Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 343: THỦY LINH THÁNH MẪU

Vốn Đại Thiên dưới sự giúp đở của Ngục Hải và Tuyết Vũ Lâu đã khó đối phó, bây giờ trong nội bộ Thiên Nhai lại tạo phản một nhóm, cuộc chiến này đối với Thiên Nhai như ngàn cân treo sợi tóc.

Trong đại trận Liêu Danh nhìn thấy người phe mình, từng kẻ từng kẻ ngã xuống trong lòng đã nóng như lửa đốt.

Thế giới bị giam cầm không phát huy tác dụng, bây giờ hắn nghĩ còn cách mượn lực lượng của Thâm Uyên.

Thâm Uyên quỷ dị vô cùng, không một ai biết bên trong chứa đựng thứ gì. Liêu Danh có thể mượn nhờ một phần lực lượng bên trong cũng đã coi như ưu việt.

Lúc này, Liêu Danh đã biến trở về bản thể, từ trong cơ thể hắn Thâm Uyên lực lượng đã tràn ra.

Lấy cơ thể làm vật dẫn sẽ gây ra thương tổn rất lớn, vì cuộc chiến này hắn đã không tiếc bản thân luôn rồi.

Không hổ là lực lương kỳ bí, quái dị nhất tinh vực, Thâm Uyên lực lượng về ra trận pháp liền rung động dù có bốn vị tam phẩm Trận Sư khống chế.

Thâm Uyên lực lượng như rắn rết không ngừng bào mòn.

"Ầm..." một tiếng nổ vang lên, đại trận sặp đổ xuống.

Mắt nhìn thấy Liêu Danh sắp đi ra thì đột nhiên từ khắp nơi ánh sáng đã chiếu rọi xuống phá tan tấm màn đen mà Liêu Danh tạo ra.

"A..." không ngờ đến Tuyết Dạ còn lưu thủ hậu chiêu chuyên môn dành để đối phó hắn, đến đây Liêu Danh đã biết trận chiến này hắn đã không thể thắng.

Vì vậy, hắn đành phải bỏ lại tất cả, thu hồi thế giới, biến thành ảo ảnh rời đi nhưng cũng không quên để lại một câu hâm dọa.

"Tốt, Tuyết Dạ món nợ này ta nhớ"

Liêu Danh chậc vật trốn đi, để lại một đám Thiên Nhai như cá trong chậu.

Kẻ chết, người trốn không bao lâu trận chiến đã kết thúc với sự thắng lợi nghiêng về phía Đại Thiên Thế Giới.

Tiếng hoan hô vang vọng khắp nơi, không riêng người của Đại Thiên mà những người khác cũng dâng lên một tia ngạo mạn.

Bọn họ đã chiến thắng!

"Các vị, xin ở đây tạm nghĩ một thời gian, tại hạ còn chút chuyện phải giải quyết" từ trên cao bay xuống, Tuyết Dạ nói với những người không thuộc về Đại Thiên, sau đó dẫn người của Đại Thiên bay về Đại Thiên Thế Giới.

"Đại Thiên Thế Giới thật may mắn a" có người trầm trồ khen ngợi.

Bọn họ ở đây ngoài tông môn ra, ai không có quê hương xứ sở chứ. Dù ít hay nhiều đa phần mọi người đều muốn quê hương của mình được an ổn và phát triển.

Trận chiến vừa kết thúc, nhưng dường như ở Đại Thiên Thế Giới chẳng có ai biết, chỉ có Thế Giới ý chí là đợi bọn họ.

Trên Giới Tử ©υиɠ, cả Tuyết Dạ, Hiên Viên Tĩnh, những "phản đồ hoàn lương", một số binh lính đều chờ nó lên tiếng.

Sau một chút, âm thanh của Thế Giới ý chí cũng vang lên:

"Ta rất vui mừng vì các ngươi đã trở lại"

Nhưng không đợi nó nói hết câu, Thủy Nhất Sinh đã bước ra thành khẩn lên tiếng:

"Thế Giới ý chí, nhiệm vụ năm xưa ta đã hoàn thành, xin ngài hãy thả mẹ ta ra"

Không nghĩ đến Thủy Nhất Sinh lại còn có mẹ.

"Ta chỉ hứa không cầm tù mẹ ngươi, chứ không hứa sẽ tha cho mẹ ngươi" Thế Giới ý chí lạnh lùng đáp lại.

"Người...người quá đáng, mẹ ta có tội tình gì, sao người phải đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy?" Thủy Nhất Sinh tức giận đến rung rẩy.

Bao năm qua hắn chịu cực khổ, nằm gai ném mật cũng vì cứu mẹ, nhưng hôm nay Thế Giới ý chí lại không hề muốn buông tha mẹ hắn, như vậy hắn nổ lực suốt nhiều năm như vậy để làm gì, còn không bằng ở lại Thiên Nhai.

Nghĩ đến đây, sát khí của Thủy Nhất Sinh đã tràn ra.

"Ta không cho phép bất kỳ gốc Đạo Thụ nào sống sót, đó cũng vì sự căng bằng của thế giới này" mặc cho hắn nổi sát khí, Thế Giới ý chí vẫn lạnh lùng buông lời.

Theo sau Thủy Nhất Sinh, đám cường giả vừa mới quay đầu cũng nhíu mày không vui. Xét về tình cảm, bọn hắn vẫn nghiêng về phía Thủy Nhất Sinh hơn.

Cũng trong lúc này, đột nhiên Tuyết Dạ lên tiếng:

"Thế Giới ý chí, ta có chuyện muốn thương lượng với người"

Tuyết Dạ cùng từ "thương lượng" liền có thể thấy hắn không sợ nó.

Trầm ngâm một chút, nó mới kêu hắn nói tiếp.

"Ta cũng vì Thủy Linh Thánh Mẫu mà đến"

Nghe nhắc đến mẹ mình, Thủy Nhất Sinh như phản xạ vô điều kiện mà quay lại nhìn hắn, phía trên bầu trời cũng biến thành màu đỏ.

"Người không gϊếŧ được Thủy Linh Thánh Mẫu, chỉ có thể giam cầm bà ta ở nơi sâu thẩm trong đại dương, rốt cuộc cũng không phải cách hay" không để ý xung quanh, Tuyết Dạ tiếp tục nói.

"Người cũng biết ta sắp Hợp Đạo cần Đạo Thụ chống đở thế giới, hôm nay nếu người chịu buông tha cho Thủy Linh Thánh Mẫu, tương lai vợ chồng ta dù chết cũng quyết bảo vệ Đại Thiên"

Tuyết Dạ đã mở ra một con đường cho cả ba, ai cũng có lợi.

"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Thế Giới ý chí vẫn ngoan cố như ngày nào.

"Hôm nay nếu không có vợ chồng ta sắp đặt trước, thì Đại Thiên đã rơi vào quỷ trảo của Thiên Nhai rồi.

Người là chủ của thế giới này, ta nghĩ người đã có kết quả, đừng giả vờ vòng vo nữa" Tuyết Dạ nhún vai đáp lại.

Đến đây, bầu trời đỏ đã trở lại bình thường, giọng của Thế Giới ý chí cũng không băng lãnh như trước.

"Tốt, chúng ta cứ quyết định như vậy đi" nói rồi không lâu sau đại dương liền rung động lên, sóng biển ầm ầm khoáy động cho dù Long Tộc cũng phải sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra.

Lúc này, từ dưới đại dương sâu thẳm kia một l*иg giam lớn đã nổi lên.