Trên cao một tòa thế giới uy hϊếp, bên dưới lòng người hoảng loạn, tất cả đều né đi thật xa.
"Vũ Trì, ngươi phải chết" Lệ Phi Hồng điên cuồng, trợn mắt hét lớn.
Phía dưới Vũ Trì ngước nhìn lên, ánh mắt lăng lệ bổng nhiên toàn lực xuất ra một kiếm:
"Ầm..." kiếm chém vào thế giới của Lệ Phi Hồng nổ lên một âm thanh vang trời, tuy không thể đánh nổ nó nhưng cũng đẩy lùi nó ra xa.
"Haha, ngươi không thể phá tan tòa thế giới này của ta, ngươi không thể, haha" mắt thấy một kích của Vũ Trì không thành công, Lệ Phi Hồng càng thêm điên cuồng cười lớn.
"Chẳng lẻ phải bại lộ sao?" Vũ Trì mím môi tự hỏi, chưa thể có quyết định cuối cùng.
"Trì nhi, an toàn tinh mạng quan trọng hơn, đừng suy nghĩ thêm nữa" ngay lúc ấy, tiếng của Tuyết Dạ đã vang lên bên tai cậu
Bại lộ, trước sau gì cũng bại lộ.
Cắn răng phóng lên cao, đứng đối diện với Lệ Phi Hồng, Vũ Trì tay chỉ hắn ngạo nghễ:
"Ngươi có, ta cũng có" theo lời nói của cậu phát ra, ngay lập tức một tòa đại thế giới liền chấn động xuất hiện.
So với tòa thế giới của Lệ Phi Hồng hoang sơ, còi cọc thì Tuyết Vũ Giới to lớn và "xinh tươi" hơn gấp trăm lần.
"Đây...đây là một tòa sắp hoàn chỉnh thế giới" nhìn thấy Tuyết Vũ Giới, cho dù Mã Quỳnh Hoa hay Chung Đức Anh cũng không thẹn mà phát ra âm thanh kinh ngạc.
Làm lâu năm Hợp Đạo Cảnh, nhưng thế giới của hai người cũng chỉ vậy, nhìn qua chưa chắc có thể so với Tuyết Vũ Giới này.
"Vũ Trì...giấu diếm thật sâu a" Định Trưởng Lão tuy cũng kinh ngạc, nhưng trong lòng lại vì Vô Cấm Môn mà vô cùng vui mừng.
"Thế Giới chi lực, uy áp" theo hiệu lệnh và điều khiển của Vũ Trì, Tuyết Vũ Giới đã bùng nổ sức mạnh áp xuống tòa thế giới của Lệ Phi Hồng.
Bên kia chiến tuyến, thế giới của Lệ Phi Hồng cũng đang cưỡng ép chống lại. Tuy nhiên, so với Tuyết Vũ Giới nó biểu hiện ra quá yếu đuối.
"Vũ Trì, ta chết cũng phải kéo ngươi theo"
Vì tương lai Liêu Danh, Lệ Phi Hồng hắn phải quyết tử một phen.
"Muốn tự bạo thế giới, ngươi đừng mơ" nhận ra ý định của hắn, Vũ Trì lập tức phun ra một ngụm Cửu Thải Huyền Quang.
Cửu Thải Huyền Quang tách ra làm chín, phóng tới chín nơi khác nhau, ngay lập tức một tòa đại trận liền xuất hiện vây khốn Lệ Phi Hồng và thế giới của hắn lại.
Nhưng hành động của Vũ Trì vẫn chưa dừng lại ở đó, cậu hóa thân thành Khổng Tước bay vọt lên cao hòa vào cùng không gian.
Lúc này, từ khắp nơi của Tuyết Vũ Lâu đều phát sáng tụ về một điểm trong tinh không.
"Vũ công tử, hạ thủ lưu tình" Chung Đức Anh nhận ra điều nguy hiểm muốn phóng ra ngăn cản, nhưng đã bị Đinh Trưởng Lão ngăn lại.
Bên cạnh hắn Mã Quỳnh Hoa cũng muốn vọt ra, tuy nhiên trước mặt bà ta cũng là người của Vô Cấm Môn.
"Chung phu nhân, ngươi không thể ra đó, đây là cuộc chiến riêng của bọn họ" người đó mở miệng.
Nên nhớ Khuôn Vinh Giới này là tổng đàn của Vũ Tuyết Lâu, những vị tam phẩm chức nghiệp đều là tu vi Hợp Đạo Cảnh a.
Người bên dưới rơi vào thế giằng co, bên trên Vũ Trì đã ngự đại trận, toàn lực công kích xuống Lệ Phi Hồng.
Trên tinh không, một luồng sức mạnh tuyệt đối đủ uy hϊếp bất kỳ Hợp Đạo Cảnh nào đã mạnh mẽ giáng xuống.
"Ầm...rầm..." thế giới của Lệ Phi Hồng bị trấn áp, vốn đã rơi vào tình trạng suy yếu mất đi lực hoàn thủ. Nay bị đại trận oanh kích, rất nhanh liền nổ tung tóe.
"A..." hòa với tiếng nổ vang trời là âm thanh gào thét của Lệ Phi Hồng.
Liêu Danh nói bản thể của hắn là mây dể tan, nhưng hắn không tin, không ngờ hôm nay điều đó lại trở thành sự thật.
Ngay thời khắc này nếu hỏi Lệ Phi Hồng hắn có hối hận không, hắn nhất định trả lời là không. Nhưng hắn lại nuối tiếc, nuối tiếc vì không gϊếŧ được Vũ Trì, không thể giúp Liêu Danh loại bỏ một kẻ địch.
"Danh, ta đi trước, ngươi phải đạp lêи đỉиɦ phong, vì ta trả thù" trước khi ý thức hoàn toàn bị diệt, Lệ Phi Hồng chỉ kịp nghĩ như vậy.
Cũng trong thời khắc Lệ Phi Hồng tan biến thì ở Thiên Nhai một âm thanh rống giận đã làm kinh động cả Thiên Nhai.
"Phi Hồng, ngươi không thể chết, Phi Hồng, a....."
Lệ Phi Hồng chết đi là việc chưa bao giờ vợ chồng Chung Đức Anh nghĩ tới, nhưng nay lại chân thật diễn ra trước mặt bọn hắn.
"Vũ Trì ngươi dám gϊếŧ Lệ Phi Hồng, ngươi chắc chắn phải chịu lửa giận của Thiên Nhai"
Đứng đối diện nghe hắn hâm dọa, Đinh Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng:
"Vô Cấm Môn chúng ta há sợ Thiên Nhai các ngươi"
Bên trên Vũ Trì cũng chẳng quan tâm hắn nói gì, lúc này dưới sự giúp đở của Thụ Lão và Quế Luân nương nương, cậu đang thu thập những mãnh vở thế giới của Lệ Phi Hồng còn sót lại.
Đây đều là "chất dinh dưỡng" cậu không thể bỏ qua được.