Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 315: ÉP ĐÁNH

Một kích bị trượt, Lệ Phi Hồng không dừng tay mà liên tiếp tung ra "Vạn Tốc Thương Pháp" mũi thương nhanh như phù quang, chuẩn xác mà đâm tới.

Ngay khi Vũ Trì định mở ra Thời Không Kiếm Vực, thì trọng lực khí tức lại lần nữa đánh úp tới.

"Phốc..." phun ra một ngụm máu, Vũ Trì chao đảo bại lui.

Thuận thế tiến tới, một đầu Long Hồn được Lệ Phi Hồng đánh ra, cuồng bạo vẫy vùng mà lao xuống.

Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên Long Hồn biến mất, Vũ Trì xuất hiện phía sau Lệ Phi Hồng một kiếm mang theo Bản Nguyên Thánh Đạo mà chém xuống.

"Phốc..." lần này đến lượt Lệ Phi Hồng phun ra một ngụm máu, nơi bả vai bị Vũ Trì chém trúng của hắn đang bắt đầu tiêu biến, đây là do Bản Nguyên Thánh Đạo quấy phá.

Chịu thương tích, Lê Phi Hồng cắn răng tách một phần cơ thể mình ra để tránh cho Bản Nguyên Thánh Đạo ảnh hưởng sâu.

Nhưng cho dù là vậy, sâu khi tách bỏ một phần cơ thể cũng khiến cho hắn bị thương không nhẹ.

Đôi bên đối chiến ai cũng tổn thương, nhưng khí thế vẫn chưa dừng lại. Nhìn hai người chiến nhau, nóng lòng nhất vẫn là vợ chồng Chung Đức Anh.

Chưa nói đến con trai bọn họ đang chờ Lệ Phi Hồng cứu, lở như chuyện không may xảy ra Lệ Phi Hồng ngã tại đây, tội này là rất nặng a.

Ngay khi bọn hắn mênh mang suy nghĩ, Lệ Phi Hồng đã tung ra sát chiêu mới.

Xung quanh bốn gốc của Vũ Trì đột nhiên xuất biện bốn cái trụ lớn, sau đó mây đan vào nhau tạo ra một cái l*иg giam lớn, vây khốn cậu ở bên trong.

"Ầm...ầm..." lúc này ở giữa, nơi Vũ Trì đứng, trên dưới, xung quanh bốn mặt hàng trăm mũi thương thiên biến vạn hóa đã lao ra.

Lĩnh Vực, chắc chắn đây là lĩnh vực.

"Trấn" thốt ra một chữ, bốn cột trụ của Lệ Phi Hồng ngay lập tức bị Vũ Trì mở ra bốn không gian trấn trụ lại.

"Phong Sát" không gian đột nhiên nổ tung, bốn cột trụ ầm ầm ngã xuống.

"Tiếp ta một chiêu, Kiếm Tháp"

Kiếm Tháp, đây là một chiêu mấy năm nay Vũ Trì mới nghĩ ra, dung hợp từ những chiêu thức cũ mà tạo ra.

Thần Hy Kiếm phóng ra, ngay lập tức ba tầng Cửu Thải, Thất Thải, Ngũ Hành Thánh Đạo liền xếp lên nhau bao phủ Lệ Phi Hồng lại.

"Phá cho ta" cảm nhận sự được lực lượng mạnh bạo ép xuống, hắn liền huy thương đánh ra một đạo Long Hồn.

Long Hồn lần thứ hai xuất hiện cũng cuồng bạo như trước, phóng lên muốn phá tan tất cả, nhưng rất tiếc khi chưa kịp thoát ra thì nó lại tan biến.

Lần này Vũ Trì không dùng tới Thời Gian Thánh Đạo, mà nó tan biến bởi vì phía trên Ngũ Hành Thánh Đạo đã xuất hiện một tầng Tạo Hóa Đại Đạo.

Tạo Hóa luân chuyển, nhất tử nhất sinh, Lệ Phi Hồng lúc này mới thật sự rơi vào thế khó.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, bên trên đột nhiên thêm một tầng Thời Không Đại Đạo nữa đã xuất hiện.

Một tầng này vừa hiện, liền ép cho hai chân Lệ Phi Hồng không chịu nổi, phải quỳ xuống.

"Hồng Vân Thoát Kiếp" chịu đựng đau đớn, Lệ Phi Hồng muốn vận dụng bí pháp thoát đi.

Cơ thể hắn bắt đầu tản ra, hóa thành một dãi Hồng Vân tán loạn muốn thoát ra ngoài.

Nhưng lúc này Vũ Trì khẻ quát lên một tiếng:

"Định" ngay lập tức Thần Hy Kiếm vọt lên giữa cắm mạnh xuống.

"Ầm..." nó cắm xuống mang theo đó là sự nổ tung của năm tầng Kiếm Tháp, tất cả đều quy về một mối mà oanh liệt.

Sau một tràn nổ tung nghiên ngã đất trời, Lệ Phi Hồng bị vốn bị đánh tan, nhưng không biết vì sao hắn lại lần nữa xuất hiện bên ngoài tầng mây.

"Không ngờ Vũ Trì ép Lệ Phi Hồng đến mức này, xem ra chúng ta quá khinh thường hắn rồi" một bên quan sát Mã Quỳnh Hoa mím môi nói với chồng mình.

"Lọt vào mắt của Khúc Môn Chủ há có thể tầm thường.

Nhưng...nãy giờ sao không thấy Tuyết Dạ?" Mã Đức Anh đang trả lời, đột nhiên nhớ đến nhíu mày âm trầm nói.

"Cẩn thận, coi chừng có mai phục"

Tuyết Dạ và Vũ Trì luôn ở bên nhau, không thể nào bỏ mặt cậu chiến đấu không lo được, chắc chắn có ẩn tình.

Trái ngược với lo lắng của hai người, một bên Đinh Trưởng Lão rất hài lòng với biểu hiện của cậu.

Trở lại với trận chiến, sau khi bị Vũ Trì đánh một cú, sắc mặt của hắn lúc này đã nhợt nhạt thấy rỏ.

"Là ngươi ép ta, mau đi chết đi" Lệ Phi Hồng giận dử gầm lên.

Sau đó, bầu trời vốn trong sanh bổng chốc biến tối, một khỏa tinh cầu lớn dần xuất hiện, đang có xu hướng đập vào Vũ Trì.

"Một tòa thế giới, không ngờ Lệ Phi Hồng đã tạo ra một tòa thế giới" Đinh Trưởng Lão đã không giữ được sắc mặt vui mừng lúc nãy, nay đã trở nên cực kỳ ngưng trọng.

"Đinh Trưởng Lão, đây là cuộc chiến riêng của bọn họ, ngươi đừng nghĩ xen vào" nhìn biểu hiện của ông ta, Mã Đức Anh nói lớn.

Đúng là thời thế thay đổi quá nhanh, cảm xúc của hai người cũng đổi cho nhau quá nhanh đi.

"Hừ" Đinh Trưởng Lão không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tập trung quan sát, ông ta lúc này chỉ biết cầu nguyện cho Vũ Trì mà thôi.

Vũ Trì là đệ tử Vô Cấm Môn Chủ, nếu ông ra tay cứu cậu thì sau này cho dù sống, cậu còn mặt mũi lăn lộn sao?