Với sự xuất hiện của Vũ Trì, Lệ Phi Hồng càng thêm rối loạn. Tuy Tuyết Dạ có thể "bắt bài" được hắn, nhưng cũng chưa thể tổn thương hắn được. Nhưng Vũ Trì lại khác, theo như tin tức hắn thu nhận được, công kích của cậu rất mạnh.
"Muốn gϊếŧ ta, ngươi còn chưa có bản lĩnh đó" dù rối loạn nhưng tính cách tự cao của hắn vẫn không thay đổi.
"Vậy sao" nhếc môi cười một cái Vũ Trì liền xuất kiếm đánh tới.
"Bang..." lấy trường thương đở lấy mũi kiếm này, Lệ Phi Hồng lén lút co dãn tay một chút, miệng thì vẫn lên tiếng.
"Thời Không gia trì không tệ, nhưng chỉ có vậy"
"Đến tiếp ta một chiêu" vừa nói hắn liền vung trường thương đánh ra một đầu Du Long.
Vốn Du Long nhắm hướng Vũ Trì bay đi, nhưng đột nhiên lại rẻ hướng đánh mạnh vào Tinh Không Chân Vực. Cùng lúc ấy, hắn cũng hóa thành mười mấy đạo hồng quang muốn đột nhiệt vào nơi Du Long đã đυ.ng phải vừa rồi.
Chỉ là, bên trên tiếng đàn lại vang lên, mấy chục cái trụy tinh liền rơi xuống, đánh vào mười mấy đạo hồng quang của Lệ Phi Hồng, khiến tất cả đều nổ tung.
"Có Thời Không của ta gia trì, ngươi không thể thoát ra Tinh Không Chân Vực này được, ngươi nhận mệnh đi" Vũ Trì chợt xuất hiện phía sau hắn một kiếm chém tới.
Hồng quang nổ tung, thân ảnh Lệ Phi Hồng hiền ra, trên khóe môi còn vương vết máu.
"Dạ, đêm dài lắm mộng, mau gϊếŧ hắn"
Vũ Trì không phải không tin Tuyết Dạ, mà cậu muốn giải quyết Lệ Phi Hồng sớm cho nên mới vào đây tiếp sức.
Nghe Vũ Trì nói, Tuyết Dạ khỏe cười một cái, tiếng đàn lập tức tăng tốc, theo đó vạn tinh bắt đầu xoay chuyển, tất cả liền khóa ngay Lệ Phi Hồng gián xuống.
Một bên Vũ Trì vì phòng ngừa cũng dùng Thời Không khóa hắn lại.
Sau nhiều tiếng ầm vang nổ tung, thân thể Lệ Phi Hồng bị sụp đổ, tuy nhiên đó chỉ là một đoàn khói hồng.
"Đây là phân thân?" Tuyết Dạ nhíu mày nói ra.
Phân thân, môn kỷ năng này hai người không phải chưa gặp qua, như Lệ Phi Hồng khi đánh nhau cũng phân ra thành mười tám hư ảnh vậy.
Nhưng nếu Lệ Phi Hồng nãy giờ ở đây cũng chỉ là một phân thân, vậy...phân thân lại phân thân? Lệ Phi Hồng bản thể còn đáng sợ đến cở nào?
Cùng lúc ấy, tại Thiên Nhai Lệ Phi Hồng bản thể đã phun ra một ngụm máu ngã xuống. Bên cạnh hắn, một nam nhân tóc xanh ngay lập tức chạy đến đở hắn.
"Phi Hồng, có chuyện gì" nam nhân lo lắng.
"Phân Thân của ta đã bị người phá hủy" Lệ Phi Hồng lau máu ngưng trọng nói ra.
"Là kẻ nào làm?" nam nhân lập tức lộ ra sát khí.
Nhưng lúc này Lệ Phi Hồng đã lắc đầu:
"Phân thân của ta đi tìm hai kẻ gọi là Tuyết Dạ và Vũ Trì của Vô Cấm Môn.
Nhưng còn kẻ nào gϊếŧ phân thân thì ta không biết, Nguyên Thần mang ký ức đã bị hủy diệt"
"Dù thế nào, chắc chắn có liên quan đến hai kẻ gọi Tuyết Dạ, Vũ Trì này. Chỉ cần bắt chúng lại sẽ rõ ràng tất cả" nam nhân hừ lạnh.
"Danh, đừng nóng vội. Bọn chúng có thể được ca tụng sánh ngang chúng ta, thì chắc chắn không đơn giản, ngươi đừng đánh rắn động cỏ" Lệ Phi Hồng nhanh tay kéo hắn lại, thì ra nam nhân này là Liêu Danh.
Nhìn Lệ Phi Hồng nét mặt nhợt nhạt, Liêu Danh thở dài ngồi xuống ôm lấy hắn.
"Phi Hồng, ta đã nói với ngươi nhiều lần đừng ham hư vinh, ngươi không nghe ta để bây giờ chịu thiệt thế này"
"Lúc này ngươi nói chuyện này có ý nghĩa gì nữa. Ta không thể hiện một chút, Thiên Nhai sẽ toàn lực bồi dưỡng chúng ta sao?" Lệ Phi Hồng cắn răng nói nho nhỏ.
"Thiên Nhai...Thiên Nhai...Phi Hồng, ngươi yên tâm, sẽ có ngày ta đồi lại món nợ này cho ngươi, cả gốc lẫn lãi" Liêu Danh âm lãnh mở miệng.
"Được rồi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, bản thể ta là một đám mây hồng, tan rồi tụ, chút thương tích này có là gì chứ" Lệ Phi Hồng đẩy Liêu Danh ra.
"Phi Hồng, ngươi đừng ỷ lại, mây dễ tan, bao đời nay số mệnh đều không tốt, ngươi phải cẩn thận"
"Cũng vậy, sống chết có số, nhưng ta không tin đóa mây hồng ta lại chết sớm vây" Lệ Phi Hồng mĩm cười trấn an.
"Phi Hồng, ta hứa ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời này"
Nghe Liêu Danh hứa hẹn, Lệ Phi Hồng khóe môi chỉ vươn lên một nụ cười yếu ớt.
Trở lại với Vũ Trì, sau khi gϊếŧ phân thân Lệ Phi Hồng hai người lập tức trở ra trước sự ngỡ ngàng của những người khác.
"Hai ngươi...gϊếŧ Lệ Phi Hồng?" có kẻ của Vô Cấm Môn hỏi lớn.
"Đó chỉ là một phân thân của hắn, nếu là bản thể đến, ở đây đừng mong có ai là đối thủ của hắn" Tuyết Dạ nhún vai nói.
Nhìn qua tràn diện, hắn nói tiếp:
"Thắng bại đã phân, nhanh kết thúc đi"
Đúng vậy, Lệ Phi Hồng dù là một đạo phân thân cũng đủ uy hϊếp tất cả người ở đây, nhưng nay đã bị vợ chồng Vũ Trì gϊếŧ có thể thấy thắng bại đã rõ.
Cho dù không cam tâm, nhưng bên phía Thiên Nhai cũng không dám mở ra cuộc chiến mới. Cuối cùng đành ngậm ngùi rút lui.
Sau cuộc chiến, mỏ Tinh Không Thạch đã xác định được chủ nhân và cũng là lúc chia lợi ích.
Vấn đề này vốn dĩ cần tông môn đồng ý, nhưng lần này bởi vì bọn họ có công đoạt được mỏ Tinh Không Thạch, cho nên mọi hứa hẹn đều được giữ nguyên.
Không chỉ vậy, các tông môn liền gửi đến một tóp đệ tử mới trấn thủ mỏ, còn đám người Vũ Trì thì được đưa về tông môn luận công ban thưởng.
Lấy chiến công của Vũ Trì và Tuyết Dạ, dù có nhiều người không nguyện ý thấy cũng không thể ngăn cản hai người được tấn thăng thành đệ tử hạch tâm, kèm theo nhiều vật phẩm có giá trị.