Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 294: CHIẾN LỆ PHI HỒNG

Gϊếŧ đi Ám Kim Giác Hùng và Lục Túc Ma Đao hai kẻ phản đồ này chỉ là bắt đầu, thứ Vũ Trì muốn đó là gϊếŧ hết tất cả phản đồ, xa hơn còn diệt luôn Thiên Nhai kẻ chủ mưu này.

Tuy nhiên, những chuyện này chỉ có thể đợi sau này thực lực của cậu tăng tiến mới thực hiện được.

Còn bây giờ, cậu với Tuyết Dạ lần nữa đã nhập chiến trường chém gϊếŧ.

Lấy cấp hai sát trận gϊếŧ tới, rất nhanh đã khiến phe phái của Thiên Nhai rối loạn một đoàn.

"Trận Sư đâu, mau phá trận" Trận Sư bên Thiên Nhai cũng có, chỉ là muốn phá trận của Tuyết Dạ trong thời gian ngắn là điều rất khó.

Huống hồ, Vô Cấm Môn cũng không để yên cho bọn chúng làm.

"Không Gian tu sĩ, chuẩn bị hành động"

Mệnh lệnh ban ra, tất cả những người tu luyện Không Gian Đạo liền biến mất, kể cả Vũ Trì.

Khi bọn họ xuất hiện lại lần nữa chính là sau lưng đám Trận Sư của Thiên Nhai.

Vô Cấm Môn được biết đến với danh xuất quỷ nhập thần không phải chỉ là lời nói suông.

Một bên Vô Cấm Môn chủ động ám sát, Hư Không Điện và Tiêu Dao Tiên Môn cũng lâm vào chiến đấu ác liệt.

Các thủ đoạn đều ra hết, đôi bên đều tử thương vô số, thì đột nhiên biến số xảy đến.

Một mũi thương mang theo vô tận hồng quang đã đâm tới Tuyết Dạ.

"Ting...tang...Bang..." đang phân tâm điều khiển Trận Pháp, vậy mà Tuyết Dạ cũng có thể đẩy lùi một thương này

"Nghe nói Vô Cấm Môn thu nhận được một tên đệ tử được cho là sánh ngang ta, chắc là ngươi đi?" chụp lấy Hồng Thuơng, một nam tử tóc đỏ đã xuất hiện.

Thấy kẻ này đến, bên phe Thiên Nhai đều vui vẻ hẳn lên, còn phía Vô Cấm Môn thì tâm trạng như rơi vào trong đấy cốc.

"Lệ Phi Hồng"

Người đến đúng là Lệ Phi Hồng đại danh đỉnh đỉnh của Thiên Nhai, không nghĩ đến hắn lại chạy đến đây.

Nhìn bên phía Vô Cấm Môn ai náy đều ngưng trọng, Lệ Phi Hồng khóe môi giương lên nụ cười ngạo mạn.

"Đám các ngươi muốn chiến với ta ư?" hắn nói lớn, nhưng sau đó lại bồi thêm một câu:

"Các ngươi còn chưa đủ tư cách"

Câu này nói ra khiến rất nhiều người nổi giận, nhưng cũng không có ai dám tiến lên chất vấn hắn.

"Mục đích của ta là đến xem kẻ nào được tung hô là sánh ngang ta?" nói đến đây ánh mắt của hắn nhìn Tuyết Dạ lóe lên một tia sát cơ.

"Còn một kẻ được cho là sánh ngang Liêu Danh sư huynh đâu?"

Không nghĩ đến sống ẩn dật bao nhiêu năm, danh tiếng của hai vợ chồng Vũ Trì lại thịnh như vậy.

Chẳng qua, vì sao Lệ Phi Hồng biết hai người cùng có mặt ở đây?

"Lệ Phi Hồng đúng không? Muốn chiến liền đến, ta tiếp ngươi" khi không một ai dám lên tiếng thì Tuyết Dạ đã nhàn nhạt cất lời.

Ở một bên nhìn sắc mặt của hắn, Vũ Trì liền không tiến ra.

"Tốt, có bản lĩnh hơn đám phế vật ở đây" tuy Lệ Phi Hồng nói vậy, nhưng sát ý trong mắt càng nặng.

Trong thế hệ này ngoài Liêu Danh ra có ai dám đàm bạc với hắn như vậy, cho dù có cũng đã bị hắn gϊếŧ chết. Và bây giờ, kẻ trước mặt hắn cũng phải chết.

Tâm vừa động, Lệ Phi Hồng liền phóng thương gϊếŧ tới, muốn một kích diệt sát Tuyết Dạ. Nhưng cảnh tượng xung quanh đột nhiên lại biến ảo, hắn như rơi vào tinh không với muôn ngàn vì sao lấp lánh.

"Tinh Không Chân Vực, vạn Tinh hiện" theo tiếng đàn cùng với lời nói của Tuyết Dạ, ngàn vạn ánh sao ngay lập tức trở nên lấp lánh.

"Hừ, xem ta phá Tinh Không Chân Vực của ngươi" Lệ Phi Hồng hoành tảo càn khôn, một thương đâm tới.

Nhưng lúc này tiếng đàn của Tuyết Dạ lại vang lên, ngàn vạn ánh sao liền xoay vòng hóa ra một bức màn che lớn.

Mũi thương đâm vào tấm màn, không chỉ không bị đánh xuyên mà Lệ Phi Hồng còn bị phản đòn lui về sau.

"Phản Hư Thập Bát Ảnh" ánh mắt càng lăng lệ, ngay lập tức Lê Phi Hồng đã phân ra làm mười tám hư ảnh.

Mỗi cái hư ảnh này đáng sợ ở chổ đều có thực lực không kém gì chủ thể, đây cũng là tuyệt kỹ thành danh của hắn.

Chỉ là hắn không nghĩ đến Tuyết Dạ không hề nao núng, mà vẫn nhẹ nhàng khẩy đàn, sau đó vạn tinh liền khóa chặc mười tám hư ảnh.

Ngay khi chủ thể lộ ra, Lệ Phi Hồng liền dốc toàn lực đâm tới một thương.

"Ta không tin không gϊếŧ được ngươi"

Lấy thực lực của hắn từ trước đến nay luôn khiến người sợ hãi, nay lại chật vật như thế thật mất mặt.

Mũi thương hoành không gϊếŧ tới, đợi khi gần đến chổ Tuyết Dạ thì đột nhiên hắn lại biến mất.

"Điểm Tinh - Du Long Tại Thiên" từ bên trên đánh ra bảy điểm gọp lại thành một đầu Du Long, Lệ Phi Hồng mạnh mẻ đánh xuống Tuyết Dạ.

"Ầm..." uy lực cực mạnh của chiêu này đã khiến cho Tinh Không Chân Vực lung lây lên nhưng Tuyết Dạ không thấy đâu.

Lệ Phi Hồng một chiêu này tuy không đánh trúng Tuyết Dạ nhưng cũng gần làm sụp Tinh Không Chân Vực, chỉ là trong giây phút ấy Tinh Vực lần nữa bình ổn lại

"Sao có thể, ta không tin"

"Phách Thiên Nhất Trượng Hồng" một thương lại đâm mạnh xuống, cả Tinh Vực đều bị nhiễm hồng.

Nhưng rồi, chiêu này cũng chỉ làm cho Tinh Vực lung lây, chứ không hề sụp đổ được.

Cũng không phải hắn yếu kém, mà là hắn rơi vào thế bị động, rơi vào Tinh Không Chân Vực như rơi vào l*иg chim của Tuyết Dạ, mọi hành động đều gò bó.

Hắn biết vậy nên rất muốn phá hủy nó, chỉ là mỗi lần sắp thành công liền có lực lượng gì đó gia trì kiến Tinh Vực phục hồi lại.

Như Tuyết Dạ Tinh Không Chân Vực, Vũ Trì Thời Không Kiếm Vực dưới Hợp Đạo Cảnh hầu như không có ai ngộ ra. Vì sao? Vì không có Thế Giới riêng không thể lĩnh ngộ Lĩnh Vực.

Đây cũng chính là át chủ bài Tuyết Dạ dựa vào để đánh với Lệ Phi Hồng.

Nhìn hắn đâm tới một thương, Tuyết Dạ vẫn bình thản đứng đó, không né tránh nhưng mũi thương vẫn không thể đυ.ng tới người được.

"Đây là vì sao?" hắn mở to mắt không dám tin.

"Người chết không nên biết quá nhiều" đột nhiên tiếng của Vũ Trì vang lên.