Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 291: THIÊN TIÊN NGŨ THÁI - THÁI DỊCH

Đa phần khi cảm giác bất an lên đến đỉnh điểm thì người ta sẽ sinh ra sợ hãi và muốn từ bỏ, nhưng đối với Vũ Trì thì khác. Nổi bất an lên đến tận cùng cũng là lúc cậu muốn tìm ra tác nhân đứng phía sau.

Từ kinh nghiệm nói cho cậu biết, "nó" đang lẫn trốn ở đâu đây. Và thế là cậu đã mở ra Thời Không Kiếm Vực bao phủ hết một vùng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt Kiếm Vực được bung ra nó liền sụp đổ mất. Không đợi Vũ Trì và Tuyết Dạ kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì một giọng nói tức giận đã vang lên:

"Rời khỏi đây, hoặc chết"

Giọng nói này thật sự rất có lực uy hϊếp, nhưng hai vợ chồng Vũ Trì vẫn đứng tại chổ.

"Ngươi không hù dọa được chúng ta?" Tuyết Dạ vừa nói, Tinh Thần liền buông xuống muốn tìm ra nơi phát ra giọng nói.

Nếu "nó" đủ mạnh thì đã gϊếŧ hai người chứ không phải đe dọa như vậy, có lẻ "nó" có thứ gì đó khắc chế Thời Không Kiếm Vực của Vũ Trì.

Đúng là như vậy, khi Tuyết Dạ xuất ra Tinh Thần Đạo thì dường như "nó" rất e sợ, dùng Tâm Nhãn Vũ Trì có thể cảm nhận được một thứ gì đó muốn trốn đi.

Chẳng qua, hai người sao có thể để nó trốn đi như vậy, ngay thời khắc ấy cả hai liền đồng loạt xuất thủ muốn bắt lấy nó. Nhưng mọi công kích của Vũ Trì hoàn toàn vô dụng, chỉ có Tinh Thần Đạo của Tuyết Dạ là có tác dụng, tuy nhiên cũng không thể bắt lấy "nó".

"Mở ra Tuyết Vũ Giới" Vũ Trì truyền âm cho Tuyết Dạ. Cậu không tin lấy một thế giới không thể trấn áp được "nó".

Nghĩ là làm, Tuyết Vũ Giới vừa ra, một lực hút vô hình đã kéo tất cả vào trong.

Ở đây, Thụ Lão và Quế Luân nương nương còn đang ngạc nhiên thì hai người đã điều động thế giới lực lượng khóa chặc "nó".

Lúc này, tuy có thể cảm nhận "nó" đã bị khóa lại nhưng không ai có thể nhìn thấy "nó" ở đâu.

"Các ngươi bắt thứ gì đó?" Quế Luân nương nương hỏi.

"Không biết, chỉ biết đây là một thứ có thể tạo lập ra hư ảo dã tượng, cũng có thể tránh mọi công kích, nhưng lại sợ hãi Tinh Thần Đạo" Vũ Trì lắc đầu nói.

"Nương nương, ngài Tinh Thần Đạo cao thâm, giúp chúng ta nhìn xem nó là thứ gì?" Tuyết Dạ tiếp lời.

Từ trên Hư Không Tinh Thần Đảo, Quế Luân nương nương đã xuất thủ, chẳng bao lâu đã tìm ra "nó".

"Vô hình, vô dạng chỉ có Thần không có khí, đây...đây là..." Quế Luân nương nương càng nói càng gấp rút.

"Là Thiên Tiên Ngũ Thái một trong - Thái Dịch" Thụ Lão nghiêm túc nói tiếp.

Thiên Tiên Ngũ Thái - Thái Dịch? Số mệnh của vợ chồng Vũ Trì không may mắn đến thế chứ?

Lúc này, giọng nói vừa nãy cũng vang lên:

"Hừ, các ngươi biết ta là Thái Dịch còn không mau thả ta ra?"

Nghe vậy, Vũ Trì liền nhíu mày lại, dường như Thái Dịch này còn không hiểu tình thế hiện giờ của mình.

"Thái Dịch? Thiên Tiên Ngũ Thái có kẻ yếu như ngươi sao? Nương nương, Thụ Lão có phải hai người đã nhằm rồi không?" Vũ Trì khinh thường hỏi.

Vũ Trụ sinh ra trải qua năm thời kỳ hoàn thiện, mỗi thời kết tinh thành một đạo ý chí gọi là "Thái".

Vũ Trụ sơ khai, âm dương chưa hiện, tịch mịch cô liêu, vô quang vô tượng, vô hình vô dạng, chỉ có thần chưa có khí, gọi là Thái Dịch.

Thái Dịch làm Vũ Trụ sơ khai đầu tiên một ý chí, Vũ Trì còn đang không hiểu vì sao có thể dể dàng bị trấn áp như vậy?

Đến đây, không đợi hai người kia trả lời, Thái Dịch liền chửi ầm lên:

"Ngươi mới là kẻ yếu, các ngươi đều là kẻ yếu, chẳng qua ta chưa thành Đạo mà thôi.

Một khi ta thành đạo, còn có ai dám bắt nạt ta?"

Thì ra là một kẻ chưa thành Đạo.

Vạn vật có linh, đều có thể thành Đạo, nhưng các vật có các quy tắc và biện pháp thành Đạo riêng, càng lâu thành Đạo thì càng mạnh. Như Thái Dịch này, trải qua vô tận tuế nguyệt vẫn chưa thành Đạo, nếu một ai hắn thành Đạo thì có ai sẽ địch lại?

Tuy nghĩ vậy, nhưng Vũ Trì cũng không để Thái Dịch lên mặt được.

"Thành Đạo? Bao giờ ngươi thành Đạo hẳn tự cao.

Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngoài chúng ta còn có rất nhiều người đến đây.

Chúng ta tóp này là yếu nhất, sau sẽ còn nhiều kẻ mạnh hơn, ngươi thấy bản thân mình có thể trốn được bao lâu?"

Bây giờ Thái Dịch thật sự rất hận, hận bản thân một phút nóng lòng đã tạo ra động tỉnh lớn như vậy, khiến người khác chú ý đến.

Dùng Tâm Nhãn cảm nhận tâm trạng của Thái Dịch đang lung lây, thế là Vũ Trì nói tiếp.

"Ngươi thấy thế giới này của chúng ta như thế nào? Có phải rất yên bình, rất tốt đúng không?"

"Hừ, ngươi đừng hòng dụ dỗ ta" Thái Dịch không trả lời mà hừ lạnh.

"Ta không dụ dỗ ngươi, chỉ muốn để ngươi thấy ở lại đây tốt cho ngươi cở nào.

Sẽ không có ai truy bắt ngươi, ngươi cũng có thể an tâm tu luyện.

Hơn nữa, có Thụ Lão thời không gia tốc, Quế Luân nương nương Tinh Thần chiếu rọi, thời gian thành Đạo của ngươi sẽ rút ngắn rất nhiều a" tuy nói không dụ dỗ, nhưng lời của Tuyết Dạ lúc này đúng thật là đang dụ dỗ a.

"Sao ta tin được ngươi?" Thái Dịch suy nghĩ một chút nói ra.

"Tuy ta không biết Thái Dịch ngươi sẽ có ích lợi gì, nhưng ta biết chắc bên ngoài những người khác nếu bắt được ngươi sẽ không đứng đây mà nói nhiều như vậy với ngươi. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách thôn phệ ngươi, tăng lên tu vi"

"Còn ta, ta cho ngươi tự do tu luyện, chỉ với một điều kiện"

Nói đến điều kiện, dù là Thụ Lão hay Quế Luân nương nương cũng vãnh tai muốn nghe.

"Điều kiện gì?" Thái Dịch dò hỏi.

"Đơn giản, ngươi chỉ cần gia nhập Tuyết Vũ Giới là được" Vũ Trì dứt khoát trả lời.

"Không đời nào, ta đường đường là Thiên Tiên Ngũ Thái - Thái Dịch, sao có thể gia nhập vào thế lực của ngươi?" Thái Dịch nghe xong lập tức từ chối, hắn vẫn rất tự cao.

"Vậy là ngươi chưa hiểu rõ thế giới bên ngoài rồi.

Ngươi nghĩ khi ngươi thành Đạo sẽ có tu vi gì? Là Tinh Vực hay Vực Chủ cấp bậc? Một mình ngươi có thể chống lại đám lang sói ngoài kia sao?

Tuy nơi này của ta vẫn còn sơ khai, nhưng an toàn thích hợp với tình trạng của ngươi lúc này. Hơn nữa tương lai sẽ còn có phát triển tốt hơn, khi ấy ngươi chính là công thần" Vũ Trì vẫn tiếp tục dụ dỗ.

Nói về khi thành Đạo sẽ có tu vi gì Thái Dịch cũng không dám chắc, huống hồ hắn xuất sinh sớm đã nhiễm bụi trần, rời xa Đại Đạo. Hơn nữa, vì một phút nóng lòng đã đã bị thương tổn căn cơ, đoán khi thành Đạo tu vi cũng sẽ không quá mạnh.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thái Dịch càng thêm phiền muộn, có lẽ hắn chính là người khổ nhất trong Ngũ Thái a.