Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 290: MỎ TINH KHÔNG THẠCH BÍ ẨN

Trở thành đệ tử nội môn, Vũ Trì với Tuyết Dạ mới thật sự tiếp xúc với trung tâm quyền lực của Vô Cấm Môn.

Ngay ngày đầu nhập nội môn, đã có người tìm đến cửa lôi kéo hai người. Đúng là, dù ở đâu chỉ cần là chổ tập trung đông người, thì chắc chắn phải có tranh đấu và phân chia thế lực.

Những người tìm đến, ai cũng muốn hai người Vũ Trì gia nhập phe phái của họ, nhưng rất tiếc từ trước đến nay của có hai người cầm đầu kẻ khác, ở đâu ra chuyện phải nghe ai?

Chính vì vậy, đối với tất cả hai người chỉ là bình bình đạm đàm kết giao, không quá thân thiết cũng không để mất lòng nhau.

Không phải không có kẻ cố ý làm khó để khuất phục hai người, nhưng từ hồi Vũ Trì hiển lộ ra Nhị Phẩm Đan Đạo Sư thân phận thì bọn chúng đều biết khó mà rút lui.

Một Nhị Phẩm Đan Đạo Sư ảnh hưởng là rất lớn, bây giờ lúc nào cũng có một đám người cầu cạnh quay quanh Vũ Trì.

Trở lại với Tuyết Dạ, gia nhập Vô Cấm Môn đâu đâu cũng là Trận Pháp khiến cho hắn đối với Trận Pháp càng lý giải nhanh. Không mất bao lâu, hắn đã đuổi kịp Vũ Trì trở thành Nhị Phẩm Trận Đạo Sư.

So với Đan Sư, ở tông môn vẫn coi trọng một Trận Sư hơn. Dù gì, Vô Cấm Môn xây dựng trong khe hở không gian, đối với Trận Pháp yêu cầu rất cao.

Cứ như vậy, dù cố ý hay vô tình hai vợ chồng Vũ Trì đã tạo ra một thế lực nhỏ cho riêng mình.

Thời gian cứ trôi, chuỗi ngày bình yên cũng đến lúc phải gác lại.

Trong mãnh tinh không này, đừng nhìn yên ã nhưng thật ra tính cạnh tranh là vô cùng lớn.

Đơn giản chỉ cần tranh đoạt một món đồ cũng có thể dẫn đến thảm án diệt môn.

Và lần này, sự việc lớn hơn rất nhiều, trong một bí cảnh phát hiện một mỏ Tinh Không Thạch, thế là các môn phái đều lũ lượt kéo đến tranh đoạt.

Tức nhiên, chưa đến mức vạch mặt nhau cho nên Hợp Đạo Cảnh cường giả vẫn không xuất hiện, mà thây vào đó là những đệ tử nội môn, hạch tâm.

Lần này xuất động, Vô Cấm Môn xuất ra mười vị đệ tử Hạch Tâm, mỗi người dẫn theo trăm tên đệ tử nội môn, chia nhau đi đến bí cảnh ấy.

Dẫn đội của Vũ Trì là một sư tỷ tên Tuệ Giai, tuy cái tên rất thùy mị, đoan trang nhưng ngược lại cô ta lại xuất thân từ Ám Huyết Tri Tru tộc.

Ám Huyết Tri Tru là tộc theo chế độ mẫu hệ, Tri Tru cái trong tộc rất có địa vị, cho nên dẫn đến tính cách bọn họ rất bạo ngược. Mà điển hình cho tính cách ấy chính là Tuệ Giai đây.

"Các sư đệ, sư muội khi vào bí cánh cứ tận lực gϊếŧ chóc, để bọn chúng thấy được uy phong của chúng ta?" chưa đến nơi, Tuệ Giai đã hùng hồn tuyên bố.

Nghe nói bên trong bí cảnh, không chỉ có cở lớn mỏ Tinh Không Thạch mà còn có rất nhiều thứ giá trị khác, cho nên cạnh tranh là vô cùng lớn.

Khi đoàn người của Vũ Trì đến thì các môn phái khác cũng đã có mặt, nhìn qua: Thiên Nhai, Hư Không Điện, Cổ Minh Thương Hội, Ngục Hải đều đã có mặt, chỉ riêng Tiêu Dao Tiên Môn là chưa thấy. Ngoài ra, ở đây còn tập trung rất đông nhị lưu thế lực, cũng sẵn sàng chia một chén canh.

Nhìn thấy Vô Cấm Môn đến, người của Thiên Nhai ánh mắt đều tóe lửa, còn Hư Không Điện thì lóe lên đăm chiêu.

Sau một thời gian, đợi các vị Hợp Đạo Cảnh phá tan cấm chế của bí cảnh, đệ tử các phái liền kéo nhau vào.

Bên trong, chướng khí mù mịch, tất cả đều không thể nhìn bằng mắt thường, cho dù xuất ra Tinh Thần Lực cũng bị chướng khí ngăn cản.

"Trì nhi cẩn thận, ta thấy có gì đó rất bất ổn" Tuyết Dạ nắm chặc tay Vũ Trì nói nhỏ.

Đúng vậy, Vũ Trì chưa từng nghe nói mỏ Tinh Không Thạch nào lại xuất hiện chướng khí như vậy. Chẳng lẻ đây không đơn thuần là một mỏ Tinh Không Thạch?

Nhưng mà nếu là vậy, các tông môn đã biết trước nguy hiểm nhưng vẫn để các đệ tử vào, thì chỉ có một lý do đó là bọn chúng lấy đám Vũ Trì đây trở thành vật dò đường.

Nói đến cùng, dù là ở đâu đi nữa thực lực vẫn quyết định tất cả.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Vũ Trì nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh. Dần dà tất cả đều hiện ra rỏ ràng trong đầu cậu.

"Đi thôi" kéo tay Tuyết Dạ , Vũ Trì nói nhỏ.

Nhớ đến lúc Vũ Trì bị mù, cậu đã vô tình phát hiện ra bản lĩnh này và tu luyện nó đến thành công, và cậu gọi nó là Tâm Nhãn.

Tâm Nhãn, lấy Đạo Tâm thay mắt cảm nhận mọi vật, chính vì thế phản xạ của cậu luôn mạnh hơn người khác một bậc.

Theo chân Vũ Trì, hai người dần đi xuyên qua chướng khí đến một nơi như mê cung xa lạ.

Quan sát nơi này một chút, Tuyết Dạ mới lên tiếng:

"Đây là Tự Nhiên Đại Trận, một mỏ Tinh Không Thạch sao lại xuất hiện Tự Nhiên Đại Trận chứ?"

Bởi vì ở đây chỉ có hai người, nên hai người không biết ở những nơi khác, có những kẻ đủ bản lĩnh xuyên qua chướng khí cũng gặp Tự Nhiên Đại Trận như vậy.

Ngay khi Tuyết Dạ muốn ra tay phá trận, thì chợt Vũ Trì đã níu tay hắn lại:

"Không đúng, phía trước tất cả đều là hư ảo"

"Hư ảo? Trì nhi, ngươi chắc chứ?"

"Đúng vậy, tất cả chỉ là hư ảo" vừa nói Vũ Trì liền xuất ra Thần Hy Kiếm đánh vào trong.

Thật đúng như Vũ Trì nói, Thần Hy Kiếm không hề bị ngăn cản mà xuyên thẳng qua Tự Nhiên Đại Trận này.

Thấy vậy, Vũ Trì liền nhanh chóng kéo tay Tuyết Dạ bay vào trong.

Xuyên qua lớp "Tự Nhiên Đại Trận" này, bên trong mới thật sự là có một cái mỏ Tinh Không Thạch lớn, cực kỳ lớn.

Chỉ là, đến được đây Vũ Trì vẫn chưa hề an tâm.

"Dạ, ngươi thấy chúng ta có nên vào trong không?" cậu hỏi.

Nghĩ một chút, Tuyết Dạ hít sâu một hơi nhìn cậu:

"Vào, cầu phú quý trong nguy hiểm, nơi này bí ẩn chắc chắn sẽ có cơ duyên"

Tuyết Dạ nói đúng, nơi này thật sự quá bí ẩn, nhưng nếu trở về thì chính Vũ Trì cũng không cam tâm.

Vì thế, cả hai liền đi vào trong.

Trong mỏ, Tinh Không Lực thật sự cực kỳ nồng đậm, hít thở cũng có thể tu luyện.

"Dạ, cẩn thận ta cảm nhận có thứ gì đó đang nhìn chúng ta" đi sâu vào trong, Vũ Trì càng có cảm giác bất an.