Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 279: CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT

Đêm tối, Loan Tế Thành rơi vào khoảng không im lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng bước chân mệt mỏi của những người cùng khổ, phải lặn lội đi làm trong đêm là phát ra âm thanh.

Trần gia cũng vậy, khi mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ, thì bổng "ầm" một tiếng, cả Trần gia đều rung rinh lên.

"Có địch, có địch tập kích"

"Mau mở ra hộ môn đại trận"

Bên trong Trần gia dần dần trở nên huyên náo, tiếng bước chạy cũng dày hơn.

"Nhanh, mở ra hộ môn đại trận" Trần Gia Chủ lúc này quát lớn.

Từ phía khác, Trần Chí Cường còn ngáp ngủ, vẻ mặt mệt mõi khoác hờ lên vai một thiếu niên đi ra.

"Là kẻ nào to gan dám tập kích Trần gia" hắn một tay nhéo lên nhủ hoa của thiếu niên, một tay ra hiệu chỉ thị.

"Mở ra Cửu Vĩ Độc Kiếp Trận, độc chết hắn cho ta"

Theo lệnh hắn, độc trận liền được mở ra, lúc này đứng bên ngoài Vũ Trì không tiếp tục công kích mà chỉ nhếch môi cười rồi biến mất.

Rất nhanh, Trần gia đã thấy có điều gì đó không ổn, vốn Cửu Vĩ Độc Kiếp Trận, chín đầu phun độc đều có thể tùy ý điều chỉnh phương hướng, nhưng nay lại chỉ có thể hướng vào trong.

Độc phun ra, cả Trần gia đều hoảng loạn không thôi, bởi vì độc này không phải của bọn hắn.

"Mau, dừng độc trận lại" Trần Chí Cường lúc này cũng xanh cả mặt, vội vàng không chút nương tay đẩy thiếu niên té xuống đất, rồi quát lớn.

Nhưng, cho dù làm cách nào đi nữa độc trận đều không dừng lại được, không chỉ vậy Địa Long Mạch Trận đã mở ra cũng không tắt được.

Nói đến Vũ Trì, sau khi âm Trần gia một vố cậu đã trở về Phá Không Phi Thuyền, cùng Tuyết Dạ và Vũ An rời đi Vĩnh Sinh Giới. Trên đường đi, cậu còn bắt gặp một chiếc phi thuyền khác đang đi về phía ngược lại.

Hai chiếc phi thuyền vượt qua nhau, đột nhiên một lão phụ bên trong mở to mắt ra.

"Trần Chí Cường chết? Ở Vĩnh Sinh Giới ai lại dám không nể mặt ta gϊếŧ hắn chứ?" lão phụ tức giận gầm lên, càng điều khiển phi thuyền bay nhanh hơn.

Hôm sau, trên không trung Loan Tế Thành ầm ầm xuất hiện một chiếc phi thuyền lớn. Từ bên trong, lão phụ bước ra nhìn về phía Trần gia nhíu mày phất tay một cái.

Chỉ một cái phất tay cả Địa Long Mạch Trận và Cửu Vĩ Độc Kiếp Trận đều ầm ầm sụp đổ, lộ ra bên trong là cả một Trần gia to lớn, xác người nằm rải rác khắp nơi, không một ai sống sót.

Trần gia diệt môn, ngay lập tức kinh động cả Loan Tế Thành, nhanh chóng lan ra khắp Vĩnh Sinh Giới.

Trần gia lấy độc lập gia lại bị độc vây chết trong hộ môn đại trận của nhà mình, đúng thật là một điều bi ai.

Vĩnh Sinh Giới có một ngọn núi cao chót vót, nơi này trong tòa cung điện nguy nga, có một ông lão râu tóc bạc phơ đang khép hờ mắt, chợt mắt ông ta mở to ra lướt bay ra ngoài.

"Haha, cơn gió nào lại mang Huyết Hồng đạo hữu đến chổ ta a" ông ta cười lớn nói.

"Gió độc, hừ" lão phụ cũng chính là Huyết Hồng lão mẫu hừ lạnh nói ra.

"Là ai không có mắt đắc tội với đạo hữu vậy a?" ông lão giật giật môi hỏi.

"Hừ, tiểu tình lang của ta chết ở chổ này của ngươi, ngươi nói là ai đã đắc tội ta?" Huyết Hồng lão mẫu tuy lời nói mang ý trách tội nhưng cũng không mang theo sát khí.

"A, là tên Trần Chí Cường gì đó phải không?"

"Đúng vậy, tiểu tình lang của ta chết ở Vĩnh Sinh Giới, ngươi là Giới Chủ phải giúp ta điều tra việc này, nếu không hừ hừ ngươi đừng trách ta?" Huyết Hồng lão mẫu nhìn ông ta mắt hiện lên một tia ý vị, khiến cho ông lão rùng mình một cái.

"Huyết Hồng, ngươi đừng đánh chủ ý lên người ta, ta đã qua thời trai trẻ có đủ sức để phục vụ ngươi rồi"

Đúng vậy, ông lão này chính là Vĩnh Sinh Giới Chủ, thời xa xưa cũng là một tình lang của Huyết Hồng lão mẫu, cho nên biết bà ta đáng sợ đến mức nào.

"Hừ, hôm nay đột nhiên ta lại nhớ tình củ, nếu trong một ngày ngươi không điều tra ra sự việc, thì đừng trách ta" Huyết Hồng lão mẫu nhếch môi cười bay thẳng vào trong cung điện, bỏ lại Vĩnh Sinh Giới Chủ một thân mồ hôi úa ra như nước.

Làm Giới Chủ, lại chịu áp lực từ Huyết Hồng lão mẫu, cho nên rất nhanh ông ta đã điều tra sự thật Trần gia diệt môn.

"Khi đến đây, ta thấy một chiếc phi thuyền bay ra, chẳng lẻ là bọn hắn làm?" nghe ông lão kể xong, Huyết Hồng lão mẫu suy tư nói ra.

"Nhưng nếu nhận lời bố trận cho Trần gia, vì sao bọn hắn phải diệt trần gia?"

"Thật ra...thật ra Trần Chí Cường thích nam nhân a, có lẻ hắn đã đắc tội gì đó với bọn họ, cho nên mới bị trả thù"

Trần gia bị diệt, cho nên những người ở Loan Tế Thành cũng không còn sợ hãi nữa, vì thế những chuyện giấu kín đều bị tung ra, kể cả việc Trần Chí Cường qua lại với nhiều nam nhân.

Nghe nói, Huyết Hồng lão mẫu mặt liền hiện lên một tia chán ghét.

"Hừ, không ngờ hắn trên giường dũng mãnh như vậy lại thích nam nhân.

Nói đến cũng phải khâm phục tính nhẫn nại của hai tên đó, nhẫn nhịn lâu như vậy mới trả thù Trần gia"

"Ngươi không đi trả thù cho tiểu tình lang của ngươi sao?" ông lão hỏi.

"Trả thù? Hắn lén lút ta qua lại với nam nhân, nếu hắn chưa chết ta cũng sẽ rút gân, lột da hắn. Huống hồ, bây giờ biết đi đâu tìm bọn chúng trả thù?" Huyết Hồng lão mẫu lúc này chẳng có chút gì tức giận như trước, trái lại cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Nói xong, chợt bà ta đưa mắt nhìn về phía ông lão.

"Trần Chí Cường đã chết, hôm nay ngươi phục vụ ta"

Bà ta nói rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như uy hϊếp, khiến cho Vĩnh Sinh Giới Chủ méo cả mặt, nhưng cũng phải đi đến thoát y, phục vụ bà ta.