Bố trí xong Địa Long Mạch Đạo Trận, vì Tinh Thần Lực bị hao tổn, cho nên Tuyết Dạ phải nghĩ ngơi vài hôm mới có thể tiếp tục bố trận tiếp theo.
Cùng với lúc này, thì Trần gia cũng hân hoan chào đón Đại Thiếu Gia - Trần Chí Cường của mình về.
Tuy nói, Trần Chí Cường lấy thân nam tử nhưng không đội trời đạp đất, lại leo lên giường trở thành nam sủng của Huyết Hồng lão mẫu có chút nhục nhã. Nhưng ở thế giới mạnh được yếu thua này thì Trần Chí Cường chính là niềm tự hào của Trần gia, vì hắn mang lại vinh quang mà Trần gia chưa từng có.
Trần Chí Cường trở về Trần gia, điều hắn làm đầu tiên không phải thăm hỏi cha mẹ, thân nhân của mình mà chính là đi gặp hai người Tuyết Dạ, Vũ Trì.
Vì sao? Vì kể từ khi bước chân đến cửa nhà thì hắn đã nghe bàn tán về hai người, nào là tuổi trẻ tài hoa, băng sương lạnh lùng,...khiến hắn vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hôm đó, trong sân nhỏ Tuyết Dạ với Vũ Trì đang tình chàng ý thϊếp, cười cười nói nói thì bổng Trần Chí Cường đi vào.
Lấy lý do gặp gở chào hỏi hai người, nhưng ánh mắt của hắn luôn bất thiện đảo quanh hai người. Dù không nhìn thẳng hắn nhưng Vũ Trì vẫn cảm nhận được hắn muốn gì.
Sau ngày ấy, liên tục một tuần Trần Chí Cường đều đến tìm hai người, nhưng không hiểu vì sao thái độ của Vũ Trì đối với hắn đã có chút chuyển biến. Không phải dạng vừa gặp đã thân nhưng ít ra cậu cũng không lạnh lùng như trước.
Sau một tuần nghĩ ngơi, lần này đến lực Tuyết Dạ bố trí Cửu Vĩ Độc Kiếp Đạo Trận.
Trận như tên lấy ngự độc gϊếŧ người, trận này bố trí như hình dạng một con Bạch Tuột lớn với chín xúc tua, cũng là chín đầu phun ra Độc.
Điểm lợi của trận này tiêu hao Tinh Không Thạch rất ít, có thể theo ý mua mà lựa chọn Độc Dược cho trận. Nhưng điểm hạn chế là phải thường xuyên cung cấp Độc Đan, Độc Khí, Độc Dịch và có nguy cơ gϊếŧ luôn người mình.
Để bố trí ra loại trận pháp nguy hiểm như vậy đồi hỏi Tuyết Dạ phải rất tỉ mỉ, dốc hết công sức vào đó để không xảy ra chút sơ xuất nào. Đây là đạo đức nghề nghiệp của Tuyết Dạ mà Vũ Trì không có, đổi lại là cậu Trần gia không chết hết đã là nhân từ rồi.
Trận này hoàn thành mất đến một tháng thời gian, khi đó Tuyết Dạ cũng kiệt sức thiếu chút nữa quỵ xuống đất, Vũ Trì phải dìu hắn mới đi về phòng được.
Lúc ấy, đứng ở đằng xa cha con Trần Chí Cường khóe môi đều treo lên một nụ cười bí hiểm.
"Để tiểu Mị, tiểu Thuyết đừng hành động, lần này đích thân ta sẽ ra tay" Trần Chí Cường tà tà cười nói, càng nghĩ hắn càng rạo rực, kí©ɧ ŧɧí©ɧ a.
Đêm đó, Vũ Trì đang ngồi canh bên giường trông Tuyết Dạ ngủ say, thì đột nhiên ánh mắt của cậu chớp động, khóe môi nhếc lên nụ cười rồi giả vờ gục xuống.
Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, từ ngoài một thân ảnh cao cao tuấn ngạn bước vào.
"Hà hà, Tuyết Trận Sư, Vũ Đan Sư, một đôi tiên đồng tình lữ, haha cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nằm dưới thân ta rêи ɾỉ mà thôi" người vào chính là Trần Chí Cường, lúc này hắn miệng mồm thô bỉ nói ra.
Có ai biết được nổi khổ của hắn chứ, vốn hắn chỉ có cảm giác với nam nhân mà hằng đêm phải đi hầu hạ một ả da^ʍ phụ như Huyết Hồng lão mẫu, mỗi lần xong việc hắn đều cảm thấy buồn nôn.
Nhưng Huyết Hồng lão mẫu chính là trụ kình thiên của hắn, chính là tiền đồ của hắn, cho nên dù bất cứ giá nào hắn cũng phải lấy lòng bà ta.
Ngày qua ngày, có lẽ do gần gũi nhiều với Huyết Hồng lão mẫu mà không thể thỏa mãn bản thân, cho nên hắn đối với nam nhân càng có mãnh liệt ham muốn. Chỉ là ở Huyết Hồng Giới hắn không dám làm bừa.
Cho nên, lợi dụng Trần gia bố trí trận pháp hắn đã xin phép về đây, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là tìm nam nhân thỏa mãn. Không nghĩ đến số hắn tốt như vậy, lại bắt gặp một đôi cực phẩm đạo lữ.
Ánh mắt của Trần Chí Cường càng lúc càng da^ʍ tà, hắn chầm chậm đi tới, đôi tay nhơ nhuốc đi chạm lên mặt Vũ Trì, thì đột nhiên một chưởng đã đánh tới.
"phốc..." một chưởng đánh trúng l*иg ngực, đem hắn đánh văng ra xa.
"Trần Chí Cường ngươi muốn chết" bây giờ nhìn Vũ Trì đi tới, Trần Chí Cường cảm giác như nhiệt độ không khi xung quanh đều bị hạ xuống, khiến hắn hít thở không thông.
"Vũ Đan Sư ngươi hiểu lầm, ta chỉ đến thăm hai vị mà thôi" bị trọng thương, lúc này Trần Chí Cường đã không dám đối cứng với Vũ Trì.
"Thăm hỏi? Ngươi dùng mê độc đến thăm hỏi bọn ta?" Vũ Trì vẫn lạnh lùng lên tiếng.
"Không có là hiểu lầm, hiểu lầm a" nói rồi hắn cong chân, chạy mất, bỏ lại một mình Vũ Trì nhếc môi cười.
Đêm đó không an tĩnh, cả với Vũ Trì lẫn Trần gia.
Chỉ là qua nhiều ngày sau, Trần Chí Cường cũng không thấy vợ chồng Vũ Trì đến làm lớn chuyện, nên cũng an tâm không ít.
"Huyết Hồng lão cẩu đúng là tấm bùa hộ mệnh của ta" hắn cho là hai người sợ Huyết Hồng lão mẫu nên mới không làm lớn chuyện này, vì vậy càng thêm tự đắc.
Hơn hai tuần, Tinh Thần Lực của Tuyết Dạ đã hoàn toàn khôi phục. Vốn phải bố xong Tiểu Tinh Không Đạo Trận, Tuyết Dạ mới nhận tiền công nhưng nghe theo Vũ Trì hắn đã đổi ý đồi trước.
Trần Gia Chủ biết việc của Trần Chí Cường đã thất bại, cũng không muốn triệt để vạch mặt với hai người, nên liền thuận theo.
Tiểu Tinh Không Đạo Trận so với Cửu Vĩ Độc Kiếp Trận dể bố trí hơn rất nhiều, cho nên rất nhanh Tuyết Dạ đã hoàn thành.
Và cũng trong ngày hôm đó, hai người liền rời khỏi Trần gia, để lại bao nuối tiếc cho bọn hắn.
Đối với Trần gia, bọn họ cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng đối Vũ Trì thì không.
Thời gian thôi đưa, hai người trở về Vĩnh Sinh Thành đã mười năm.
Cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp tục, Tuyết Dạ thông qua Long Chính cũng nhận bố trí trận pháp cho vài gia tộc, kiếm được cũng kha khá. Còn Vũ Trì thì đã luyện chế thêm được vài loại đan dược mới.
Vốn dĩ hai người còn ở lại đây là vì chờ Vũ An xuất quan.
Thấm thoát ba năm nữa qua đi, Vũ An cũng đã đột phá đến Thiên Nguyên đỉnh phong.
Tuyết Dạ gửi cho Long Chính một thư tín rồi ba người cũng leo lên Phá Không Phi Thuyền rời đi.
Tuy nhiên, ra Vĩnh Sinh Thành không bao lâu, Vũ Trì liền biến mất khỏi phi thuyền.