Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 240: GIỚI TỌA XUẤT HIỆN

Nhìn vô tận Lệ Quỷ muốn xé Quỷ Môn Quan chui ra, Bàn Chủ liền cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Nhưng hắn là Bàn Chủ, kẻ duy nhất tu luyện Chí Tôn Đạo - Hư Vô Đạo cho nên hắn nhất định không thể thua.

Nghĩ là làm, Bàn Chủ càng thêm thúc giục Hư Vô, dùng Hư Vô ngăn cản Quỷ Môn Quan không cho nó tiếp tục mở cửa.

Hư Vô xâm lấn đúng là có thể ngăn cản Quỷ Môn Quan lại, các Lệ Quỷ đã không thể tiếp tục lao ra ngoài.

Chỉ là Bàn Chủ chưa kịp vui mừng Huỳnh Đế đã có hành động tiếp theo. Nhưng lần này, cô ta không tác động đến Quỷ Môn Quan mà là truyền Quỷ Khí xuống mặt đất.

Theo Quỷ Khí xâm nhập mặt đất dần dần trở nên quỷ dị, những tia khói đen đã bắt đầu bốc lên.

"Tất cả Oán Hồn đang ngủ say dưới lòng đất lạnh nghe ta triệu hồi mau tĩnh lại đi" Huỳnh Đế ngâm nga chú ngữ, trong lòng đất đột nhiên hiện lên từng khuôn mặt vặn vẹo, phát ra tiếng gào gú.

"Hãy tĩnh lại và chiến đấu cùng ta" cô nàng quát lớn, những khuôn mặt liền mở mắt bay vụt lên không.

Hàng vạn Oán Hồn là những người đã chết ở Cô Sơn này, cho dù có hoàn chỉnh hay chỉ là tàn hồn đều theo tiếng gọi của Huỳnh Đế mà thoát ra.

Bọn chúng đã không còn mấy phần linh trí nhưng tất cả khi còn sống đều là cường giả, cho dù chết đã lâu cũng không thể khinh thường.

"Phốc" bây giờ, tử khí đã bao phủ tất cả không gian Hư Vô, ép cho Bàn Chủ phun ra một ngụm máu lớn.

Bàn Chủ chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bị đánh cho chật vật đến như vậy.

"Hư Vô Thế Giới quy về cực không" cắn răng cưỡng ép thương thế xuất ra thêm một chiêu nữa, khóe miệng của Bàn Chủ đã không tự chủ mà chảy ra một tia máu.

Trong Hư Vô Thế Giới đột nhiên xuất hiện một lổ hỏng, muốn đem tất cả Oán Hồn hút vào trong.

Lổ hỏng này có lực hút vô cùng mạnh mẻ, các Oán Hồn không có mấy phần chống cự được, hầu như tất cả đều bị hút vào.

"Hư Vô Đạo không hổ là Khu Triệt Đại Đạo, không thể khinh thường, nếu như kết hợp thêm Thôn Thiên Đạo thì có mấy kẻ thoát được chiêu này chứ" Huỳnh Đế đứng nhìn các Oán Hồn bị hút đi không thẹn mà khen một tiếng.

"Nhưng rất tiếc ngươi không có tu luyệt hoàn chỉnh Khu Triệt Đại Đạo" cô nàng lại lắc đầu nói tiếp.

Thương thế của Bàn Chủ rất nặng, Huỳnh Đế cũng nhận ra điều này. Cưỡng ép vận dụng cấm kỷ Bàn Chủ đã không thể cầm cự bao lâu nữa.

Oán Hồn vừa bị hút đi, không bao lâu lổ hỏng cũng biến mất, chứng tỏ Bàn Chủ đã không còn sức duy trì nó.

Bổng nhiên lúc này từ dưới lòng đất các bộ xương đã trồi lên, âm lãnh nhìn Bàn Chủ.

"Bàn Chủ ngươi thua" với hậu chiêu này Huỳnh Đế tin Bàn Chủ đã không thể đón lấy. Bây giờ hắn chỉ còn hai lựa chọn, một đầu hàng, còn hai là chết.

"Thua, ta vậy mà thua trong tay người không tu luyện Chí Tôn Đạo" Bàn Chủ thân thể lung lây thất lạc đứng đó.

Nghe vậy, Huỳnh Đế càng thêm cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp thiên địa.

"Chí Tôn Đạo, ngươi luôn tự mãn vì tu luyện Chí Tôn Đạo, nhưng ngươi không nghĩ đến Chí Tôn Đạo cũng chỉ là một trong những Thánh Đạo.

Đúng, Chí Tôn Đạo uy lực vô song nhưng còn phải xem ngươi lĩnh ngộ nó đến đâu. Nếu một tên tư chất không tới, cho dù có tu luyện ra Chí Tôn Đạo cũng không thể đi xa với nó được.

Vậy tại sao không tu luyện bình thường Thánh Đạo, nếu ngươi có thiên phú đối với nó?

Bàn Chủ ơi Bàn Chủ, ngươi thất bại vì ngươi quá tự tin về Hư Vô Đạo của mình mà không hề biết trên đời này không hề có Thánh Đạo nào là vô song tuyệt đối. Có ưu điểm ất có khuyết điểm, nhưng ngươi lại không nhìn thấy khuyết điểm của mình"

Huỳnh Đế rất ít khi nói nhiều với đối thủ như vậy, nhưng lần này không biết vì sao cô ta lại muốn thức tĩnh tên u mê này.

"Sai, là ta đã sai" lẫm bẩm một mình, chợt Bàn Chủ chấp tay cúi người cảm tạ Huỳnh Đế.

"Đa tạ Huỳnh Đế phá giải u mê, nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp"

Hắn vừa dứt lời liền biến mất rời khỏi Cô Sơn, sau đó cũng rời đi đâu không ai biết.

Bây giờ trong Cô Sơn chỉ còn hai cặp đấu là Tuyết Dạ - Liễu Vô Trần và Lệnh Vương với Hắc Đế.

Đáng ra Vũ An và Hoang Tiên vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu, nhưng cô ta thấy Vũ Trì đánh bại hai vị Sơn Tôn, Hải Tôn liền rút lui về sau. Vũ Trì cũng không truy đuổi theo vì Vũ An đang bị thương, cậu cần ở đâu thủ hộ nó.

Vũ An thực lực không tệ, nhưng so với Hoang Tiên vẫn còn kém một chút.

Cuộc chiến giữa Tuyết Dạ và Liễu Vô Trần trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không phân thắng bại, chỉ còn lại cuộc chiến của Lệnh Vương.

Ngay từ đầu Lệnh Vương đã ép Hắc Đế một đầu, chỉ là hắn không muốn đánh bại đối phương. Lúc này nhìn xung quanh chỉ còn vài người hắn mới một kích đánh nổ Hắc Liên, đánh bay Hắc Đế giành lấy chiến thắng.

Hắc Đế chịu thua rời đi, trên bầu trời liền nổ vang, mây mù tản ra lộ ra ba luồng ánh sáng rực rở.

"Ba tòa Giới Tọa, thật sự là ba tòa Giới Tọa a" bên ngoài nhìn thấy liền một mãnh xôn xao lên.

Thế trước chỉ có hai tòa Giới Tọa, thế này lại là ba, chứng tỏ trong thế này thiên tài xuất hiện nhiều hơn.

Nhìn theo ba tòa Giới Tọa trên cao Tuyết Dạ và Liễu Vô Trần đã ngừng chiến, tất cả đều chuẩn bị động thủ.

Bây giờ, trong Cô Sơn chỉ còn lại bảy người là: Vũ Trì, Vũ An, Tuyết Dạ, Huỳnh Đế, Lệnh Vương, Liễu Vô Trần và Hoang Tiên, ưu thế nghiên hẳn về phía Vũ Trì.

Sau một hồi đứng nhìn nhau, không hẹn mà cùng hành động, bảy người đều lấy tốc lực nhanh nhất mà phóng lên.

Trên cao áp lực cực kỳ lớn, không chỉ là cường giả Thiên Nguyên áp lực mà còn có hai lực lượng vô hình khác.

Hai thứ này Vũ Trì biết, một là Đế uy, hai là Thế Giới uy áp.

Giới Tử sẽ là người cai quản vạn giới trong một thế, nói trắng ra bọn họ chính là Đế Hoàng của một thế. vì vậy tất cả đều phải có Đế uy, muốn có Đế uy trước hết phải vượt qua và nắm giữ nó.

Xuyên qua được một tầng Thiên Nguyên uy áp, bảy người đều vượt qua, đến tầng Đế uy đột nhiên Lệnh Vương lại bất ngờ có hành động.