Mấy hôm sau, Quốc Khánh diễn ra với sự hân hoan của tất cả mọi người. Từ rất sớm, ngay trước cung điện đã chậc nít người ta, tiếng cười, tiếng nói rất là nhộn nhịp.
Giờ đến, binh linh bắt đầu xuất hiện tách đám người ra khỏi khu vực trung tâm. Từ trong cung điện, bốn binh đoàn với trang phục khác nhau đã từ từ đi ra.
"Nhìn Kim Thiết Quân Đoàn ai náy đều rất dũng mãnh a. Từ đây ta quyết định lấy gia nhập Kim Thiết Quân Đoàn làm mục tiêu a" có người sáng mắt nói ra.
"Hừ, Mộc Nhiên Quân Đoàn mới là tốt nhất. Mộc Tướng Quân, em yêu ngài a" không biết ở đâu xuất hiện một cô nàng bạo gan hét lớn lên.
Bốn chi quân đoàn xuất hiện thu hút hết mọi chú ý của mọi người, nhìn vào dáng vẻ oai nghiêm của bọn họ khiến cho các thiếu niên, thiếu nữ ao ước không thôi.
Không lâu sau, từ trên không trung Lệnh Vương đáp xuống bao quát thu hết tràn cảnh vào mắt.
"Bệ hạ vạn tuế, đế nghiệp thiên thu" dường như đây là chuyện đã thuộc nằm lòng, cho nên khi thấy Lệnh Vương tất cả thần dân của hắn đều quỳ xuống, tiếng hô lớn vang vọng khắp mọi nơi.
Nhưng đúng lúc này, từ xa một đám người đã đạp lên đầu những kẻ đang quỳ dưới kia bay đến. Đây không chỉ là một hành động vô cùng phản cảm, mà còn là muốn sỉ nhục Lệnh Vương.
"A, Long Chủ, Xà Chủ, Lân Vương các ngươi không được mời vẫn đến tham dự Quốc Khánh của Lệnh Quốc, thật nể mặt ta a" Lệnh Vương há dể dàng chịu mối nhục này được chứ. Tuy bọn hắn có bốn tên cầm đầu, nhưng Lệnh Vương chỉ gọi ra ba người, còn một cô gái thì hắn chỉ khinh thuờng liếc mắt một cái.
Không đợi bọn Long Chủ phản ứng, Lệnh Vương liền cao giọng nói tiếp:
"Tuy không được mời nhưng nếu các ngươi đã đến vậy cũng ở lại xem lể đi" hắn nói với một giọng điệu chán ghét, không chào đón.
"Nhân tiện, ta có mời đến mấy vị khách quý, các ngươi cũng làm quen một chút đi"
Nghe Lệnh Vương nói mấy người của Long Chủ đã tức xanh mặt, bọn họ có bao giờ bị khinh thường như thế bao giờ đâu chứ.
Nhưng tức giận thì tức giận, ánh mắt của bọn họ vẫn tập trung nhìn về hướng của cung.
Bắt đầu từ Ngưu Vương không quá bất ngờ, cho đến Côn Chủ khiến cả đám phải nhíu mày.
"Thì ra là có Côn Bằng Tộc làm chổ dựa mới dám phách lối như vậy?" Long Chủ hừ lạnh.
Côn Bằng Tộc được gọi là sự sỉ nhục của Thần Tộc, cho nên đối với Côn Chủ bọn họ cũng chẳng dành cho hắn mấy phần kính trọng. Với lại, một Côn Chủ còn chưa đủ sức xoay chuyển tình thế đâu.
Tuy nhiên, lúc này theo dáng Vũ Trì bước ra thì đám người mới thật sự cảm thấy nguy cơ.
"Giới thiệu với các ngươi những vị khách quý của ta:
Ngưu Vương - Ngưu Bá Nhất.
Côn Chủ - Côn Tân Nghêu.
Và Vũ Hoàng - Vũ Trì"
Có lẻ nếu là trước đó đám Long Chủ còn không quá hiểu về Vũ Trì, nhưng sau khi đồng minh với Phượng Tộc thì bọn họ đã biết. Một người có thể khiến cho cả tứ đại Điểu Hoàng phải e ngại, thì chắc chắn không đơn giản.
Với lại nếu Vũ Trì liên minh với Lệnh Vương, như vậy Vũ An và Tuyết Dạ chắc chắn cũng như thế. Tình hình này thật sự rất bất lợi.
"Được rồi, giờ lành đã đến, xin mời các vị" Lệnh Vương nhếc môi ra hiệu "mời", sau đó liền xuất ra Kim Tọa của mình.
Tiếp sau Ngưu Vương, Côn Chủ và Vũ Trì cũng như vậy, lần lượt xuất ra Kim Tọa ngồi xuống.
Kim Tọa biểu trưng cho địa vị, lúc này bên phía Long Chủ đã có kẻ tái mặt rồi.
Lần này đến Lệnh Quốc, ngoài Lân Vương, Long - Xà song chủ còn có Cửu Vĩ Hồ Thánh Nữ. Tuy nhiên, hiện tại hoàn cảnh của cô ta rất bức bối.
Ba nam nhân liếc nhìn nhau rồi nhìn cô ta một cái, không nói một lời đều đi lên trên xuất ra Kim Tọa ngồi xuống, bỏ cô ta đứng dưới bơ vơ.
"Hồ Khải, ngươi đây là có ý gì, ngươi cố ý sỉ nhục ta, sỉ nhục Cửu Vĩ Hồ Tộc?" tức giận không kiềm nổi nữa, cô ta liền quát lớn.
Nhưng theo tiếng quát vang lên, bên trên không chỉ là Lệnh Vương mà tính cả mấy người Long Chủ đều nhìn cô như một kẻ ngu ngốc.
Đột nhiên trong lòng Lân Vương, kẻ có quan hệ thân thiết nhất với cô ta cũng xuất hiện sự bài xích.
Thời đại này là của mấy người đang ngồi trên Kim Tọa ở đây, cho dù cô ta có là Thần Nữ cũng vậy, ở đây cô ta không có quyền được lên tiếng.
"Ngươi có Kim Tọa sao? Một kẻ thất bại có quyền gì lên tiếng" nếu Lân Vương chỉ là suy nghĩ, thì Lệnh Vương đã nói ra giúp hắn.
À, nhắc lại mới nhớ chính Lệnh Vương là người đánh bại cô ta, giành lấy ngôi vị này, cho nên giữa hai người là một mối thâm thù đại hải.
"Xuyên Nhi, đừng gây chuyện nữa, lui ra đi" có lẻ sợ chịu mất mặt thêm nữa, Lân Vương đã lên tiếng ngăn cô ta lại.
Cuộc đời của Hồ Bích Xuyên cô, sinh ra là thiên kiêu tài nữ được vạn người chú mục. Khi xưa cho dù làbLân Vương - Lân Kỳ cũng phải tốn rất nhiều tâm tư, thời gian mới theo đuổi được cô. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy đều bị hủy hoại trong cuộc Cô Sơn Chiến ấy.
Bại trong tay Hồ Khải làm cô đánh mất tất cả, từ một thiên kiêu bổng chóc biến thành người bình thường. Từ một nữ tử vạn người kính phủng, nay đến quyền lên tiếng còn không có. Tất cả, tất cả đều do Hồ Khải ban cho cô ta.
Cô hận, càng nghĩ cô càng hận, cô hận Hồ Khải, hận những ánh mắt trào phúng của mọi người, hận cả Lân Kỳ đã thay đổi.
Hồ Bích Xuyên cố nuốt lệ vào tim mà rời đi, cô không muốn cho người khác thấy sự yếu đuối của mình.
Đột nhiên, đi được vài bước cô lại cười lên thật lớn. Tiếng cười oai oán, đau đớn, hận ý và cả...hối hận.
Năm xưa, cô từng nghe cô cô của mình nói: "chỉ khi ngươi mất tất cả mới biết ai là bạn, ai là thù, ai mới là người yêu ngươi thật sự"
Nhưng khi ấy cô không cho là đúng, bởi vì cô cô của cô là một kẻ thất bại. Cô tự tin với bản lĩnh của mình sẽ không giống cô cô, sẽ không thất bại vì khi ấy cô chính là thiên kiêu chi nữ, có tất cả trong tay.
Hôm nay, cô đã nhận ra lời cô cô mình là đúng, nhưng cái giá phải trả quá đắt, đắt đến nổi cô không dám đối mặt với nó.