Ở Lệnh Quốc vài ngày, Vũ Trì cũng cảm thấy rất không tệ. Mấy hôm nay đột nhiên Vũ Trì lại có thêm một sở thích mới, đó là ngồi ở trà lầu cao nhất nhìn xuống đường phố bên dưới.
Lệnh Quốc có nhiều chủng tộc sinh sống, người người ta ta đan xen nhau nhìn rất vui mắt.
Ở đây tuy trình độ tu sĩ không quá cao, nhưng lại cực kỳ hiếu chiến. Cũng bởi vì nhiều chủng tộc, cho nên việc hiềm khích nhau là điều rất dể xảy ra.
Hôm nay, cũng như mọi khi cậu ngồi ở trà lầu quan sát tràn cảnh thì đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức mạnh mẻ, dọa cho mọi người đều tránh xa.
Trong trà lâu, đám người nghênh ngang đi vào, không để ý đến khách khứa xung quanh mà chiếm lĩnh hết.
Mới vào bọn chúng không để ý nhưng khi tất cả đều an tọa thì có kẻ đã cảm nhận được khí tức của Vũ Trì. Chỉ là, khi kẻ đó quay lại nhìn thì người đã không thấy.
"Ta lầm sao?" kẻ đó lắc đầu tự hỏi.
Trở lại cung điện, trong một gian phòng lớn cánh cửa vừa mở ra Lệnh Vương đã cười tươi, lên tiếng:
"Vũ Hoàng tự ý xông vào phòng ta, đây có tính là phi lễ không?"
Mặc cho hắn nói gì nói, Vũ Trì rất tự nhiên rót cho mình một ly trà, sau khi nhăm nhi xong cậu mới mở miệng:
"Lý do ngươi mời ta ở lại là vậy sao?"
"Vũ Hoàng ngươi nói gì ta không hiểu?" Lệnh Vương cong môi, khẻ nói.
"Vậy sao, nếu ngươi không hiểu vậy xin cáo từ"
Thấy trò đùa của mình không được Vũ Trì phối hợp, Lệnh Vương cũng bắt đầu nghiêm túc lại.
"Ngươi không đi được"
"Ngươi tự tin với thực lực của ngươi vậy sao?" Vũ Trì cười lạnh nhìn hắn hỏi lại.
"Không phải thực lực mà vì ngươi thiếu ta một món nợ ân tình" Lệnh Vương đứng lên đi gần lại Vũ Trì.
Nghe câu này Vũ Trì liền nhíu mày lại nhìn hắn:
"Hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, không biết ta nợ Lệnh Vương ngươi cái gì đến nổi ta phải mạo hiểm giúp ngươi"
"Thật ra không phải ngươi mà là em trai ngươi, Đọa Thần - Vũ An"
Lệnh Vương nhắc tới Vũ An liền sẽ biết Vũ Trì có phản ứng như thế nào. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẻo của cậu, hắn nhún vai một cái đi đến rót cho cậu thêm một ly trà nữa.
"Ngươi có thấy tòa cung điện này quen không?" hắn hỏi.
Đúng là từ lúc đến đây cậu sẽ thấy nơi này quen thuộc, chỉ là trong nhất thời không nhớ ra.
"Ta từng có một Hỏa Tương Quân gọi là Lam Vô Ngã, xuất thân từ Lam Ma Hỏa Điểu. Nhưng khi hắn ngủ say thì đã bị người chiếm lấy thân xác, linh hồn, kể cả Tử Phủ cũng bị mang đi.
Ta vốn tưởng với tu vi của hắn sẽ phản sát ngược, chiếm lấy thân thể kẻ này. Nhưng không ngờ ta đợi mãi, đợi mãi mà hắn không quay lại, cho đến khi ta gặp lại kẻ năm xưa thì ta đã biết hắn hoàn toàn bị luyện hóa" Lệnh Vương kể ra một câu chuyện củ, Vũ Trì càng nghe khí tức càng trở nên lạnh lẻo.
"Thì ra lăng mộ đó là của các ngươi"
Còn nhớ năm đó Vũ Trì, Vũ An và Tuyết Dạ đi lạc vào một lăng mộ năm cửa ngũ hành, Vũ An thì bị hút vào cửa hỏa. Bên trong vì có cơ duyên, nên cậu đã chiếm được huyết mạch của một đầu Lam Ma Hỏa Điểu mà tiến hóa.
Vốn đây là chuyện củ năm xưa, không ngờ hôm nay lại gặp lại chủ nhân của lăng mộ a.
"Ta chưa tính sổ chuyện hắn muốn đoạt xá em trai ta đã là may cho ngươi, nay ngươi lại muốn ta thiếu nợ ngươi? Đời có chuyện tốt như vậy sao?" bóp nát ly trà, Vũ Trì hừ lạnh.
"Ngươi đã tính với Lam Vô Ngã rồi đấy thôi, chẳng phải cuối cùng cũng nhờ hắn mà em ngươi mới có tiền đồ như hôm nay ư?" Lệnh Vương phản bác.
"Huống hồ, là các ngươi tùy tiện xông vào nơi an nghĩ của hắn, chiếm lấy hắn, lại còn gϊếŧ hắn. Ngươi nói đây không phải món nợ thì là gì?"
Chuyện này qua lời của Lệnh Vương thật giống như mấy người Vũ Trì làm nhục Lam Vô Ngã, xong gϊếŧ người diệt khẩu vậy.
Nhưng đúng là Vũ Trì có chút nói không lại hắn rồi.
"Cho dù bỏ qua chuyện này, ta và ngươi hợp tác chẳng phải cũng sẽ rất có lợi sao?" Lệnh Vương nói tiếp.
"Hợp tác chỉ dành cho những người ngang bằng nhau. Ngươi, các ngươi thực lực bằng chúng ta sao?"
Vũ Trì biết chuyện này không đơn thuần chỉ giữa hắn và cậu, mà nó còn kéo theo cả Ngưu Vương, Vũ An và Tuyết Dạ vào cuộc.
"Tức nhiên, nếu ta đã nói là "hợp tác" thì làm sao không có thực lực tương ứng với các ngươi chứ?
Thêm một vị Côn Chủ, bên ta sẽ có ba như vậy đã bằng các ngươi rồi"
Thì ra là đã lôi kéo được Côn Chủ - Côn Tân Nghêu, hèn chi hắn dám chơi lớn đến vậy.
"Nói một chút kẻ thù của ngươi đi, nếu có chung kẻ thù chúng ta sẽ hợp tác" cho dù đôi bên thực lực tương xứng nhưng Vũ Trì vẫn không vội quyết định.
"Có, tức nhiên là có. Vốn kẻ thù của ta chỉ là Long Tộc và Cửu Vĩ Hồ Tộc. Nhưng bây giờ Long Tộc đã hợp tác với Xà Tộc, Cửu Vĩ Hồ lôi kéo được Kỳ Lân Tộc. Như vậy, kẻ thù của ta là bốn.
Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tại. Theo tình báo Phượng Tộc đã gia nhập cùng Long Tộc, Kỳ Lân Tộc tạo ra liên minh Tam Thần và hiện nay đang ngày càng lớn mạnh.
À đúng rồi Vân Hoàng - Vân Hàn cũng nằm trong liên minh này"
Liên Minh Tam Thần? Sự việc phát triển nhanh hơn những gì Vũ Trì nghĩ.
Lệnh Vương hắn tính toán rất chuẩn xác từng bước đi, ép cho Vũ Trì không còn đường lui.
"Được, hợp tác vui vẻ" cậu hít sâu một hơi đứng lên nhìn Lệnh Vương nói.
Không vì cậu cũng phải vì Tuyết Dạ và Vũ An, cậu không thể từ chối được.