Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 198: CUỘC CHIẾN MỞ MÀN

Một thời gian sau, khi tất cả Điểu Tộc đều tập trung về Phượng Hoàng Sào thì cuộc Bất Dạ Cô Sơn Chiến cũng chính thức bắt đầu.

Đứng ở khán đài dành cho Khổng Tước Tộc, Vũ Trì quan sát một lượt các tộc mới nhíu mày hỏi Điện Chủ.

"Lam Ma Hỏa Điểu với Ám Nha Tộc không đến sao?" cậu đột nhiên hỏi về hai tộc này cũng bởi vì nhớ đến Vũ An và Vũ Giao.

"Bọn họ thuộc về phe phái Tử Thần Điện, cho nên sẽ không đến đây" Điện Chủ trả lời.

"Vậy sao" có chút hụt hẳn Vũ Trì liền không nói nữa.

Lúc này Phượng Tộc Tộc Trưởng, cũng chính là Phượng Hoàng đã đi lên đài bắt đầu phát biểu.

Sau một hồi hoa lệ phát biểu không biết được bao nhiêu người nghe, cuối cùng Vũ Trì cũng đợi được đến lúc ông ta hô to: "Cuộc chiến bắt đầu"

Chỉ chờ đến câu này, Vũ Trì cùng tất cả tuyễn thủ liền bay lên Lôi Đài. Khi cậu đạp chân vào Lôi Đài, ngay lập tức có một lực hút, hút cậu vào một không gian khác.

"Đây là Bất Dạ Cô Sơn sao?" Vũ Trì thầm nghĩ.

Sau hồi đại kiếp Bất Dạ Cô Sơn bị đánh thành mười mãnh, cho dù vậy nhưng mỗi mãnh đều cực kỳ lớn. Vì vậy, có thể thấy chân chính Bất Dạ Cô Sơn là lớn đến thế nào.

Đứng lại quan sát một chút, Vũ Trì cũng bắt đầu động. Nơi này là chiến trường cho nên mục đích duy nhất là gϊếŧ chóc.

Khóe môi Vũ Trì nhếc lên một cái, đột nhiên biến mất tại chổ. Ở gần đó hai tên Thanh Loan Tộc cũng mở to mắt nhìn nhau.

"Các ngươi đang tìm ta sao?" chợt tiếng của cậu xuất hiện phía sau bọn họ.

"Phốc..." ngay khi bọn họ kịp phản ứng thì đã bị một đường kiếm cắt ngang cổ.

Từ nãy cậu đã phát hiện ra có kẻ theo dõi mình, cho nên mới tiên thủ hạ vi cường giải quyết bọn chúng.

Nói đến tuy đây là chiến trường, nhưng nếu không có thực lực tiếp cận Thánh Tộc thì có tộc nào dám đi trêu chọc Thánh Tộc chứ?

Cứ như vậy, trên đường đi Vũ Trì không hề nương tay với bất kỳ ai, cho dù đó có là Phượng Tộc, chết trong tay cậu đã không dưới mười tên.

Tuy cậu hành động phát sạt như vậy nhưng cũng chỉ được chú ý một thoáng mà thôi, bởi vì có những người còn gϊếŧ chóc kinh khủng hơn cậu.

Đường đến chân Bất Dạ Cô Sơn đã cho Vũ Trì hiểu được câu nói "đạp lên xác kẻ thù để đi đến vinh quang" là như thế nào.

Trên đường đi, đâu đâu cũng là xác chết, có Thần Tộc như Phượng Tộc, Thánh Tộc như Kim Ô Tộc, Tất Phương Tộc...và cả Khổng Tước Tộc, cho đến các tộc kém hơn.

Đi trên một con đường đầy xác chết, nhưng lúc này trong tâm của Vũ Trì không hề có chút thương cảm nào. Gϊếŧ và bị gϊếŧ, đó là quy luật của chiến trường, bản thân cậu nếu không đủ bản lĩnh cũng đã nằm dưới mặt đất lạnh này rồi.

"Sắp rồi, bọn họ sắp đến chân Bất Dạ Cô Sơn rồi" sau rất nhiều ngày, người bên ngoài cũng chờ đến giây phúc gây cấn nhất.

Dưới chân Cô Sơn đã được bày sẳn 64 chiếc ghế đá, khi Vũ Trì đến thì một hồi quyết chiến vẫn đang diễn ra.

"Phốc..." huy kiếm chẻm rơi đầu một con Hạc Tộc, Vũ Trì liền mở ra Không Gian Truyền Tống biến lêи đỉиɦ núi.

Sáu mươi bốn Thạch Tọa dưới chân núi sao có thể thỏa mãn cậu, dưới này chỉ dành cho những nhị lưu thiên kiêu mà thôi.

Vốn cứ tưởng sẽ dể dàng tiến lên sườn núi, nhưng khi cậu vừa mở ra Không Gian đáp xuống thì một áp lực đã phủ lên cơ thể cậu.

Đây là uy áp, một luồng uy áp tương đương với Thiên Nguyên sơ kỳ cường giả đang khảo nghiệm cậu.

"Hừ" tâm trạng trầm xuống một chút, phất tay một cái Vũ Trì liền đánh tan uy áp. Chỉ là uy áp của Thiên Nguyên sơ kỳ vẫn chưa uy hϊếp được cậu đâu.

Phía trên sườn núi lúc này số lượng người ít hơn hẳn, bọn họ đều đang tranh giành 32 tòa Ngọc Tọa. Trong đó cậu bắt gặp không ít gương mặt quen thuộc như Thiên Thịnh, Vân Hàn, Phượng Yến Ly,...

"Ngươi đến chậm" Vân Hàn nhếc môi nói ra, lúc này chợt trong lòng hắn một cảm giác thắng lợi chợt dâng lên.

Liếc hắn một cái Vũ Trì cũng mở miệng đáp lại:

"Trước sau không quan trọng, quan trọng ai là người chiến thắng cuối cùng kìa"

Tuy Vân Hàn và Vũ Trì không hợp nhau, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để đấu khẩu nhau, cho nên im lặng không nói nữa.

Kẻ đến được sườn núi này có ai không phải là thiên kiêu trong thiên kiêu chứ, đa số bọn họ đều xuất thân từ các Thánh Tộc. Vì thế, giờ đây các phe phái cũng đã phân chia, đang đề phòng lẫn nhau.

"Phượng Tộc nhiều năm nay luôn ỷ thế đè lên đầu chúng ta, bây giờ chính là lúc trả thù, mọi người hãy đồng lòng gϊếŧ hết tất cả bọn chúng" trong bầu không khí hết sức căng thẳng, chợt tiếng của Chu Sa vang lên kích động mọi người.

Thật ra, năm tộc Chu Tước, Tất Phương, Kim Ô, Kim Sí Đại Bằng và Cửu Thiên Phong Ưng đã có bàn bạt từ trước, cho dù không có Chu Sa kích động bọn họ cũng sẽ nhắm tới đám Phượng Tộc mà gϊếŧ thôi. Chẳng qua Chu Sa có chút thông minh hơn, kích động để kiếm thêm đồng minh.

Cứ như vậy, tình thế Phượng Tộc lấy một đối chiến bách tộc đã sắp diễn ra.

Không nói thêm gì nữa, các tộc liền bắt đầu vây công Phượng Tộc.

Bên ngoài, mấy người Phượng Tộc ai náy đều tức giận đến cực điểm, nhưng vì đây là chiến tranh cho nên bọn họ không có lý do gì để phát tác tức giận của mình.

Khi lúc bách tộc tiến công, vốn Ngũ đại Thánh Tộc cứ tưởng đã tất thắng thì đột nhiên bên cạnh Phượng Tộc một nhóm Điểu Tộc đã xuất hiện.

"Các ngươi Đồng Cư, Phì Di, Thắng Ngộ...tốt, diệt xong Phượng Tộc sẽ đến lượt các ngươi" nhìn Phượng Tộc ra đồng minh, Chu Sa tiếc hận gầm lên.

Một bên đứng quan sát, Vũ Trì khẻ cười một cái, Phượng Tộc nhiều thế đều giữ vững địa vị Vạn Điểu chi Hoàng, há có thể dể dàng bị đánh bại như vậy.

Lúc này, cậu cũng quay qua nói với mấy người Khổng Tước Tộc:

"Ai tự biết thực lực bản thân thì mau ngồi vào Ngọc Tọa đi"

Tuy vẫn còn một tầng ở đỉnh Cô Sơn nữa, nhưng trong số bọn họ có bao nhiêu kẻ lên được?

Trong đám người, thật ra Thiên Thịnh vẫn không cam lòng, hắn vẫn muốn xung kích tầng cuối nhưng lở như thất bại thì sẽ ra về tay trắng a.

"Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng" đột nhiên trong tai hắn vang lên tiếng Vũ Trì, khiến hắn cắn răng một cái đi ngồi vào một tòa Ngọc Thạch.

Cứ như thế, riêng Khổng Tước Tộc đã chiếm được năm ghế, chỉ còn lại Vũ Trì và Vân Hàn vẫn còn đứng quan sát cuộc chiến mà thôi.