Trong khi Tuyết Dạ và Vũ Trì đang dành cho nhau thời gian ngọt ngào, thì bên ngoài tin tức có một nam nhân đến tìm cậu cũng lan ra.
Rất nhiều người đều muốn biết nam nhân đó là ai, nhưng cũng có những kẻ đã quá rỏ thân thế của Vũ Trì thì lại có thêm một nổi lo.
"Tuyết Dạ, hắn là thiên tài lớn nhất của Tuyết Ma Tộc, không chỉ vậy hắn cũng được phong là Chiến Ma vì những lần chiến thắng trong cuộc chiến mở rộng lãnh thổ. Theo như tin tức ta giữ được, chỉ cần hắn đột phá Thiên Nguyên sẽ chân chính trở thành một Ma Vương" trong Vân Lai Sơn, một tên Trưởng Lão nói ra.
"Một Vũ Trì đã khó đối phó, bây giờ có thêm một Tuyết Dạ càng khiến mọi chuyện thêm khó khăn. Các ngươi có ý kiến gì không?" Viên Bích Oánh tỏ ra mệt mõi nói.
Thương thế của Vân Lai thật sự quá nặng, đã qua mấy mươi năm vẫn chưa khỏi hẳn. Cũng may qua chuyện đó Vân Hàn đã trưởng thành lên rất nhiều, cũng khiến cho bà ta có một sự an ủi.
"Đây chưa chắc đã là chuyện xấu" đột nhiên Cảnh Việt lên tiếng.
"Nếu Vũ Trì và Tuyết Dạ lấy nhau thì Vũ Trì sẽ không thể cạnh tranh ngôi vị Điện Chủ tương lai nữa"
Đối với ý nghĩ này Cảnh Việt cảm thấy càng nên phải tác hợp cho hai người.
"Ngươi sai rồi" nghe xong Viên Bích Oánh lại lắc đầu.
"Ngươi đánh giá mọi chuyện quá đơn giản, chúng ta điều tra được lý lịch của Vũ Trì thì Điện Chủ cũng có thể. Nhưng tại sao hắn vẫn chọn bồi dưỡng Vũ Trì kế nhiệm minh, các ngươi có nghĩ đến việc này không?" bà ta nói tiếp.
"Việc này..."
"Các ngươi luôn cho là Vũ Trì sẽ theo Tuyết Dạ đến Tuyết Ma Tộc, nhưng sao không nghĩ ngược lại Tuyết Dạ sẽ ủng hộ Vũ Trì tranh đoạt ngôi vị Điện Chủ?"
Bà ta càng nói đám người càng lâm vào trầm tư.
"Nếu việc này là thật sự, thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn" một tên thở dài.
"Đúng vậy, các ngươi nên nhớ thân phận của Tuyết Dạ. Tuy hiện tại hắn không được Tuyết Tinh Tộc công nhận, nhưng còn tương lai? Một khi hắn để cho Tuyết Tinh Tộc phải động lòng thì việc bọn chúng chấp nhận hắn sẽ chỉ là thời gian" Viên Bích Oanh nhu nhu trán, mệt mõi giải thích.
"Cho dù hiện tại, chỉ lấy cha hắn Tuyết U Vương và địa vị của mình, Tuyết Dạ đã là một đối thủ khó nhằn rồi. Một khi Vũ Trì thuyết phục được cả Tuyết Ma Tộc giúp đở hắn, các ngươi thấy còn có thể chống đở nổi sao?"
"Như vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Cảnh Việt khó khăn hỏi.
"Các ngươi mau đi liên hệ với Kim gia và Tu La Tộc. Nói chúng ta sẽ dụ Vũ Trì ra ngoài, việc còn lại giao cho bọn họ giải quyết" đồng minh thì cũng có kẻ thù, bà ta biết Tu La Tộc và Kim gia sẽ không dể bỏ qua cho Vũ Trì như vậy. Chẳng qua bọn họ e ngại Khổng Tước Thần Điện mà thôi, nhưng nếu bà ta chấp nhận hợp tác thì mọi chuyện sẽ khác.
Khi đám người Viên Bích Oánh đang tìm cách đối phó Vũ Trì, thì cậu và Tuyết Dạ đã rời đi trên đường đến một Đại Lục khác.
"Trì nhi, ngươi xem hoa Đào thật đẹp, sau này chúng ta cũng trồng một vườn hoa Đào đi" trên đường đi, Tuyết Dạ và Vũ Trì đều dành thời gian tham quan những mỹ cảnh.
"Dạ, ngươi tham lam, hôm qua là một vườn hoa Mai, nay lại muốn một vườn hoa Đào" Vũ Trì chu chu môi mắng yêu hắn.
"Có sao đâu chứ, một bên hoa Mai một bên hoa Đào, không chỉ vậy ta sẽ trồng thật nhiều hoa khác cho Trì nhi ngắm" Tuyết Dạ nựng mặt cậu, cười hề hề.
"Hứ, ngươi tự trồng tự ngắm đi, ta mới không cần Bách Hoa Cốc a" chạy đi, lè lưỡi lêu lêu Tuyết Dạ. Đến khi hắn rượt mình, thì cậu lại cười ha hả bỏ chạy.
Cuộc du ngoại vui vẻ rất nhanh kết thúc khi Vũ Trì đến Thanh Mộc Đại Lục.
Đứng trước một ngôi mộ đất, xung quanh cây cỏ đã che lấp, bổng nhiên Vũ Trì quỳ sụp xuống.
"Mẹ, Trì nhi về thăm mẹ đây"
Tuyết Dạ nghe vậy cũng quỳ xuống theo Vũ Trì.
Tiếp theo Vũ Trì không nói lời nào, cậu chỉ khóc, khóc như một đứa trẻ.
Đã bao lâu rồi cậu không đến đây? Mẹ có giận cậu không?
"Trì nhi đừng khóc, nhạc mẫu đại nhân nhìn thấy ngươi khóc như vậy sẽ rất đau lòng a" Tuyết Dạ không chịu nổi cảnh nhìn Vũ Trì khóc liền ôm cậu vào lòng dổ dành.
"Nhạc mẫu đại nhân chứng giám, con rể sẽ chăm sóc cho Trì nhi thật tốt a"
Lúc nãy lo khóc không để ý, bây giờ Vũ Trì mới nghe Tuyết Dạ gọi mẹ mình là "nhạc mẫu" xưng "con rể", vì vậy mặt cậu đỏ ửng lên đánh nhẹ vào ngực hắn một cái.
"Ai thèm lấy ngươi chứ"
"Haha" nhìn cậu đỏ mặt, Tuyết Dạ cười lên một tiếng vui vẻ.
Sau một hồi, Vũ Trì đã ngưng khóc, cậu lẳng lặng dập đầu trước mộ mẹ mình ba cái rồi nói nhỏ:
"Mẹ yên tâm, Trì nhi sẽ sống thật tốt. Dạ...hắn sẽ chăm sóc tốt cho con" Vũ Trì nhìn Tuyết Dạ khẻ cười.
Từ ngày Thanh Mộc Khổng Tước Tộc bị phá hủy, người ta chỉ thấy có một tên nam nhân điên điên, khùng khùng lúc nào cũng nói:
"Ta là Tộc Trưởng, ta mới là Tộc Trưởng".
Đứng trên cao nhìn xuống nam nhân, Vũ Trì cảm thấy tâm của mình thật phức tạp.
Trong mơ cậu đều nghĩ phải gϊếŧ nam nhân trước mắt này để báo thù, nhưng bây giờ nhìn thấy điên khùng như vậy, cậu không ra tay được.
"Nếu không ra tay được thì đừng cố ép bản thân" nắm tay cậu Tuyết Dạ lên tiếng khuyên.
Nam nhân trước mắt này đúng là cha của Vũ Trì, người chỉ vì lợi ích mà bán đứng cậu. Cậu vốn tưởng hắn chỉ vì một chút địa vị nhưng không ngờ giấc mộng của hắn lại là ngôi vị Tộc Trưởng.
Có lẻ cũng là quả báo, ngày hắn cướp được ngôi vị Tộc Trưởng thì tay Đại Trưởng Lão thì đoàn quân của Cảnh Điền cũng gϊếŧ tới. Nhìn thấy giấc mộng cả đời trong phút chóc bị phá hủy, từ đó hắn liền điên. Hắn thà muốn sống trong giấc mộng huy hoàng còn hơn sống với hiện thực tàn khốc.
Không biết vì sao đám Cảnh Điền tha cho hắn, vì muốn để Vũ Trì chính tay gϊếŧ cha mình ư?
"Trì nhi, hay là bắt hắn đến xám hối trước mộ của nhạc mẫu" Tuyết Dạ đột nhiên nói ra.
Vũ Trì nhìn hắn một cái, rồi nhìn nam nhân khẻ lắc đầu:
"Không, ta không muốn hắn làm ô uế nơi yên nghĩ của mẫu thân"
Ngoài miệng cậu nói vậy, nhưng trong lòng như thế nào thì chỉ có cậu...và Tuyết Dạ hiểu rỏ.