Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 190: CUỘC GẶP GỞ KHÔNG HẸN TRƯỚC

Bây giờ, ở Thần Điện có rất nhiều người muốn gia nhập Tuyết Vũ Sơn, không thiếu Lập Địa Cảnh hậu kỳ, đỉnh phong. Nếu Vũ Trì thông báo tuyễn người chắc bọn họ sẽ tranh nhau sứt đầu bể trán mất, nhưng vẫn một mực im lặng, không hề có ý muốn thu bọn họ.

Lập Địa Cảnh ở Thần Điện đã là tầng lớp trung chinh, nhưng đa số đám người muốn gia nhập Tuyết Vũ Sơn thiên tư đều kém cỏi. Nuôi bọn họ? Vũ Trì không có dư tài nguyên đến vậy.

"Sơn Chủ, Uông Hải truyền đến tin tức" trong phòng, Cao Thang chạy vào giao cho cậu một bức thư.

Cậu vừa đọc xong thư của Uông Hải lá thư liền bốc cháy, Vũ Trì khẻ cười nhìn Cao Thang.

"Ngươi phải quản lý Tuyết Vũ Sơn cho kỷ, phát hiện kẻ nào khả nghi phải lập tức loại bỏ ngay" cậu nói bằng giọng vô cùng lạnh lẻo.

Cao Thang cũng biết yên ổn tạm thời này chỉ là báo hiệu cho một cơn giông bão sắp tới, nên bình thường cũng rất lưu tâm nhưng sau khi nghe cậu nói hắn càng lưu ý hơn.

Yên lặng chưa được bao lâu thì một tin tức chấn động lại truyền đến, ở Khổng Tước Đại Lục này mười hai tòa Kiếm Bia lần nữa đã xuất thế.

Tin tức này kéo theo kết quả là tất cả Kiếm Tu của Thần Điện đều kéo về nơi đó, Vũ Trì cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm đó đích thân Vũ Trì dẫn một đám Kiếm Tu của Tuyết Vũ Sơn xuất hiện tại mười hai tòa Kiếm Bia.

"Kẻ đó là ai, lớn lối như vậy" nhìn đám Vũ Trì đi đến đâu sẽ có người né ra đến đó, một kẻ bên ngoài không biết cậu liền hỏi.

Hắn không biết, tức nhiên đồng bạn của hắn cũng không biết, cả đám chỉ đưa mắt nhìn theo cậu.

"Vũ sư huynh tốt" theo tầm mắt của đám người rất nhanh liền thấy rất nhiều kẻ rất cung kính đến chào hỏi cậu.

"Hắn là người của Khổng Tước Thần Điện?" một tên hơi nghi vấn hỏi.

Thật ra hắn kinh ngạc cũng có lý do, tuy Vũ Trì nghênh ngang đi đến nhưng cậu khác với những đệ tử khác của Thần Điện là luôn tự hào về thân phận của mình đem nó ra khoe khắp nơi.

"Vũ sư huynh, mời huynh đến chọn trước" một tên đệ tử Thần Điện cười nịnh nọt nói với Vũ Trì. Thật ra, hắn đâu có bản lĩnh lớn đến mức quyết định chuyện này, chẳng qua muốn tỏ thành ý lấy lòng cậu mà thôi.

Nghe vậy cậu cũng đáp lại hắn bằng một cái gật đầu thân thiện.

"Vũ Sơn Chủ, mời" theo tên đệ tử đó, vài người khác cũng tỏ ý nhường cậu chọn trước.

"Lại là một Sơn chi chủ cuả Khổng Tước Thần Điện, nhìn cách của bọn họ hình như người này ở Thần Điện rất có uy vọng a" một người đứng ngoài quan sát nói ra.

Đối với mười hai tòa Kiếm Bia, Vũ Trì chỉ tập trung vào hai tòa, cậu thật sự không biết nên chọn cái nào.

Kiếp trước cậu chọn Thần Hy Kiếm Điển, kiếp này cậu đã từng chọn bản giản lượt của Thần Nhạc Kiếm Điển là Linh Nhạc Kiếm Điển. Nhắc tới Linh Nhạc Kiếm Điển bởi vì đẳng cấp quá thấp mà lâu rồi cậu không sử dụng tới.

Trong khi Vũ Trì vẫn đang suy nghĩ nên chọn loại nào, thì đột nhiên một âm thanh quen thuộc đã truyền đến.

"Trì nhi"

Trì nhi! Trên đời này còn ai gọi cậu như thế ngoại trừ Tuyết Dạ chứ.

Mang theo xúc động từ từ quay người lại, Vũ Trì liền thấy Tuyết Dạ với nụ cười trên môi thật ấm áp.

"Trì nhi" hắn lại gọi cậu.

"Không biết chọn cái nào sao? Ta nghĩ nếu ta đàn cho Trì nhi múa kiếm sẽ rất tuyệt"

"Ùm..." Vũ Trì gật đầu mạnh một cái, cậu sợ nếu mình nói nhiều hơn sẽ không khống chế được cảm xúc mất.

Dường như bỏ ngoài hết mọi ánh mắt đang sôi mối nhìn mình, Vũ Trì nhanh chóng đi đến tòa Thần Nhạc Kiếm Điển ngồi xuống lĩnh ngộ nó.

Cậu múa kiếm, Tuyết Dạ đánh đàn, một khung cảng trong mõi giấc mơ thật tuyệt vời của cậu.

Lúc này những người khác cũng bắt đầu lĩnh ngộ Kiếm Bia, nhưng không có kẻ nào dám lĩnh ngộ Thần Nhạc Kiếm Điển chung với cậu.

Không biết qua bao lâu, Vũ Trì mới mở mắt ra, ánh mắt càng thêm kiên định.

Tinh Thần Lực của cậu lại tăng!

Vũ Trì cũng không ngờ đến lĩnh ngộ Thần Nhạc Kiếm Điển lại có thể tăng lên Tinh Thần Lực như vậy.

Nói đến Tinh Thần Lực của mình Vũ Trì thật sự không biết nên vui hay buồn. Vốn từ khi sống lại Tinh Thần Lực của cậu rất cao, lại tăng trưởng cũng rất nhanh. Tuy nhiên, cậu lại không thể lĩnh ngộ Tinh Thần Thánh Ý a.

Vũ Trì đã thử rất nhiều cách nhưng Tinh Thần Thánh Ý và cậu vẫn mãi là hai đường thẳng song song.

Để tự an ủi mình, cậu luôn nghĩ đây là cái giá phải trả cho sự sống lại đi.

"Dạ, chúng ta đi thôi" hít sâu một hơi đứng lên, cậu và Tuyết Dạ mới khoát tay nhau cùng biến mất.

Trong một gian phòng lớn, Tuyết Dạ vẫn ôm chặc lấy Vũ Trì như ngày nào.

"Trì nhi, đợi ta, ngày ta trở thành Ma Vương đã không còn xa. Ngày đó, ta nhất định đường đường chính chính rướt Trì nhi vào Tuyết Ma Tộc" hắn thỏ thẻ bên tai cậu như một lời hứa.

"Ta...sẽ đợi đến ngày đó" cậu có chút ngập ngừng đáp lại.

Không phải cậu không tin Tuyết Dạ, nhưng cậu sợ sự chờ đợi. Trong tình cảm Vũ Trì luôn yếu đuối cho nên cậu rất ít trao cho người khác tình thương của mình, đó cũng là một cách cậu tự bảo vệ mình.