Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 180: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ

Dựa theo Linh Hồn cảm ứng, chẳng bao lâu Vũ Trì đã đến được một hang động lớn. So với hang động của Kiếm Thú lần trước, thì hang động này to hơn rất nhiều, Đao Pháp Tắc cũng dầy đặc hơn.

"Vào trong" ngay khi Trần Di hạ lệnh, thì chợt nhận được ánh mắt của Vũ Trì. Sau đó hắn đảo con ngươi một vọng, khẻ cười với Vũ Trì ra dấu đã hiểu.

Phải nói đến, nếu như không phải bị đám Vũ Trì gϊếŧ mấy chục đầu, thì hang ổ này đúng thật là một thế lực khá lớn.

Với linh thức nhạy bén của Đao Thú, khi đám Vũ Trì vừa bước chân vào hang thì chúng đã biết, nhưng chúng không vội hành động. Đợi đến khi đám Vũ Trì vào đến một hang động nhỏ, được liên thông với rất nhiều vách đá, thì bọn chúng mới ra tay.

Từ sau những vách đá, một đám Đao Thú liên tục nhảy ra công kích đám Vũ Trì, nhưng chúng không đấu trực diện mà chỉ du đấu, nếu tấn công thất bại thì ngay lập tức bọn chúng liền ẩn nấp.

"Đám Đao Thú này sao lại thông minh vậy chứ?" một tên nghiến răng nói ra.

"Bọn chúng thông minh là chuyện bình thường, ngu ngốc mới là chuyện lạ" Vũ Trì trầm giọng đáp lại.

Đao Thú, Kiếm Thú có thể khiến người ta nghe danh sợ chết khϊếp như vậy cũng không phải chỉ có chiến lực cường hoành, mà trí tuệ của chúng cũng rất tốt.

"Các ngươi mau bố trận đi, đừng tách nhau ra rất nguy hiểm" Vũ Trì nói vừa xong thì một con Đao Thú liền nhào tới chổ cậu.

"Phốc..." vung tay chém ra một kiếm, con Đao Thú liền bị chém đứt đầu.

"Vũ sư đệ, chúng ta phải làm sao?" Trần Di vừa thủ vừa lên tiếng hỏi, nếu cứ rơi vào thế bị động như thế này thì sẽ rất bất lợi.

"Sư huynh, ngươi có Phong Ấn Phù không?" Vũ Trì dừa như nghĩ ra điều gì đó.

"Có" Trần Di đáp lại rất nhanh.

"Tốt" vừa nói xong, Vũ Trì liền ném bình Loạn Thần Tán vào trong một vách đá.

"Sư huynh mau phong ấn nó lại"

Thì ra là vậy, đám Đao Thú nếu ẩn nấp trong các vách đá thì Vũ Trì cũng tương kế tựu kế để bọn chúng ở bên trong mà tự chém gϊếŧ lẫn nhau.

Động tác của Vũ Trì và Trần Di phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chóc mười mấy khe núi đã bị phong ấn lại.

"Sư đệ đúng là thông minh, sư huynh bội phục a" Trần Di cười cười nói.

"Bội phục thì nói sau đi, vẫn chưa kết thúc đâu" theo Vũ Trì vừa nói xong, bên ngoài một đám mười mấy người chỉ toàn là nữ đã đi vào.

"Xem ra chúng ta đã đến muộn bỏ qua phần đặc sắc nhất rồi a" dẫn đầu, Uyễn Đình cười nói, nhưng trong nụ cười chỉ có sự lạnh lẻo.

"Không, các ngươi đến rất đúng lúc" Vũ Trì nhếc môi cười, làm cho nụ cười trên mặt Uyễn Đình thu lại, đột nhiên cô ta có dự cảm rất không tốt.

Vừa dứt nụ cười, không gian bên cạnh Vũ Trì liền nứt ra một lỗ hỏng thu hết mấy người Vũ Trì vào trong.

"Không tốt, là Không Gian Đạo, chạy ra ngoài mau" Uyễn Đình hét lên một tiếng dẫn đầu lao ra ngoài.

Tuy nhiên, với tốc độ của cô ta không thể nhanh hơn Không Gian Truyền Tống của Vũ Trì, vì thế khi vừa ra tới của hang thì nó đã bị phong ấn lại.

"Trần Di ngươi thả chúng ta ra, gϊếŧ đồng môn là tử tội ngươi muốn chết sao?" nghe tiếng gầm rú của đám Đao Thú phát ra từ bên trong, bên ngoài lại bị bịch đường lui, Uyễn Đình tức giận hét lên.

"Tử tội? Haha, nơi này là một mãnh không gian khác biệt, cho dù gϊếŧ ngươi Thần Điện cũng không thể tính ra"

Nếu không phải Vũ Trì biết bọn họ bị mai phục, tính kế trước thì bây giờ người bị rơi vào thãm cảnh chính là bọn họ rồi. Uyễn Đình muốn làm ngư ông đắc lợi, Trần Di há có thể tha cho cô ta.

"Trần Di, Vũ Trì ta với các ngươi từ đây không chết không thôi" Uyễn Đình câm hận hét lên.

Cô ta đúng là không ngờ tới Vũ Trì lại tu luyện ra Không Gian Thánh Ý, mà lĩnh ngộ còn rất cao thâm.

Cô cũng lĩnh ngộ ra một loại Chí Tôn Đạo là Tinh Thần Đạo nhưng chỉ là nhập môn, so với Không Gian Đạo cũng Vũ Trì còn kém rất xa. Nhưng đến lúc này rồi chỉ còn cách liều một phen, không thể cứ mãi đứng đây chửi rủa được.

Hít sâu một hơi, lấy Uyễn Đình cầm đầu một đám người liền công kích, muốn phá hủy phong ấn. Nhưng phong ấn này không chỉ có Phong Ấn Phù mà còn được Vũ Trì lắp thêm Không Gian Đong Kết, nên rất khó bị phá hủy.

Nhìn qua phong ấn như một tấm gương, Uyễn Đình liên tục phóng ra Tinh Thần Kiếm, nhưng khi va vào phong ấn chỉ hiện lên một vòng sáng mờ nhạt.

Tinh Thần Đạo nếu là một trong thập đại Chí Tôn Đạo tức nhiên không phải đơn giản như vậy, chẳng qua do Uyễn Đình quá kém mà thôi.

Tinh Thần Đạo khống chế linh hồn vạn vật, gϊếŧ người trong vô hình, nếu lĩnh ngộ đủ cao còn có thể mượn nhờ sức mạnh của các Tinh Tú.

Các loại phó chức nghiệp như Đan, Khí, Phù, Trận, Khôi Lỗi,...đều ẩn chứa Tinh Thần Đạo bên trong. Như vậy có thể thấy Tinh Thần Đạo rộng lớn, bao quát đến cở nào.

"Ta khuyên ngươi giữ sức để chiến đấu với đám Đao Thú đi" bên ngoài Vũ Trì nói vọng vào trong.

Phong Ấn Phù phong ấn chẳng được bao lâu, tính thời gian đã sắp hết công hiệu rồi.

"Gừ..." thật đúng vậy, Vũ Trì vừa nói xong, một đám Đao Thú đang cuồng nộ liền xông ra.

Bỏ công kích phong ấn, đám Uyễn Đình chuyển qua chém gϊếŧ với Đao Thú.

"Bùm..." nhìn Uyễn Đình cách không đám nổ một con Đao Thú, Vũ Trì âm thầm lưu vào mắt, cậu muốn xem Tinh Thần Đạo rốt cuộc mạnh đến đâu.

"Là Nhϊếp Hồn" nhìn một con Đao Thú đang xông tới Uyễn Đình, nhưng lại đột ngột chuyển hướng đánh về con Đao Thú khác, Vũ Trì chợt thốt ra.

Nhϊếp Hồn tuy rất đáng sợ, nhưng với thực lực của Uyễn Đình không thể khống chế hết đám Đao Thú này được.

Chẳng mấy chóc bên trong đã có tử thương, nếu như bình thường đám nữ tử bên trong luôn được chào đón, thì hôm nay lại chật vật đến không nhìn ra.

"Đúng là vận khí của ta tốt, nếu như theo phe Uyễn Đình thì bây giờ có lẻ ta đã chết rồi" Nhã Thu âm thầm vuốt ngực nhìn Vũ Trì.