Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 151: KHẢO HẠCH THỨ 2 - THIÊN THỊNH KHÁC THƯỜNG

Tầng bảy này khảo nghiệm tiềm lực, với tiềm lục của Vũ Trì rất nhanh đã có thể thông qua.

Vũ Trì thông qua khảo hạch này không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng, cho nên không gây chú ý nhiều cho kẻ khác.

Lúc này bên trong Vân Thê, vẫn còn có người khảo hạch, chợt Vũ Trì thấy bên dưới không biết từ lúc nào Thải Tước cũng có mặt.

Thải Tước là không cam tâm, cho dù không được tham gia thi đấu nhưng cô ta vẫn muốn một lần quan sát cuộc đấu này.

Nhưng cô ta rất biết điều, có lẻ sợ Tiểu Mộc phân tâm cho nên đợi khi Tiểu Mộc đi vào khảo hạch mới xuất hiện.

Đối với chấp niệm của cô ta Tộc Trưởng cũng không nói gì hơn. Tuy nhiên, ba gia tộc trong top mười còn lại chưa khảo hạch lại muốn đầu cơ trục lợi, chiêu mộ Thải Tước.

Lấy tu vi của Thải Tước ở lần Thịnh Hội này đều thuộc top đầu, cho dù có ngang nhiên loại bỏ một đệ tử trong tộc mình thay vào Thải Tước thì bọn họ cũng cam tâm. Hơn nữa nếu giành được người từ Cẩm Sắc gia tộc, như vậy còn tán một cú đau đớn vào mặt Tộc Trưởng, nghĩ đến bọn họ rất vui lòng a.

Tộc Trưởng nghe thấy người khác muốn mời đi Thải Tước liền có chút nóng lòng nhìn qua cô, cho dù ông công chính làm theo luật để Tiểu Mộc đi thay Thải Tước, nhưng ông cũng rất sợ phải mất đi một thiên kiêu.

Chẳng qua ông lo lắng quá xa, Thải Tước không hề suy nghĩ đã từ chối. Nhân cơ hội này Tộc Trưởng đã phản công một vố.

"Các ngươi xem, vì một người có chút thiên phú mà Tộc Trưởng của các ngươi liền có thể nhẫn tâm tước bỏ nổ lực của các ngươi, thật khiến người ta lạnh tâm a" ông nhìn đệ tử của ba gia tộc kia lắc đầu nói ra.

Đúng thật, ba vị Tộc Trưởng kia làm việc thật khiến người ta lạnh tâm. Biết mình trộm gà không thành, còn mất nắm thóc ba người bọn hắn liền lên tiếng phân trần, cũng để trấn an đệ tử trong gia tộc của mình.

"Chúng ta chỉ muốn giúp ngươi thử vị đệ tử này, ngươi đã không cảm ơn mà còn gieo tiếng oán, thật chẳng ra gì"

"Đúng vậy"

"Đúng vậy a"

Một tên nói hai tên hùa theo rất mắc cười.

Thu lại tầm mắt nhìn Tiểu Mộc ở trong Vân Thê khảo hạch, Vũ Trì có chút chờ mong, dù sao cậu chỉ điểm cô ta rất nhiều cũng mong cô ta sẽ thành công.

Sau một hồi, trên Vân Thê chỉ còn một mình Tiểu Mộc, khi ai cũng nghĩ cô sẽ thất bại thì "Bang...bang..." hai tiếng vang lên, Tiểu Mộc thành công vượt qua hai khảo nghiệm cuối.

Mười người thành công hết mười người, khiến cho Tộc Trưởng cười không ngậm miệng. Sau đó ông dẫn theo mọi người bay vào trong, ngay lại Lôi Đài lớn chiếm một khu khá cao.

Ở đây đã có sáu tộc khảo hạch trước chờ sẳn, thấy đám người Vũ Trì bay vào không những đủ mà còn dư ra một người liền mở miệng:

"Ngươi ẩn tàng cũng quá sâu đi, thì ra có hai tên Niết Bàn Hậu Kỳ" bọn họ tưởng Thải Tước mới thật sự là quân bài bí mật của Cẩm Sắc gia tộc.

Không trả lời bọn họ, Tộc Trưởng chỉ cười một cái rồi nhắm mắt lại tu luyện, ở nơi này Nguyên Khí nồng đậm không nên phí.

Thời gian qua đi, càng lúc càng có nhiều người đi vào. Đột nhiên đang nhắm mắt Vũ Trì lại mở to ra nhìn một đoàn người có mười người đi vào, trong đó chỉ có năm tên đệ tử.

"Ai gϊếŧ được một tên của Thanh Mộc gia tộc, ta sẽ trả công một viên Thất Phẩm Đan Dược" trong gia tộc không ai ngờ đột nhiên Vũ Trì lại nói ra như vậy.

Nhưng một viên Thất Phẩm Đan Dược rất quý trọng, đối phương chỉ là một Trung Đẳng gia tộc rất dể lấy, chẳng qua không biết thần may mắn có chiếu cố bọn họ gặp được đám người kia hay không thôi.

Chờ đợi như vậy thật lâu, đến một ngày nọ tiếng chuông đột ngột vang lên, báo hiệu lần khảo hạch thứ hai sẽ bắt đầu.

Ở khảo hạch thứ hai này cũng rất đơn giản, nhìn bên kia có một tòa Cấm Kỵ Phong Uyên, chỉ cần bay vào đó hái ra một nhánh Phong Uyên Thảo, coi như thông qua.

Nói thì dể làm mới khó, đến khi Vũ Trì tiếp cận được Cấm Kỵ Phong Uyên thì mới biết gió ở đây đáng sợ cở nào.

Gió không chỉ thổi mạnh, mà còn sắt bén như Phong Đao, nếu bị vài chục ngọn Phong Đao này chém phải chắc chắn chết chứ không đùa.

Vũ Trì cũng như đám người bay đến Cấm Kỵ Phong Uyên, nhưng khi đến miệng cốc thì cậu đã ngưng lại. Thấy cậu ngừng lại, chín người không gia tộc cũng ngừng lại theo.

"Vũ Trì, có chuyện gì?" là người thân thiết với Vũ Trì hơn cả nên Tiểu Mộc mới dám lên tiếng hỏi.

"Đừng vội vào trong, ở đây cảm ngộ khí lưu, khi nào nắm bắt được nguyên khí vận hành của những cơn gió hãy vào, nếu không chỉ có nạp mạng" Vũ Trì nhàn nhạt nói.

Cảm nhận khí lưu không phải dể dàng, cho dù Điểu Tộc quanh năm bay lượn trên không, nhưng bay và cảm nhận là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Vài người vốn không cho lời Vũ Trì nói là thật muốn bay vào, nhưng đột nhiên phía trước lốc xoáy đã xuất hiện. Lốc xoáy cuốn đi rất nhiều người, sau đó lại có Phong Đao chém tới, kết quả...chẳng ai sống sót.

Thấy cảnh này mấy tên khi nãy không phục lại âm thầm nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi.

Vũ Trì không quan tâm phía trước xảy ra chuyện gì, cậu chỉ nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió thổi qua cơ thể mình.

Bởi vì cậu đã lĩnh ngộ ra Phong Thánh Ý cho nên việc cảm nhận khí lưu này rất dể dàng, chẳng mấy chóc cậu liền mở mắt ra và tung cánh bay vào trong Phong Uyên.

Nhìn Vũ Trì bay thật giống như đang chơi đùa giữa những làn gió, khi nhanh khi chậm, khi cao khi thấp.

Nhìn cách cậu lách qua từng cơn lốc xoáy, phiêu dạt né qua những ngọn Phong Đao xung quanh ai cũng nhìn theo.

"Thật đẹp..." rất nhiều người nhìn Vũ Trì khen tặng.

"Đây là cảm nhận khí lưu sao" Tiểu Mộc bên ngoài say mê nhìn theo Vũ Trì. Đột nhiên cô quay qua Thiên Thịnh, chỉ thấy ánh mắt hắn gần như dáng vào Vũ Trì, nó không đơn thuần là say mê cách bay như biểu diễn, mà nó chính là say mê và muốn chiếm lấy người đang bay kia.

"Hắn..." Tiểu Mộc nhíu mày muốn nói gì đó nhưng cô lại ngậm miệng lại, thời gian không cho phép cô suy nghĩ những chuyện linh tinh khác.

Trở lại với Vũ Trì, sau một hồi chơi đùa với những con gió cậu đã bay vào Phong Uyên, trên những vách đá treo leo cậu nhanh chóng ngậm một nhánh Phong Uyên Thảo rồi trở bay ra.

Lúc Vũ Trì bay ra thì Thiên Thịnh cũng tung cánh bay vào, hắn không như cậu xinh đẹp bay như biểu diễn mà hắn tỏ ra thật mạnh mẻ, áp đảo cả những cơn gió.

"Thật sự mạnh mẻ, nam tính a" những đầu Khổng Tước mái nhìn theo Thiên Thịnh hai mắt tỏa sáng, nhưng ánh mắt Thiên Thịnh chỉ nhìn Vũ Trì như muốn biết cậu nghĩ gì.

Nhíu mày nhìn lại Thiên Thịnh một cái, Vũ Trì lạnh lùng lướt qua hắn.