Bước vào bậc sáu, Vũ Trì liền bị đưa vào một không gian quen thuộc. Ở đây cậu thấy được mình như trở lại thời niên thiếu, xung quanh là nhưngc khuôn mặt hết sức quen thuộc, quen thuộc đến mức cậu muốn gϊếŧ hết tất cả bọn chúng.
Đúng vậy, nơi Vũ Trì đang đứng là ở giữa thao trường của Thanh Mộc Khổng Tước Tộc. Mười tuổi, khi ấy Vũ Trì vừa mới được cho phép tu luyện, phải tập luyện cùng một đám Khổng Tước mà mình không quen biết.
Có thể vì muốn trêu chọc hay bài xích cậu mà tất cả đều lấy Khổng Tước hình bay lượng trên cao, như muốn nói cho Vũ Trì biết một tên Bán Nhân Tộc như cậu không được chào đón ở nơi này.
Ngày ngày cố gắng tu luyện, cho dù có chịu bao nhiêu đau khổ, khi đó với tâm tính của một đứa trẻ Vũ Trì chỉ muốn có một ngày bọn chúng sẽ nhìn nhận mình.
Rồi đến một ngày, những nổ lực của Vũ Trì cũng được ghi nhận, Bát Trưởng Lão trong một lần tình cờ đã thấy cậu và mang cậu về bồi dưỡng.
Sau đó cha của cậu đã đến tìm cậu, đây cũng là lần thứ hai Vũ Trì nhìn thấy ông ta. Ông ta muốn cậu phải thật ngoan ngoãn, phải thật cố gắng lấy lòng Bát Trưởng Lão.
Khi đó Vũ Trì không nghĩ sâu sa, chỉ nghĩ hắn vì thương cậu, muốn cậu có một chổ dựa mới khuyên như vậy. Nhưng không, hắn là muốn dùng cậu như một cây cầu, bắt lên mối quan hê với Bát Trưởng Lão.
Thời gian trôi qua, bởi vì có Bát Trưởng Lão mà Vũ Trì học được nhiều công pháp, vũ kỷ tốt hơn, nhưng những thứ trấn gia bí pháp thì công không bao giờ được xem tới. Cho dù cậu có nổ lực đến cở nào đi nưa, cậu trong mắt bọn họ chỉ là một tên ngoại lai, một tên dã hợp thấp kém.
Nhưng cho dù không đạt được những bí pháp cao cấp, nhưng thực lực của cậu luôn nằm trong top ba của gia tộc. Ngày càng lộ phong mang càng có nhiều đồng tộc đến bên cậu.
Vốn tưởng cuộc sống đã sang một trang khác, nhưng năm đó Bát Trưởng Lão đột ngột chết ở khu mỏ của gia tộc, Vũ Trì nhận được nhiệm vụ phải đến đó thây Bát Trưởng Lão điều tra và trấn thủ khu mỏ. Mà khi ấy Vũ Trì chỉ mới tu vi Vong Ngã, một Bát Trưởng Lão tu vi Chân Mệnh đỉnh phong còn chết huống gì một con kiến như cậu.
Khung cảnh theo tầm mắt của Vũ Trì đổi dời qua một nơi khác, đúng là khu mỏ năm đó cậu thấy xác của Bát Trưởng Lão chết khô héo nằm đó.
Hình như năm đó khi thấy cảnh này Vũ Trì đã khóc rất nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại cậu chỉ bình tĩnh như xem lại một cuốn phim.
Trấn thủ ở khu mỏ mười năm, rất nhiều lần bị địch nhân tập kích, cuối cùng cậu cũng tìm ra manh mối Đại Trưởng Lão cấu kết với ngoại nhân.
Nhiều lần gởi thư tín về cho gia tộc nhưng không hề nhận được hồi âm, cuối cùng cậu đành phải nhờ đến cha mình nhưng ông ta cũng chẳng điếm xỉa đến.
Đêm đó, Vũ Trì thấy rỏ ràng hiện trạng của đêm đó, một toán người xông vào khu mổ muốn gϊếŧ cậu. Cậu vừa đánh vừa chạy, đến khi về tới gia tộc chỉ còn một hơi tàn.
Cậu cố lếch thân tàn về là muốn báo cho gia tộc biết ai là kẻ chủ mưu, nhưng không, cậu chưa kịp nói gì đã bị phán tội trạng. Tuy cậu không bị gϊếŧ nhưng cũng bị đánh một trận tơi bời.
Trong ảo cảnh lúc này, Vũ Trì vẫn thấy rỏ ánh mắt lạnh lùng của cha mình, nhìn cậu bị đánh mà không hề có tý thương xót vào.
Sau đó Vũ Trì cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này, vì cậu biết sẽ chẳng có ai tin cậu.
Bát Trưởng Lão chết, Vũ Trì ngã ngựa, bạn bè khi xưa cũng ngoảnh mặt làm ngơ, thỉnh thoảng chỉ có một cô ả tên Phong Linh đến thăm cậu. Thật sự mà nói năm đó cậu xem cô ta giống như tâm can của mình, vì chỉ có cô ta là còn ở bên bố thí cậu một chút thương xót.
Đến khi Vũ Trì tròn trăm tuổi, theo lý thuyết cậu sẽ được vào Tổ Địa của gia tộc để Trùng Kiến lại huyết mạch. Cậu vui lắm, bởi vì sau đó cậu sẽ chân chính trở thành Khổng Tước, không phải một tên nữa Nhân nữa Khổng Tước không ai chào đón như bây giờ.
Nhưng cậu không ngờ cậu tai họa lại ụp đến mình.
Đêm đó, đột nhiên trên giường cậu có ai để sẳn Khổng Tước Thánh Điển, nó là khao khát của cậu suốt bao năm nay, cho nên dù nghi ngờ nhưng ham muốn đã chiến thắng, cậu bắt đầu xem Khổng Tước Thánh Điển.
Nhanh chóng nhớ hết mọi thứ vào đầu, Vũ Trì rất thông minh quăng Thánh Điển đi. Tuy nhiên, hôm sau Phong Linh đến chơi một lần, khi ra về thì Chấp Pháp Đội đã ập đến và tìm ra trong tủ của cậu có giấu Khổng Tước Thánh Điển. Cứ thế việc Trùng Kiến lại huyết mạch của cậu sẽ không bao giờ được thực hiện nữa.
Bất ngờ, lo sợ nhưng cậu vẫn không nghi ngờ Phong Linh, cho đến khi cậu bị giam giữ, trước ngày cậu bị phế bỏ tu vi thì cô ta đã tìm đến cậu.
Thì ra suốt bao năm nay cậu chỉ là một con cờ mặc cho người ta xoay đi, xoay lại. Cha của cậu, ông ta coi cậu là một quân cờ để kéo gần mối quan hệ với Bát Trưởng Lão. Nhưng sau đó, bởi vì thế lực Đại Trưởng Lão ngày càng mạnh, đã có xu thế cưỡng ép Gia Chủ một đầu mà ông ta lại quay qua ủng hộ Đại Trưởng Lão.
Vô tình, Vũ Trì trở thành một quân cờ bị vứt bỏ.
Việc Bát Trưởng Lão bị gϊếŧ cũng như Vũ Trì nhiều lần bị ám sát, ông ta cũng biết đó nhưng không hề giúp đở cậu. Vì sao, vì cậu đã biết chuyện không nên biết, vì cậu sẽ cản đường ông ta, vì cậu không đáng cho ông ta lưu tâm tới.
Vũ Trì không chết, đối với phe phái của Đại Trưởng Lão sẽ không an tâm. Vì thế Phong Linh là con cờ được Đại Trưởng Lão gài đến bên cạnh cậu, tìm cơ hội gϊếŧ cậu. Nhưng mãi cậu không ra khỏi gia tộc, đã khiến cho bọn họ nóng lòng, vì thế kế hoạch này đã được lập ra.
Quỳ trước hàng ngàn tộc nhân đợi bị phế tu vi, lúc này Vũ Trì mới thật sự nhìn rỏ từng khuôn mặt bọn chúng, ai náy cũng hả hê vui mừng muốn xem cậu đau đớn, muốn đạp lên cậu.
Lần nữa nhìn lại khuôn mặt của bọn chúng, đột nhiên Vũ Trì lại cười thật lớn. Mối thù này cậu sắp trả được rồi, nhìn bọn chúng hả hê càng cho cậu thêm quyết tâm, dòng máu hận thù lại sôi sục sau nhiều năm vốn tưởng đã lạnh lẻo.
"Bang..." bậc thứ sáu nổ vang, Vũ Trì vượt qua khỏa nghiệm bước lên bậc cuối cùng.
Thật ra Vũ Trì không thoát khỏi ảo cảnh này, nhưng bởi vì tâm cảnh của cậu quá khiên định, cậu không thoát ảo cảnh mà trực tiếp đánh nổ nó.