Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 130: TUYẾT DẠ TRỞ VỀ

Nhìn Tuyết Lam đánh tới, Vũ Trì cũng chém ra một kiếm.

Phong vân giằng giũ, Ngũ Hành chi khí đều bị đông cứng, một đạo hàn băng chưởng lực quét tới.

"Phốc..." cho dù đã cố phòng thủ nhưng Vũ Trì vẫn bị Tuyết Lam đánh cho hộc máu, ngã xuống nền tuyết lạnh.

Băng Vũ thấy vậy khóe miệng đã hiện lên một tia cuồng tiếu, thỏa mãn.

Nhân cơ hội Vũ Trì không có sức chống cự, cả Băng Vũ và Tuyết Lam đều xuất thủ gϊếŧ tới.

"Dừng tay"

Nhưng lúc này từ xa một giọng nam nhân giận dử gầm lên. Kèm theo đó một đạo âm công đã đánh cho Băng Vũ hộc máu.

"Cung Chủ" Băng Vũ sợ hãi nhìn lại, thấy Tuyết Dạ liền lui về sau.

"Các nguơi dám tổn thương Trì nhi của ta" Tuyết Dạ hai mắt dần đỏ lên, đến đở lấy Vũ Trì mà bàn tay siết chặc, xung quanh băng tuyết đã tạo thành từng luồng gió lốc.

"Ngươi, phản rồi, vì hắn mà ngươi dám ra tay với mẫu thân mình" Tuyết Lam nhìn Tuyết Dạ quát lớn.

Chẳng qua bà ta càng quát lên Tuyết Dạ càng tức giận.

"Im miệng, bà có tư cách gì lên mặt ở đây. Ta nói cho bà biết, ngày bà đem ta đi bỏ thì giữa chúng ta đã không còn quan hệ mẫu tử nữa rồi" Tuyết Dạ câm hận nói ra.

"Ngươi, nghịch tử, ta muốn gϊếŧ ngươi" thẹn quá hóa giận Tuyết Lam đến cả con mình mà cũng hạ sát chiêu.

Nhưng kẻ mà bà ra tay là Tuyết Dạ, thực lực mạnh mẻ hơn Vũ Trì rất nhiều. Thấy một chưởng đánh tới, Tuyết Dạ khẻ khẩy lên một sợi dây đàn.

"Bang..." ngay lập tức một đầu Băng Long liền gào thét xuất hiện ngăn cản Tuyết Lam.

"Ầm..." Tuyết Lam nhíu mày, chưởng lực càng thêm âm hàn phá nát Băng Long. Nhưng khi Băng Long nổ tung, thì từ những mãnh vụng đó một Băng Tháp liền xuất hiện vây khốn bà ta vào trong.

Chỉ là không được bao lâu, Tuyết Lam đã vận dụng Băng Đạo Thánh Ý phá tan Băng Tháp thoát ra, nhưng y phục thì đã rách nát.

"Nghịch tử, chết" hận càng thêm hận, Tuyết Lam ra tay càng thêm điên cuồng.

"Tuyết Tinh Pháp Tướng - Băng Lam Huyền Nữ, ra" giữa thiên địa băng tuyết dường như ngừng rơi, một con đầu người thân điểu từ từ hiện ra. Khi nó mở mắt, xung quanh liền nổ ra từng mãnh lớn.

Muốn tu luyện ra Pháp Tướng không chỉ yêu cầu Tinh Thần Lực cao, mà còn phải có pháp quyết và sự lĩnh ngộ của mõi người. Muốn có một Pháp Tướng mạnh mẻ, thì cả ba không thể thiếu bất kỳ thứ nào.

Theo Vũ Trì nhớ thì năm nó Thanh Mộc Đại Lục Khổng Tước Tộc là không có pháp quyết để ngưng tụ Pháp Tướng.

Pháp Tướng của Tuyết Lam không phải cao cấp nhất nhưng cũng nằm trong top 10 Pháp Tướng của Tuyết Tinh Tộc, không thể khinh thường.

Chợt lúc này giữa thiên địa, từng âm thanh ngân nga huyền bí, như đưa vạn vật vào cỏi âm ty cũng xuất hiện.

Bên cạnh Tuyết Dạ không biết từ lúc nào một thân ảnh trắng xám phiêu dạt với đôi lổ tai nhọn, mang theo một chiếc Băng Cầm cũng có mặt.

"Tuyết Ma Pháp Tướng - Vong Độ Cầm Ma" Tuyết Lam mặt nhăn lại, hiện lên một tia sợ hãi.

Vong Độ Cầm Ma ở Tuyết Ma Tộc chỉ xếp sau Tuyết Ma Thủy Tổ Pháp Tướng, không chỉ vậy còn được xếp hạng 12 trên Pháp Tướng Bảng.

Cho dù Tuyết Dạ chiếm ưu thế về Pháp Tướng nhưng Tuyết Lam vẫn tinh với thực lực của mình sẽ không thua.

Vì vậy, rất nhanh bà ta đã ra lệnh cho Băng Lam Huyền Nữ công kích tới.

Băng Lam Huyền Nữ hóa thành một đạo gió tuyết, nhanh chóng tấn công tới. Nhưng bên đây Vong Độ Cầm Ma cũng không chậm, hắn khẩy nhẹ chiếc Băng Cầm của mình, từng âm thanh réo rắc gọi hồn len theo tiếng gió như oán than, nức nở.

Âm thanh phát ra, vạn vật như mất đi sức sống, ngoài Tuyết Lam ra, cả Băng Vũ và đám Tuyết Tinh Tộc đều ôm đôi tai mình gào khóc.

Một lúc sau, linh hồn của bọn chúng đều bị rút ra, tan trong những đóa hoa tuyết lạnh lẻo.

"Bùm..." Băng Lam Huyền Nữ cũng không chịu được lâu liền nổ tung, gần đó Tuyết Lam cũng ho ra một ngụm máu, trọng thương không nhẹ.

Hai lần công kích đều bị thất bại khiến cho Tuyết Lam vô cùng điên tiết, nhưng quay đầu lại thấy tộc nhân của mình đều bị Tuyết Dạ gϊếŧ, bà ta lại cảm thấy hoang mang.

Vốn cứ tưởng thông qua Băng Vũ nắm lấy Vũ Tuyết Cung phu phục Tuyết Tinh Tộc, lập lấy đại công, nhưng không ngờ mất cả trì lẫn chài. Lần này trở về bà không bị Tuyết Tinh Tộc trị tội mới lạ.

"Tuyết Dạ, ngươi thật sự ngoan tâm thủ lạc" Tuyết Lam nghiến răng nói ra.

"Bất kể là ai dám tổn thương Trì nhi ta đều khiến chúng vạn kiếp bất phục. Tuyết Lam, đừng tưởng ta không biết ý đồ của bà, muốn đoạt lấy Vũ Tuyết Cung của ta quy về Tuyết Tinh Tộc, bà nằm mơ đi" Tuyết Dạ lạnh lùng nói, ánh mắt liếc qua Băng Vũ một cái khiến cho cô ta sợ đến mức run rẫy.

Tay vun lên lần nữa, Tuyết Dạ lần nữa muốn điều động Vong Độ Cầm Ma. Nhận ra điều này Tuyết Lam không suy nghĩ thêm nữa, phóng ra một tờ Không Gian phù trốn thoát.

Nhìn Tuyết Lam biến mất Vũ Trì khẻ níu lấy tay Tuyết Dạ.

"Nếu không ra tay được thì cứ để bà ta rời đi, hiện tại việc của Vũ Tuyết Cung mới quan trọng" cậu nói nhỏ.

Hít sâu một hơi, thu lại Pháp Tướng, Tuyết Dạ nhìn qua đám người của Thủ Hộ Đường và Huyết Luyện Doanh, trong đó có cả Băng Vũ.

"Bắt hết bọn chúng lại, ai phản kháng gϊếŧ không tha"

"Haha, không ngờ ta lại thua" nghe Tuyết Dạ ra lệnh, Băng Vũ cười lên trong đau đớn.