Vị Khách Nhỏ

Chương 11

Edit: Cá Viên

Giản Diên hôn môi Lãnh Năng, giống như lần thứ 2 gặp mặt.

Nhẹ nhàng lưu luyến mà móc nhẹ đầu lưỡi Lãnh Năng.

Lãnh Năng khẳng định rất ít hôn môi, bị hôn đến chút khó thở, thân thể mềm mại nằm trong vòng tay của Giản Diên, thậm chí không thể giữ được quần áo của hắn, hai tay yếu ớt trượt xuống, chỉ vô ích đặt lên người Giản Diên.

Sau khi rời khỏi môi cậu, Giản Diên hôn lên sườn mặt cậu, hôn nhẹ lên cổ cùng vai, tay từ vạt áo tiến vào, một tay nắm eo Lãnh Năng, từ dưới lên trên mơn trớn, lại dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát đầu v*.

Mọi động tác của Giản Diên không hề nặng, nhưng Lãnh Năng thậm chí không thể cử động ngón tay của mình, Giản Diên cảm thấy ngón tay của Lãnh Năng túm vào lưng mình cố gắng nắm lấy quần áo của hắn, nhưng không thể nắm được.

Giản Diên đem Lãnh Năng đặt ở trên giường, lại hôn chút khóe miệng cậu, "Thật sự muốn làm sao? Em còn phải đi thi."

Lãnh Năng thở hổn hển mấy hơi, mềm giọng nói, "Còn hơn 2 tuần,,không sao đâu."

"Em muốn anh."

Giản Diên hôn một lần nữa, tay cởϊ qυầи cậu

Đột nhiên không có gì che chắn, Lãnh Năng vẫn vô thức vươn tay ra chặn thân dưới của mình, bị Giản Diên kéo cổ tay, ở cổ tay hôn một chút

"Đừng sợ, chỉ cần em nói dừng lại, anh liền dừng."

Giản Diên cúi xuống, đưa tay vuốt ve tiểu Lãnh Năng, há miệng ngậm vào.

Lãnh Năng chưa bao giờ bị đối xử như vậy, mọi thứ đều quá chậm rãi nhẹ nhàng, cậu chưa từng được người khác an ủi, huống chi là bị ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi liếʍ láp.

Ngoài miệng, tay của Giản Diên cũng vuốt ve gốc rễ, thỉnh thoảng ngón tay lại xoa xoa hoa huy*t của cậu.

Một tay Lãnh Năng nắm drap giường, tay còn lại che mắt.

Vì thói quen, cậu cố nén giọng nói của mình, vì sợ người khác nghe thấy tiếng rêи ɾỉ, nhưng kɧoáı ©ảʍ ập đến khiến cậu không nhịn được gọi "Giản Diên".

Ngày thường Lãnh Năng không bao giờ nói quá to, nhưng khi nói chuyện với Giản Diên âm thanh luôn rõ ràng, hiện giờ hơi hàm hồ lại hơi anh ách, kɧoáı ©ảʍ tiến đến chỉ biết kêu tên Giản Diên.

Khi Lãnh Năng cao trào, Giản Diên lùi lại, nhưng vẫn để nước đυ.c trắng bắn lên khóe miệng và khuôn mặt.

Lãnh Năng thở ra, l*иg ngực nhấp nhô, cậu nghe thấy tiếng Giản Diên kéo khăn giấy, buông cánh tay xuống, tình cờ nhìn thấy Giản Diên đang lau mặt vết trắng trên mặt.

Lãnh Năng duỗi tay muốn nắm tay Giản Diên, đôi mắt ậng nước nói: "Em xin lỗi"

"Không sao đâu"

Giản Diên lau sạch ngón tay của mình trước khi chạm vào mặt Lãnh Năng, "Thế nào? Có ổn không? Anh lần đầu tiên làm điều này cho con trai, không có nhiều kinh nghiệm... Sẽ tốt hơn nếu về sau làm thêm vài lần nữa. "

Lãnh Năng môi run lên, nhưng vẫn là mím chặt miệng, mặt đỏ bừng, không nói gì.

Có thể nói gì bây giờ? Nói anh ấy không cần phải thử thêm vài lần nữa, đã rất thoải mái rồi, hay giả vờ như vậy và tiếp tục làm tiếp vào lần sau?

Giản Diên không rối rắm về vấn đề này, hắn dùng ngón tay vuốt ve hoa huy*t đã chảy một ít chất lỏng, cũng mơn trớn hậu huyệt, hỏi Lãnh Năng, "Em thích nơi nào hơn?"

Lãnh Năng đem chân đặt lên cánh tay Giản Diên, cánh tay che lại đôi mắt, một cái tay khác duỗi xuống, dùng ngón tay đem nữ huyệt tách ra.

Giản Diên nhìn hoa huy*t lại chảy ra một ít chất lỏng, dính vào tay Lãnh Năng: "Anh hiểu rồi"

"Mặt sau vốn không nên chịu điều này... Nhưng nếu em muốn, chúng ta sẽ làm vào lần sau."

Lãnh Năng cắn môi gật đầu.

Ngón tay của Giản Diên nhẹ nhàng chọc vào miệng huyệt, lần trước khi rửa qua, hắn phát hiện, không biết có phải do xuất hiện thêm trên người con trai hay không. Cái miệng này hẹp hơn bình thường một chút cho dù Lãnh Năng đã động tình, huyệt khẩu đã ướŧ áŧ, Giản Diên vẫn cho dầu bôi trơn vào, lại cho ngón tay vào khuếch trương.

Lãnh Năng không đề cập nhiều, nhưng hắn biết trong quá khứ em ấy đã từng trải qua những cuộc làʍ t̠ìиɦ không thoải mái, hắn muốn cẩn thận để Lãnh Năng cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau khi Giản Diên đưa ba ngón tay vào miệng huyệt, em nói "Không sao đâu", rồi nắm lấy tay hắn lôi ra

"Có thật không?"

"Thật sự không sao, anh vào đi."

Giản Diên rút ngón tay ra, chất bôi trơn cùng chất lỏng, nhiễm ướt một mảnh nhỏ khăn trải giường.

Sau khi đeo bαo ©αo sυ vào, Giản Diên nhấc chân Lãnh Năng lên, hỏi "Lãnh Năng, anh vào nhé?"

"Ừm."

Lãnh Năng cắn môi chịu đựng bị vật đồ vật lơn hơn ba ngón tay tiến vào, không kêu dừng lại.

Giản Diên chỉ đi vào một chút, từ từ tiến vào, lại vuốt ve bên ngoài, để Lãnh Năng thích ứng rồi mới tiến vào tiếp.

Sau khi vào hết, Giản Diên nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của Lãnh Năng, "Có khó chịu không?"

"Không có."

Giản Diên nâng chân Lãnh Năng, va chạm.

Hắn chỉ thở hổn hển, Lãnh Năng lại không chịu phát ra tiếng, thứ duy nhất còn lại trong căn phòng là tiếng nước chảy róc rách và ọc ọc khi va vào nhau, âm thanh riêng lẻ tràn ngập khắp căn phòng.

Giản Diên kéo tay Lãnh Năng đang che mặt mình ra, không có âm thanh, không nhìn thấy khuôn mặt của cậu, hắn không thể biết tâm trạng của Lãnh Năng. Lãnh Năng không che mắt, mở to đôi mắt với những giọt nước mặt không ngừng lăn dài, ngón tay khều tay hắn, bị Giản Diên tách ra, 10 ngón đan xen.

"Tại sao lại khóc?"

"...... Thoải mái."

"Vậy thì tốt, đau thì nói cho anh."

"Anh coi em là con nít sao?"

"Anh coi em như người anh thích."

"..."

(Hết H rồi.. Thiệt đó tui cũng bất ngờ lắm)

- ----------

Lãnh Năng treo ở trên người hắn đã có hơi buồn ngủ Giản Diên sợ cậu không nắm được nên đã lấy một chiếc ghế nhựa đặt Lãnh Năng xuống.

Nước chảy vào người Lãnh Năng, hơi nóng làm cậu hơi choáng váng, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ và lau người ra khỏi phòng tắm, Lãnh Năng đã tỉnh táo trở lại, cậu nép vào chiếc ghế gỗ cạnh đệm nhìn Giản Diên đổi khăn trải giường, mặt trắng nõn có chút phiếm hồng vẫn chưa hết.

Khi nhìn thấy những vết lộn xộn trên giường, Lãnh Năng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được mà vùi mặt vào.

Bởi vì những cái đó phần lớn đều là cậu làm ra.

Cậu không kìm được mà hét lên khi đi được nửa đường, tiếng rên của cậu như mở ra công tắc nào đó của Giản Diên, khiến động tác của hắn mạnh hơn bình thường, càng khiến cậu không thể chịu đựng nổi.

Ở bên nghe tiếng Giản Diên đổi khăn trải giường, sau đó Giản Diên đem cậu bế lên giường rồi cùng nhau nằm xuống.

Những dấu vết đó vẫn cần phải rửa, nhưng đã quá muộn, lúc trước Giản Diên tan tầm muộn, Lãnh Năng luôn phải đợi hắn quay lại rồi mới đi ngủ, hiện tại Giản Diên cũng chỉ có thể để Lãnh Năng ngủ trước, ngày mai lại tẩy khăn trải giường.

Lãnh Năng nép mình trong vòng tay của Giản Diên, cảm giác tỉnh táo ngắn ngủi sau khi tắm đã bớt dần sau khi vùi mặt quá lâu dần chuyển sang trạng thái buồn ngủ, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn kéo quần áo của Giản Diên, mơ hồ hỏi hắn "Làm với họ thoải mái hơn, hay làm với em?"

Nhưng chưa kịp đợi câu trả lời thì cậu đã ngủ quên mất.

Giản Diên hôn lên trán Lãnh Năng nhẹ nhàng cười.

"Làm sao có thể so sánh giữa công việc và sở thích."

- -----------

Tác giả có điều muốn nói:

Tác giả lái viết H không giỏi cho lắm, tuy óc tanh bành nhưng lại viết thế này

Xin đừng không thích tác giả thích dùng từ nhẹ nhàng, chạm nhẹ thì hấp dẫn hơn

Muốn đông lạnh bộ não đang nóng lên của mình

Tôi thích ôn nhu công

Giản Diên và Lãnh Năng thức cả đêm để làʍ t̠ìиɦ, tác giả cũng thức trắng đêm để ghi lại màn làʍ t̠ìиɦ của họ

Giản Diên, cậu là một đứa con trai lớn của mẹ (?) [ dấu chấm hỏi này Raw có sẵn đó]