Vị Khách Nhỏ

Chương 10

Edit: Cá Viên

"Sao hôm nay tan làm sớm vậy?"

Lãnh Năng nhìn thời gian, hơn 9 giờ tối.

"Hôm nay là sinh nhật ông chủ, mời bọn tôi ăn cơm chiều xong liền cho về" Giản Diên ngồi bên cạnh Lãnh Năng, "Còn em? Sao hôm nay tan học sơn vậy.

Hơn bốn giờ chiều, Lãnh Năng gọi điện thoại và nói rằng Trần Na Na đang ngồi ở cửa, chị Trần hình như không có ở nhà.

Sau khi gọi cho mẹ Na Na, chị Trần nói rằng cô ấy quên mang chìa khóa, cô ấy đã trở lại nhà bà ngoại và sẽ quay lại trước giờ cơm tối.

Ngay cả khi chị Trần ở nhà, Giản Diên cũng không để cho Na Na qua nhà hắn mà không báo trước, giống như dạy Na Na không được ăn bất cứ thứ gì người khác cho, họ cũng đang dạy Trần Na Na không được tự ý về nhà với người khác — không chỉ đề phòng những người xa lạ, hàng xóm, và những người quen biết nhau nhiều năm, dù là nam hay nữ cũng vậy.

Giản Diên chỉ bảo Lãnh Năng không cần xem vào, chỉ cần thỉnh thoảng ra ngoài xem có ai không.

"Trường học nói về sau có thể ở nhà ôn bài, trước kỳ thi tuyển sinh đại học cũng không cần đến, em liền về sớm...... Em không muốn ở lại trường học."

"Được rồi. Chỉ còn hai tuần. Em học hành chăm chỉ đi, đừng nghĩ đến chuyện khác." Giản Diên sờ đầu Lãnh Năng, "Em gái của đồng nghiệp tôi năm nay cũng thi đại học, hắn nói hiện tại không đi học cũng không sao, không lấy được bằng cử nhân, thì thi cao đẳng mà chỉ cần có sách để đọc... Đừng quá căng thẳng, làm nhiều bài kiểm tra trước khi thi là được. "

"... Ừm." Lãnh Năng gật đầu.

"Em cũng không cần lo lắng về học phí."

"Làm sao anh biết em đang lo lắng về học phí?"

"Bởi vì em đang thiếu tiền."

Lãnh Năng dời mắt đi, cậu thực sự đang thiếu tiền.

Không phải cậu không có tiền, mà là tiền tiết kiệm không nhiều, điểm cũng không tốt, nếu học phí tương lai mỗi năm từ 10.000 đến 20.000 vạn trở lên thì cậu thực sự không kham nổi.

"Bây giờ không có khoản vay cho sinh viên nào... Em sẽ tìm cách vay một số tiền......vẫn có thể trả học phí." Lãnh Năng nói.

"Em nghĩ như vậy là tốt rồi, nhưng tôi đã nói đừng lo lắng, em không phải lo."

Trái tim Lãnh Năng nhảy dựng, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Giản Diên.

"Ý anh là gì?"

"Tôi sẽ cho em học phí."

"...Anh có rất nhiều tiền sao?"

"Không giàu, nhưng cũng không phải nhiều. Để cho em học đại học là được rồi. Nuôi em trước khi cậu tốt nghiệp là được." Giản Diên cười nhẹ, "Tôi nghĩ nuôi em sẽ không tốn nhiều tiền."

"... Giản Diên."

"Ừm?"

"Na Na hôm nay hỏi em liệu anh có phải là anh trai của em không. Sau đó, em đã nghĩ, mối quan hệ giữa chúng ta là gì."

Lãnh Năng vòng tay qua cổ Giản Diên ép hắn thật chặt, "Giản Diên, anh nghĩ gì về em?"

"Những người muốn cùng nhau nở hoa." Giản Diên nói, "Tôi muốn đưa em rời khỏi đây. Hãy cùng nhau đi đến những nơi có ánh sáng".

"Em không hiểu."

"Anh muốn sống cùng em." Giản Diên đặt lên trán Lãnh Năng một nụ hôn, "Anh sẽ đối xử tốt với em, theo anh đi đi, Lãnh Năng."

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Nơi nào cũng có thể đi, chỉ cần em muốn, tỉnh Lịch, tỉnh 楿 [1], tỉnh Bách, tỉnh Sam...... Thế giới này rất lớn, rời đi tỉnh Đinh, còn có rất nhiều nơi có thể đi."

[1] (raw chỗ này tra không ra ấy mọi người:(()

Lãnh Năng hai mắt đỏ hoe, vùi trong vòng tay của Giản Diên, tay níu chặt lưng quần áo của Giản Diên.

Cậu đã khóc quá nhiều lần trước mặt Giản Diên.

Giản Diên chỉ ôm cậu, vỗ nhẹ vào lưng.

Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng những giọt nước mắt đã ngừng rơi.

Lãnh Năng ngẩng đầu, hôn lên khóe miệng Giản Diên.

"Giản Diên, dẫn em đi đi."

Editor: Tui chỉ muốn nói rằng nó ngọt xỉu á moi người. Mọi người thấy lạ không, đúng lạ lắm đó, Tag H văn mà 10c rồi không thấy H:))), tui cũng sốc lắm, Edit đến chương nào là ngóng đến đó. Nên là chương sau tác giả cho phúc lợi đó:3.