Sau khi người hầu đưa thuốc và quần áo tới, Ma Vương liền cho người lui xuống. Hắn cởϊ áσ choàng đã rách của Thiên Sứ, nhìn đến thân thể trần trụi trắng nõn kia, Ma Vương liền có điểm rục rịch, nhưng là cố kỵ đến vết thương trên người Thiên Sứ, hắn liền lặng lẽ áp chế dục hỏa trong lòng, thân thủ cầm thuốc mỡ cẩn thận bôi cho y. Ma Vương lớn đến như thế vẫn là lần đầu tiên hầu hạ người khác, đối với nam sủng trước kia cũng không có tâm thương hương tiếc ngọc. Du͙© vọиɠ nổi lên, căn bản là mặc kệ nam sủng có bị thương hay sinh bệnh, đều cầm thương ra trận. Nhưng mà vừa nhìn đến bộ dáng bị người khi dễ đáng thương hề hề của Thiên Sứ, Ma Vương chính là không nhịn được đau lòng, không chỉ giận dữ gϊếŧ nam sủng cầm đầu, thậm chí còn ngoại lệ vì y nhịn dục hỏa tự thân bôi thuốc.
Sợ hãi trong mắt Thiên Sứ rút đi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Ma Vương. Trước kia,là thiên sứ trưởng của tộc Thiên sứ cùng Ma tộc chiến tranh, nay bị nam sủng khi dễ đến đầy người bị thương, coi như đã cùng Ma Vương giao thủ nhiều lần. Trong ấn tượng của y, Ma Vương lãnh đạm vô tình, hung ác thô bạo, dường như khiến từng Thiên Sứ nghe đến tên đều biến sắc. Mà giờ phút này hắn lại ôn nhu giúp mình bôi thuốc, kia động tác nhỏ nhặt cẩn thận phảng phất như đối đãi với trân bảo. Thiên Sứ trong lòng kinh ngạc, lại có chút cảm giác khác thường. Ma Vương giúp Thiên Sứ bôi thuốc lại giúp y mặc áo choàng, khi ngẩng đầu liền nhìn thấy Thiên Sứ bị ép buộc đến tóc tai lộn xộn, hắn không vui nhướn mày, phân phó người hầu đem lược đến, Ma Vương lại bắt đầu giúp Thiên Sứ chải đầu.
Tóc dài Thiên Sứ rối thành rất nhiều nút, Ma Vương cẩn thận gỡ ra, thẳng đến khi tóc dài vàng óng khôi phục bộ dạng mềm mượt như lúc đầu, hắn mới buông lược, nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên Sứ ngẩng đầu lăng lăng nhìn về phía Ma Vương, đôi mắt tối đen kia không giống như lúc ở trên chiến trường hung ác, bình tĩnh ôn hòa như hồ sâu khiến y trầm mê. Ma Vương buông mi nhìn đôi mắt xanh biển của Thiên Sứ, hai người tầm mắt giằng co. Ma Vương đột nhiên cúi đầu, ở trên trán Thiên Sứ hạ xuống một nụ hôn mềm nhẹ, bàn tay hơi dùng lực đem đầu y ấn vào trong l*иg ngực của mình.
Thiên Sứ không phản kháng, ngoan ngoãn tựa vào trong lòng Ma Vương. Ma Vương tiếp tục ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của y, giống như là chủ nhân đang âu yếm vuốt lông tiểu sủng vật. Động tác Ma Vương nhẹ nhàng, chậm chạp mà ôn nhu khiến Thiên Sứ cảm giác thật thoải mái, còn có tiếng tim đập trầm ổn bên tai, cũng dần dần bình phục sau sợ hãi, thả lỏng tâm tình. Thiên Sứ thế nhưng cứ như vậy tựa vào l*иg ngực Ma Vương ngủ say.
Ma Vương nhìn Thiên Sứ ngủ trong lòng, lông mi cong dài ở trước mắt tạo bóng mờ nhạt, cánh mũi nhẹ nhàng theo hô hấp chậm rãi động đậy, đôi môi hồng nhạt thoáng mím, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, trầm tĩnh mà an tường. Ma Vương đột nhiên cảm giác trong lòng tràn đầy nhu tình, hận thời gian không thể ngừng ở giây phút này. Ma Vương dừng động tác vuốt ve tác Thiên Sứ, đem cánh tay giữ bờ vai y, đem Thiên Sứ ôm chặt vào lòng.
Thời gian chậm chạp trôi qua, bầu không khí trong tẩm cung im lặng cùng với thân thể ôn nhuyễn trong lòng khiến Ma Vương cũng có điểm mệt mỏi, buông cánh tay đỡ vai Thiên Sứ, đỡ y chậm rãi nằm xuống giường. "Ngô..." Động tác của Ma Vương làm bừng tỉnh Thiên Sứ đang ngủ say, mở hai mắt buồn ngủ mông lung ra, không rõ nhìn về phía Ma Vương. "Ngủ đi." Ma Vương tận lực giảm nhẹ ngữ khí, cánh môi liền hôn lên trán Thiên Sứ. Thanh âm ôn nhu phảng phất mê hoặc hơn ngày thường, Thiên Sứ chủ động đem đầu dựa vào l*иg ngực ấm áp của Ma Vương, lại nhắm mắt ngủ say. Bên môi Ma Vương gợi lên ý cười, cong tay đem Thiên Sứ ôm vào lòng cũng cùng nhắm mắt lại.