Thiên Sứ kịch liệt dãy dụa, nhưng là một người không chống lại được nhiều người, tóc bị kéo rơi xuống một đống lớn, sợi tóc quấn quanh cùng một chỗ, quần áo cũng bị kéo ra, lộ bờ vai trắng nõn. Nam sủng cầm đầu trong mắt chợt lóe quang mang hung ác, móng tay sắc như dao, cào lên bả vai lõα ɭồ của Thiên Sứ. "A!" Máu tươi nháy mắt phun ra, Thiên Sứ vốn sắc mặt trắng nõn biến thành trắng bệch. Tuy là miệng vết thương tự động chưa trị, nhưng là cảm giác đau đớn vẫn sẽ có. Ác Ma chung quanh thấy thế nhất nhất noi theo, tất cả đều giơ tay tại da thịt lộ ra của Thiên Sứ hung hăng cào. Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể trên dưới của y huyết nhục mơ hồ.
"Các ngươi đang làm cái gì?" Khi một đám nam sủng vây quanh y tùy tiện khi dễ, cửa tẩm cung đột nhiên truyền đến âm thanh rống to của Ma Vương. "Vương!" Nhóm nam sủng dừng lại động tác trên tay, thất kinh không biết đối mặt như thế nào với lửa giận của Ma Vương. "Vương ~" vẫn là nam sủng cầm đầu dẫn đầu phản ứng lại, kiều gọi một tiếng, vặn vẹo vòng eo tiến đến chỗ Ma Vương. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn nhóm nam sủng, tầm mắt nhìn chằm chằm vào cả người đầy vết thương của Thiên Sứ. Y cúi đầu nên hắn không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt, nhưng tóc rối và đầy người vết máu lại khiến đồng tử hắn co rút lại, sắc mặt âm trầm thần sắc trên mặt buộc chặt chuẩn bị bùng nổ.
"Vương..." Nam sủng cầm đầu ngại ngùng dựa vào, thân hình mềm nhũn muốn đổ vào trong lòng Ma Vương. Hắn đột nhiên nâng cánh tay lên, trong miệng niệm chú ngữ, một đạo ánh sáng chợt lóe lên, nam sủng tưởng muốn tới gần Ma Vương kia không kịp có phản ứng, biến mất không còn thấy bóng. "Vương!" Những nam sủng còn lại vội quỳ xuống, một đám run rẩy. Ma Vương vừa sử dụng ma pháp hung ác nhất, khiến nam sủng kia trong nháy mắt hồn phi phách tán, tro cũng không còn. "Đều cút ra ngoài cho ta." Hắn lạnh lùng nhìn quét qua chúng nam sủng đang quỳ. Bọn họ liền vội vàng trốn khỏi tẩm cung.
Ma Vương đi tới bên giường, nhìn Thiên Sứ vẫn cúi đầu như trước, miệng vết thương bị nam sủng cào mặc dù chính mắt thường có thể thấy đang khép lại, nhưng những vết thương có chút sâu thì vẫn không ngừng trào máu. "Người tới! Đi lấy chút thuốc với một ít quần áo sạch sẽ ra đây." Hắn hướng tùy thị tại cửa tẩm cung nói. Tuy rằng vết thương trên người Thiên Sứ tự động chữa trị, nhưng bôi thuốc sẽ nhanh hơn một chút. Huống chi áo choàng của y cũng bị nhóm nam sủng xé rách, cần đổi một bộ mới.
Đợi người nhận lệnh đi lấy đồ, Ma Vương liền cúi xuống ngồi cạnh Thiên Sứ, nâng cằm nhìn khuôn mặt vẫn cúi xuống của y. Hắn lúc này mới nhìn thấy trên hai má trắng nõn của y cũng có chút vết thương, mắt xanh tràn đầy kinh hoảng, cánh môi cũng bị cắn ra dấu răng. Hắn xem có chút đau lòng, thò ngón tay vuốt ve vết thương trên mặt y. "A..." Thiên Sứ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu tránh né đυ.ng chạm của hắn.
Ma Vương phẫn nộ thu hồi tay, hắn cũng biết Thiên Sứ mất đi ma pháp giống như sơn dương đợi làm thịt bị người bắt nạt, nhưng hắn cũng không có khả năng cấp cho y giải trừ cấm chú, bởi vì Thiên sứ trưởng hồi phục ma pháp dựa vào tự thân thực lực có thể tự mình chạy ra khỏi Ma tộc. Hắn tính toán cả đời dưỡng y, mới không nghĩ mạo hiểm phiêu lưu như vậy, cho dù bẻ gãy cánh Thiên Sứ làm cho chính mình độc chiếm y, hắn cũng không tiếc.