Mạt Thế Chi Dục Hỏa Đốt Người

Chương 10: Vả mặt, tốt hơn bọn họ sao?

"Bạch linh, cậu không được đi.". Minh nguyệt dang hai tay ra, giọng nói ủy khuất ngăn cản, trên mặt cũng xuất hiện vài giọt lệ lăn dài.

"ồ tại sao". Nàng cũng giả bộ bất ngờ hỏi.

"Cậu đi, vậy bọn tôi thế nào." Nói xong liền hướng về phía Hà bá và mấy người còn lại quăng một cái ánh mắt, mấy người thấy vậy mắt sáng lên, hướng nàng trách móc

"Đúng đó, em đi bọn anh làm sao." Hà bá cũng bước lên vẻ hùng hồn nói, kiểu như trách nhiệm của nàng là phải bỏ vệ bọn hắn ấy.

"Đúng đó, cô đi bọn tôi làm sao." Mấy người kia cũng theo đó nghị luận lên. Hai cặp mắt lạnh băng nhìn mấy người kia làm họ im rin rít.

"Tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ mấy người." nàng cũng chỉ nhẹ nhàng cười khẩy nói, trong mắt hiện lên nồng đậm khinh thường.

"Mình là bạn thân của cậu mà." Minh nguyệt vẫn hàm hồ nói, trên mặt lại lộ ra vẻ ủy khuất tiếp, nàng nhìn thấy vậy thật muộn lên táp cho con cẩu nữ này một phát thăng thiên mà.

"Anh là bạn trai của em" hà bá vẫn không chịu thua, vẫn bá khí hừng hực nói, chắc là hắn quên mất mình đang ở trong tình cảnh gì.

"Bọn tôi cũng là bạn của cậu a." Mấy tên kia cũng theo đó nghị luận theo. Nghe thật nhức tai, nàng liền hướng súng lên trên bắn một cái.

"bằng". Tiếng súng vang lên, bầu không khí bỗng chốc im lặng trở lại. Mấy người kia liền một mặt trắng bệnh như giấy, chẳng ai dám ho he nửa lời.

"Bạn thân mà lại lén quan hệ với người yêu bạn mình sao." Nàng cười lạnh hướng Minh nguyệt và Hà bá nói, trong mắt hiện lên vẻ rét lạnh.

"Đừng tưởng tôi không biết hai người lén vụиɠ ŧяộʍ sau lưng tôi."

"Cậu,..." Minh nguyệt trắng bện như tờ, á khẩu nhìn về phía nàng chỉ tay.

"Bạch linh, em không được nói thế.". Hà bá vẫn vẻ mặt hùng hổ nói, nhưng giờ tròng mắt lại hiện lên vẻ đê tiện.

"Giờ là mạt thế rôi, em và Minh nguyệt đều có thể là vợ anh mà." Vẻ mặt của hắn giờ không thể dấu nổi vẻ thối nát của hắn nữa, ngông cuồng nói.

" Tay tôi anh còn chưa nắm qua một cái mà cũng đòi sao." Nàng hướng hắn khinh thường nói, trên mặt ẩn chứa vẻ trào phúng tột độ.

"Ngươi, tốt hơn bọn họ sao." Nói xong liền nhẹ nhàng đưa hai tay ra nắm chạt lấy bắp tay lực lưỡng của hai người đàn ông.

"Cô..". Hà bá đang định nói gì thì bị ánh mắt của hai người đàn ông làm cho sợ hãi toát mồ hôi hột.

Nàng nhẹ nhàng cùng Trần Phong và Bạch mạc đi qua, không quên quăng cho đôi cẩu nam nữ một câu

"Đừng để tôi gặp lại hai người nếu không..".

"Chết.." nàng gằn răng từng chữ từng chữ một nói, làm cho đôi tra nam tiện nữ mồ hôi lăn ròng trên mặt.

"Các người nếu muốn sống thì tránh xa hai người kia ra." Không quên nhắc nhở một câu, nàng cảm thất sao thụ thiện lương của mình vẫn còn được ta.

Không khỏi cảm nghĩ mình vẫn là một cô gái tốt a.

Lúc này ba người đã lên trên xe, vẫn là Bạch mạc lái xe chạy băng băng trên con đường âm u phủ đầy mùi máu tanh.

Nàng thì giả vờ ghé vào vai Bạch Mạc nói là chượp mắt một chút, nhưng thực ra là đang ở bên trong không gian tùy thân của nàng.

Không gian này có thể cho linh hồn vào, vẫn có thể cầm nắm đồ vật bình thường ở trong không gian.