Mạt Thế Chi Dục Hỏa Đốt Người

Chương 10: Chạm mặt tra nam tiện nữ

Thế là ba người cười nói vui vẻ ăn sáng. Cũng không biết từ lúc nào mà ba người bọn họ đã tương đối thân thiết như vậy rồi.

Ăn xong bữa sáng, nàng liền tiện tay thu mấy bộ quần áo nam nhân trong tủ cũng như hộp thuốc hôm qua vào trong không gian.

Khi nhìn vào không gian thì nàng mới ngỡ ngàng ra.

Không gian lúc này đã nâng cấp lên khoảng 15m vuông, cao 5 mét. Nhưng điều đặc biệt là trong này không còn là một mặt tối đen nữa.

Nó đã xuất hiện ánh sáng ấm áp, và phía dưới chân nàng là một lớp đất phì nhiêu màu mỡ có thể trồng cây được.

Nghĩ đến đây nàng không khỏi kích động, có ánh sáng, có đất, nước thì thủy dị năng nàng có. Vậy chẳng phải sẽ trồng được cây rồi sao. vậy thì bọn họ sẽ có đồ ăn vô hạn.

Nén lại kích động, linh hồn thoát ra khỏi không gian, nàng hướng hai nam nhân nói.

"Chúng ta tiếp tục xuất phát thôi". Những nơi như này không nên ở lại lâu, hơn nữa căn cứ thành Tây cũng cách nơi này rất xa.

Bọn họ ra khỏi phòng, đi xuống được hai ba tầng, thì tiếng hét từ đâu vọng lại.

"Cứu..cứu..". Một nhóm người vừa chạy về phía nàng vừa kêu cứu, đằng sau là một đám zombie khoảng chục con.

Thấy đám zombie lao về phía mình cũng không thể chờ chết a, không để nàng ra tay. Hai người nam nhân đã một thương một kiếm hạ sát bọn zombie.

"Hộc..hộc".

"May, may quá..".

Mấy người vừa được cứu thoát khỏi cõi chết đó, không ngừng thở hồng hộc.

Nàng cũng không quan tâm gì đến mấy người này, bởi vì trong đó có hai người quen a.

"Cảm ơn các người đã cứu bọn tôi." Một người nam nhân , khuôn mặt có chút đẹp trai, trông có vẻ ngay thẳng nói.

Nàng cũng không quan tâm, yên lặng thu thập tinh hạch.

"Các người không nghe thấy sao, Hà ca đang nói với các người đó." Một cô gái trông có vẻ mỹ lệ, mặc đồng phục học sinh đứng lên mắng. Trông khí thế này chắc là tiểu thư nào đó.

Lời vừa dứt cô ta liền bị hai đạo ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm, sợ hãi ngậm miệng lại. Trên mặ còn hiện lên vẻ trắng bệch sợ hãi".

"Ồ, đây là cách mà cô nói với ân nhân cứu mạng đấy à." Thu thập xong tinh hạch, nàng liền từ từ đứng lên hướng mấy người kia nói. Trên mặt còn không quên hiện lên vẻ trào phúng.

"Bạch linh, là cậu sao." Người đàn bà đanh đá lúc nãy thấy nàng liền không khỏi mừng rỡ, nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay nàng.

"Bạch linh, là em thật sao." Hà Bá cũng theo sau bất ngờ nói. Ánh mắt còn lập lòe lên vẻ mưu mô gì đó.

Nàng thấy bàn tay của cô ta nắm lấy nàng liền không khỏi ghét bỏ hất nó ra. Lạnh lùng nói.

"Là tôi.".

"Bạch linh, cậu sao lại..". Cô ta thấy thế liền nhanh chóng lộ ra vẻ ủy khuất, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. nàng thầm nghĩ diễn cũng giỏi đấy.

"Bạch Linh, sao em lại làm thế với Minh Nguyệt chứ." Hà bá thấy nàng như vậy liền lạnh giọng nói, không ừng an ủi Minh Nguyệt.

"Thôi, mấy người tình tứ đi, bọn tôi đi trước." Nhìn đôi cẩu nam nữ kia diễn trò làm nàng muốn ói, giờ chưa phải là lúc gϊếŧ bọn họ.

Khi nàng đi được vài bước thì một cánh tay ngăn lại.