-70-
“Xán Liệt,” Biên Bá Hiền ngoắc ngoắc tay, “Em ở đây này!”
Phác Xán Liệt quay sang, nụ cười đột nhiên khựng lại, thay vào đó là lông mày nhíu chặt. Cầm lấy áo khoác vừa đặt trên ghế salông, đi tới đem choàng lên người Biên Bá Hiền, “Trời lạnh thế này em chạy lung tung đi đâu vậy? Bị cảm cũng không ai quản em đâu.”
Biên Bá Hiền cười hớn hở nắm chặt áo khoác, “Vừa nãy trong lòng có hơi buồn bực, đi ra ngoài hóng mát.”
“Trong lòng khó chịu?” sắc mặt Phác Xán Liệt hơi thay đổi, “Tim. . .”
Biên Bá Hiền cười cười đưa tay xoa mặt Phác Xán Liệt, vừa nói chuyện vừa kéo kéo, “Ai nha tim với tạng cái gì chứ! Trong lòng buồn bực anh còn không hiểu ý tứ gì?”
Phác Xán Liệt muốn nghiêng đầu, nhưng Biên Bá Hiền nắm chặt không cách nào tránh thoát, thôi thì mặc kệ cậu chơi, “Có ý gì?”
“Chính là. . .” Biên Bá Hiền ý tứ sâu xa cười cười, chỉ chỉ ngực mình, “Anh mau đến “chăm sóc”.”
Vẻ mặt Phác Xán Liệt vừa rồi còn căng thẳng, lập tức quay về tình trạng không biểu cảm, lãnh đạm nhìn lướt qua Biên Bá Hiền, quay đầu bước đi, “Ít nói nhảm, đi vào ăn cơm.”
“Này! Phác Xán Liệt!” Biên Bá Hiền đối với phản ứng lạnh nhạt của Phác Xán Liệt cực kỳ bất mãn, đi theo ôm lấy hông anh, ở phía sau lưng liên tục cọ cọ, “Anh thay đổi! Anh không yêu em!”
Phác Xán Liệt lại thở dài một hơi, nhịn không được đem gấu koala trên người kéo sang một bên, “Rốt cuộc là em có thể đàng hoàng đi ăn cơm không?”
“Có thể, ” Biên Bá Hiền đắc ý lại nằm nhoài trên lưng Phác Xán Liệt tiếp tục cọ cọ, “Xoa xoa ngực thôi ông chủ, xoa xong em liền đi!”
Phác Xán Liệt nhanh chóng gọn gàng vứt Biên bá Hiền lại trên đất.