Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 71

-71-

Mấy ngày trước Phác Xán Liệt thuận miệng nói một câu bảo Biên Bá Hiền đi kiểm tra sức khỏe, Biên Bá Hiền căn bản không để trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay thời điểm cơm nước xong xuôi, Phác Xán Liệt vừa dọn bàn vừa nhắc nhở, “Ngày mai em đi bệnh viện kiểm tra đi, tôi sắp xếp ổn thỏa hết rồi, em chỉ cần có mặt là được.”

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, “Đi bệnh viện làm gì?”

“Đem tim gan lá lách đi kiểm tra một chút, xem có vấn đề gì không về nhà còn lấy thực phẩm vớ vẩn nhồi vào.” Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu

Biên Bá Hiền cười xong rụt cổ một cái, “Gần đây em không có ăn.”

“Ồ, thật sao?” Phác Xán Liệt chỉ chỉ thùng rác, “Khả năng em thật sự không ăn, tôi rất tin tưởng. Có điều vừa nãy tìm được mấy túi khoai tây chiên, thuận tay ném vào đó rồi.”

“Em gái anh! Đều là đồ nhập khẩu anh biết không!”

Phác Xán Liệt vô tội nhíu nhíu mày, “Em không phải không ăn sao? Tôi giúp em vứt, bớt được một chuyện, em tức giận cái gì?”

Biên Bá hiền nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, “Cám ơn anh. . .”

“Không dám.”

Thực ra Biên Bá Hiền trong lòng đang nghĩ đến một chuyện khác.

Vốn là cực kì căm ghét cái nơi như bệnh viện, thế nhưng ngày mai cậu không thể không đi. Biên Bá Hiền dạo gần đây đang vắt hết óc tìm cách ra ngoài gặp Kim Chung Nhân, cậu sợ Phác Xán Liệt biết lại tự dằn vặt bản thân, phải hao phí một đống sức lực mới dỗ về được, cho nên mấy ngày này Biên Bá Hiền trải qua rất khổ não. Có điều ngày mai là cơ hội tốt, có thể ra ngoài mà không cần dài dòng giải thích vừa đi đâu về.

Nghĩ như vậy, Biên Bá Hiền bắt đầu có tính toán.

Chờ Phác Xán Liệt đi tắm, sẽ nhắn tin cho Kim Chung Nhân, nói với hắn chiều mai có thể ra ngoài gặp.

Kim Chung Nhân đúng là rất bất ngờ, nhanh chóng đáp lại, hỏi cậu nói gì với Phác Xán Liệt, anh ta không tức giận sao?

Biên Bá Hiền đúng là có chút chột dạ, bảo không có chuyện gì, tôi nói với anh ấy là được rồi.

Lúc Phác Xán Liệt quấn khăn tắm đi ra, Biên Bá hiền vội đem điện thoại nhét xuống dưới gối, lập tức giả bộ thảnh thơi dựa trên ghế salông, hướng về phía Phác Xán Liệt huýt sáo, lưu manh ngoắc ngoắc ngón tay, “Này, tiểu nữu nhi*, lại đây, cho gia thơm một cái.”

*cô gái nhỏ

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu không thèm phản ứng, đi tới lấy đồ ngủ mặc vào, ngồi xuống ghế salông

Biên Bá Hiền cảm thấy thật đáng tiếc, đã nhìn vô số lần, thế nhưng cái vóc người này ngắm thế nào cũng không đủ thì làm sao bây giờ.

Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức dính đến, càng cố nhích lại gần Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt giật giật vai, muốn đẩy Biên Bá Hiền ra, “Người tôi đang ướt.”

Biên Bá Hiền thẳng thắn tay chân đều ở trên người Phác Xán Liệt bắt đầu chào hỏi, “Vậy em giúp anh hong khô, người em rất ấm.”

Phác Xán Liệt khẽ cười, đưa tay kéo vai Biên Bá Hiền ôm vào.

Biên Bá Hiền áp sát tai vào ngực Phác Xán Liệt, nghe trái tim một tiếng lại một tiếng vững vàng đập. Lúc giật mình trong lòng lại hiện ra vài chữ ——

Hiện thế an ổn, năm tháng tĩnh hảo.

Nếu có thể như thế này sống hết đời, bảo Biên Bá Hiền Hiền bỏ ra cái giá gì, cậu đều can tâm tình nguyện.

Ngày hôm sau Biên Bá Hiền rời giường từ rất sớm, đặc biệt tích cực đi kiểm tra sức khỏe.

Phác Xán Liệt đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn sáng, nhìn động tác hấp tấp vội vã của cậu, buông cốc cà phê trong tay xuống, “Buổi tối về nhà ăn cơm không?”

“Không chắc, em đi đây, đừng nhớ em quá nha bảo bối!” Biên Bá Hiền đi giày vào, hướng về phía Phác Xán Liệt hôn gió.