-61-
Mới đầu, Phác Xán Liệt cũng không biết tâm ý của mình, anh chỉ biết là bản thân có chút khác thường, khác thường liều mạng muốn tiếp cận một người, nhưng khổ nỗi không hiểu vì sao vẫn nhất quyết làm.
Anh cũng không biết cái gì gọi là thích, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Kiều Hi là người quan trọng nhất. Bởi vì cậu ấy không chê anh, đồng ý đi cùng với anh, mặc kệ lúc trước lạnh lùng đuổi cậu ấy bao nhiêu lần cũng không chịu đi, đều là cười hì hì ở phía sau mình làm chỗ dựa. Nên khi Kiều Hi nói thích anh, Phác Xán Liệt cũng cho rằng mình thích cậu ây.
Nhưng vào thời điểm Kiều Hi đi theo ông chủ lắm tiền đó, Phác Xán Liệt chỉ có buồn mà thôi, buồn Kiều Hi tại sao không tự đối xử với bản thân cho tốt, buồn vì sự bất lực của mình, cũng buồn vì anh ký thác quá nhiều hi vọng của mình lên người Kiều Hi, cuối cùng cậu ấy lại dễ dàng từ bỏ như vậy.
Anh rất không thích Biên Bá Hiền nhắc đến người kia của cậu, tuy rằng rất muốn nghe âm thanh đặc biệt nhu hoà ấy cùng mình nói chuyện hàng giờ, thế nhưng chỉ cần nhắc tới người kia, trong lòng anh đều cảm thấy buồn phiền, âm thanh bình thường yêu thích cũng không gợi lại được chút hứng thú nào.
Thẳng đến một ngày, người nọ thật sự xuất hiện ở chỗ này.
Hôm đó Biên Bá Hiền hí hửng lôi kéo hắn giới thiệu với Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng chỉ gật đầu lịch sự, không có ý định mở miệng, toàn bộ quá trình đều chỉ có một vẻ mặt lạnh băng, con mắt cũng không muốn nâng lên nhìn. Biên Bá Hiền kỳ quái nhìn anh, thậm chí còn sờ trán anh hỏi có phải là có chỗ nào không thoải mái, Phác Xán Liệt lại tức giận nghiêng đầu né tránh, sau đó cũng không quản ánh mắt lo lắng của cậu, hướng người một bên cười ý tứ sâu xa, trầm mặc cầm lấy máy tính trở về phòng.
Tiện tay ném máy tính lên giường, Phác Xán Liệt nhắm hai mắt tựa trên cửa. Từ lúc người kia bước vào, Phác xán Liệt liền biết mình không sánh bằng hắn, mọi phương diện, đều không bằng.
Không có nụ cười như vậy, không có tự tin như vậy, không có sự cao quý tự nhiên như vậy. . . Trong lòng đột nhiên tràn đầy lúng túng cùng tự ti, anh chưa bao giờ cảm thấy căm ghét bản thân thế này.
.
Một khắc đó, khi Biên Bá Hiền kéo người kia bước vào, trái tim đột nhiên dâng lên cảm giác đau đớn chua xót cùng ngột ngạt,
E rằng là thích.
Phác Xán Liệt không có dũng khí nói ra, càng không có dũng khí đi làm gì đó, một mặt, anh biết bây giờ mình không có chút năng lực cạnh tranh nào cả, mặt khác, Biên Bá Hiền hiện tại rất hạnh phúc, loại hạnh phúc này anh không cho được, anh cũng không nỡ đi quấy rối.
Anh đã từng nghĩ tới, nếu như sau này mình cũng thật sự có một ngày như vậy, có đầy đủ quyền lực cùng địa vị, anh có thể đoạt người về hay không?
Đáp án tự nhiên là không thể.
Bởi vì anh thích. Chỉ cần anh thích là đủ rồi, dù bản thân chỉ có thể an tĩnh làm người ngoài cuộc, dù cho bản thân vĩnh viễn cũng không chiếm được, nhưng điều đó không quan trọng.
Huống chi, anh hiện tại chẳng có gì cả, có tư cách gì để giữ người đó trong lòng bàn tay cùng mình theo đuổi một tương lai mờ mịt đây.
Vạn nhất cả đời mình vẫn như thế này, làm sao nỡ để cậu ấy chịu khổ cùng chứ.
Cho nên Phác Xán Liệt thật lòng đứng một bên làm bạn bè tốt, cẩn thận từng li từng tí cất giấu tâm tư không thể cho người khác biết, cẩn trọng trông coi cậu, âm thầm thích.
Nhưng chứng kiến được rất nhiều chuyện của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đối với chuyện yêu thích này nhận thức rõ ràng, từ đầu tới cuối đều là thống khổ, là không có chờ mong, cũng không có hồi ức tốt đẹp.
Yêu thích đối với anh mà nói, quá nặng nề cũng quá xa xỉ.
Yêu thích đối với Phác Xán Liệt đồng nghĩa với không chiếm được.
Mong mà không được, lại không nỡ từ bỏ, càng không quản được tình yêu của mình ngày càng lớn, chỉ có thể dùng hết khả năng cẩn thận làm một người bạn.
Vào những thời điểm Biên Bá Hiền không biết, anh nghe những bài cậu thích hát, xem những bộ phim cậu thích xem, đi những con đường cậu thường xuyên qua, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cậu thích, nhưng một cái cũng không thể hiện ra ngoài.
Nếu như có thể gặp cậu ấy sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu?
Nếu như cậu ấy cũng có thể thích mình thì tốt rồi.
Biên Bá Hiền, cậu vĩnh viễn sẽ không biết, ngày đó tôi thích cậu, cậu cũng vừa bắt đầu ở bên một người khác.
Cho nên Kim Chung Nhân là người đời này Phác Xán Liệt ghét nhất, không có ngoại lệ.
Thế nhưng, Biên Bá Hiền thích hắn, cho nên dù có ghét, cũng chỉ là phí công.
Phác Xán Liệt nghĩ, nếu như hắn có thể khiến cậu hạnh phúc, vậy mình sẽ từ từ xa lánh, sau đó rời đi là tốt rồi.
Chỉ là không như mong muốn.
Bởi vì Phác Xán Liệt tận mắt chứng kiến người kia từng bước từng bước phá hủy Biên Bá Hiền, đời này anh chưa từng biết hận một ai, bây giờ lại hận đén nỗi muốn tự tay gϊếŧ chết hắn.
Khi đó Phác Xán Liệt thay da đổi thịt ngày càng khôn ngoan. Dẫn theo công ty của mình từng bước phát triển. Lần trước vì khoản tiền của Biên Bá Hiền cũng đã tự hứa, cho nên mọi thứ rất nhanh liền đứng vững, cái sau chỉ có thể cao hơn cái trước, tạo thành một địa vị không cách nào lung lay.
Mà cùng lúc đó thiên phú của Biên Bá Hiền cũng được công nhận, danh tiếng dần lan xa.
Thế nhưng những ngày tốt đẹp không được lâu lắm, Biên Bá Hiền chuẩn bị bỏ lại tất cả để đi theo Kim Chung Nhân, hắn lại không nói tiếng nào bỏ rơi cậu một mình rời đi.
Sau đó, Biên Bá Hiền thích cười thích náo động biến mất, biến mất ngay trước mắt Phác Xán Liệt.
Không thấy được con người trước kia cười nói vui vẻ, chỉ có mệt mỏi cùng suy sụp. Hút thuốc uống rượu, cả ngày ở bên ngoài sống mơ mơ màng màng sa sút, nhiều lần Phác Xán Liệt đến đón đều thấy được Biên Bá Hiền bị một người xa lạ ôm trong ngực đi ra khỏi quán rượu.
Phác Xán Liệt nhìn người trước mắt đau lòng không thôi, nhưng chẳng có cách nào, chỉ có thể tận lực khuyên nhủ. Nhưng vừa đấm vừa xoa thế nào cũng không hữu dụng, Biên Bá Hiền vẫn cứng đầu như vậy.
Có lần ở quán bar say đến quên trời đất, Phác Xán Liệt đến tìm người lại bị Biên Bá Hiền uống cho lục thân bất nhận* dùng sức đẩy ra, lảo đảo lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, sau đó liền nghe thấy cậu ấy hướng về phía mình hét lên, “Phác Xán Liệt con mẹ nó anh là đồ đê tiện! Anh ăn no dửng mỡ có phải không? Anh bây giờ có tiền có thế, anh còn quan tâm tôi làm cái gì? Anh quản tôi xong rồi mà nhỉ? Anh không phải ngày nào cũng bận à? Anh có thời gian thì đi tán tỉnh mấy cô gái để người ta hầu hạ anh ấy! Coi như tôi van xin anh, anh đừng tiếp tục đi theo tôi nữa được không! Anh rất phiền có biết không!”
*Mất hết tính người, đối với trường hợp của Bá Hiền không cần dùng nghĩa nặng như vậy, có thể hiểu đơn giản là uống đến nỗi không nhận ra ai cả.
Phác Xán Liệt không nói tiếng nào, buồn bực tiếp tục lôi kéo cậu ra ngoài.
“Con mẹ nó anh bớt quản tôi đi! Anh là ai vậy?” Biên Bá Hiền bước chân cứ lảo đảo, căn bản không có khí lực để phản kháng động tác của Phác Xán Liệt, giãy dụa lung tung quơ tay lấy được chai rượu trên bàn, đập vào đầu Phác Xán Liệt.
Bên tai là tiếng chai rượu rơi xuống đất vỡ vụn, cùng lúc đó máu từ một bên thái dương theo đường viền khuôn mặt Phác Xán Liệt chảy xuống, nhiễm đỏ cả áo sơ mi trắng. Anh vẫn như cũ không chịu buông tay, nắm chặt lấy cánh tay biên Bá Hiền, mặt không biểu cảm nhìn cậu, “Nháo đủ chưa? Nháo xong rồi thì mau cùng tôi về nhà.”
Biên Bá Hiền ngây ngẩn cả người, cứ như vậy đứng nhìn Phác Xán Liệt, nhìn một lúc đột nhiên khóc lên, vừa khóc vừa dùng ống tay áo luống cuống lau máu trên mặt anh, “Xán Liệt, xin lỗi. . . nhiều máu qua . . . Xán Liệt tôi sai rồi. . . làm anh bị thương. . .”
Sau chuyện này Biên Bá Hiền mới đàng hoàng trở lại, không dám chạy ra ngoài lêu lổng nữa, nhiều nhất là giam mình trong nhà hút thuốc.
Phác Xán Liệt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thoáng yên tâm.
Không chạy ra bên ngoài là tốt rồi, chí ít sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ.
Mỗi ngày cố định đi làm xong sẽ qua chăm sóc Biên Bá Hiền, cũng may vì vậy mới giữ lại được tí thịt cho giống con người.