-62-
Trương Nghệ Hưng nhìn người đối diện chôn đầu vào hai cánh tay, đưa cho cậu một cốc nước, “Còn muốn nghe nữa không?”
Biên Bá Hiền cảm thấy cổ họng chua chát, có cái gì đó đè nặng trong lòng, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, chậm rãi đưa tay ra nhận cốc, “Tôi không biết anh ấy. . .” không nói được gì, chỉ có thể nặng nề lắc đầu.
Trương Nghệ Hưng nhìn thật kỹ ánh mắt của người đối diện, “Nói thật, tôi đoán không được cậu bây giờ là thật hay giả. Nhưng nếu cậu thật sự không biết những chuyện này, lấy tính tình của Phác Xán Liệt thì có lẽ cả đời cũng sẽ không nói cho cậu. Những năm này cậu ta trải qua quá cực khổ rồi, tôi thực sự không nhìn nổi, nếu cậu ta không nói vậy thì tôi sẽ nói.”
Biên Bá hiền siết chặt cái cốc.
“Vừa nãy tôi cũng nói qua, cậu chắc có thể còn nhớ, lúc đó cậu phát rồ đập cái chai kia lên đầu Phác Xán Liệt, có lẽ cậu cho rằng không hề gì, thế nhưng nó tạo thành một vết rách lớn, để lại sẹo mà khả năng là cả đời cũng không chữa khỏi được, nhiều năm như vậy cậu ta vẫn luôn cẩn thận dùng tóc che kín, không dám để cho người khác thấy, lại sợ cậu mang cảm giác tội lỗi. Cậu ta cũng bởi vì lần đó não hơi chấn động nên để lại di chứng, vốn là cả ngày chiên đấu ở công ty, tối về còn phải chăm sóc cậu, cậu ta đã mắc một sai lầm suýt chút nữa phá sản, điều này cậu cũng không biết đúng không?”
“Nhưng mà lúc này cậu đang làm cái gì? Phác Xán Liệt đang cố trụ ở cả hai nơi, cậu lại bởi vì con mèo của mình mà huyên náo long trời lở đất. Cái này nhắc tới cũng thật buồn cười, khi đó cậu một mực dứt khoát chạy đi như vậy, kết quả đem con mèo cậu cùng người khác nuôi cho cậu ta, như thế nào? Muốn cho cậu ta mỗi ngày nhìn vật nhớ người sao? Sau đó cậu cả ngày sống mơ mơ màng màng tìm cách giải thoát, cậu ta ở phía sau che chở cậu chăm sóc cậu, còn cậu thì thế nào? Lại quay về đánh cậu ta chửi cậu ta, dù cho chỉ là bạn bè, cậu vì Phác Xán Liệt nghĩ một chút không được sao? Tôi nói cậu ích kỷ, cậu cảm thấy oan uổng không? Bên cậu vừa ổn định lại liền quay về phía cậu ta đòi con mèo, chính cậu nuôi một con mèo bị bệnh cậu không biết sao? Lúc cậu giao nó cho Phác Xán Liệt thì nó đã ngã bệnh rồi! Phác Xán Liệt biết đây là bảo bối của cậu, ôm nó đi khắp nơi chữa bệnh, quanh quẩn lâu như vậy, chính cậu ta bị truyền nhiễm mắc bệnh lung tung, con mèo thì vẫn không thể cứu trở về. Cậu lúc đó nói với Phác Xán Liệt cái gì, cậu nói cậu ta là quái vật không có trái tim, cậu nói kẻ như cậu ta vốn là không có lương tâm. Cậu ta muốn giải thích nhưng cái gì cậu cũng không chịu nghe, cậu cho rằng mình không nói thì Phác Xán Liệt không thấy được cậu đang hận cậu ta sao? Cứ trầm mặc đem người khác bức điên, cậu không để ý tới cậu ta không gặp cậu ta không nói chuyện với cậu ta, sau đó ngất xỉu lại được đưa vào bệnh viện”
Trong giọng nói của Trương Nghệ Hưng rốt cuộc mang một tia sắc bén, “Cậu cứ như vậy bị đẩy vào phòng cấp cứu, cậu ta thì sợ sệt ngồi xổm ở bên ngoài khóc, cậu có thể tưởng tượng được sao? Đến tận bây giờ, Phác Xán Liệt vẫn cho rằng bệnh của cậu đều là do cậu ta mà ra, vẫn áy náy nhiều năm như vậy. Nhưng chính cậu hẳn phải biết bệnh của mình là từ đâu, biến chứng đau thắt ngực, đó là tại cậu hút thuốc uống rượu tự tìm đường chết! Với Phác Xán Liệt có liên quan gì!”
Đáy mắt Biên Bá Hiền chua xót, cậu đương nhiên nhớ những việc này.
Đoạn thời gian đó, Phác Xán Liệt một tấc cũng không rời ở lại bệnh viện trông nom cậu, như thế nào cũng không chịu thuê người chăm sóc, đều phải tự tay mình làm mới yên tâm. Ban ngày vội vàng làm cơm mớm thuốc, buổi tối lại nằm nhoài trên giường bên cạnh nghỉ ngơi, nghe thấy một chút âm thanh liền lập tức tỉnh lại. Sau đó, lúc cậu bắt đầu có chuyển biến tốt, khuôn mặt Phác Xán Liệt mới dần thả lỏng. Giờ giấc không tốt, nghỉ ngơi cùng không đầy đủ, lại còn cả áp lực tinh thần, Phác Xán Liệt đã gầy đến nỗi trông chẳng khác gì dân tị nạn, áo sơ mi mặc trên người đều rộng thùng thình, nhìn thật giống ông cụ năm tuổi.
Mà chính mình đây, vẫn như cũ một câu cũng không nói với anh.
Bởi vì lúc trước cậu lo lắng cho vết thương trên đầu Phác Xán Liệt, có hôm chạy đến công ty tìm anh, nhưng bất ngờ lại thấy Kiều Hi cũng ở nơi này.
Biên Bá Hiền lần đầu tiên thấy Kiều Hi ngoài đời thực, nhìn gương mặt đó đã cảm thấy thật chói mắt, trong lòng cũng không nói ra được cảm giác gì, có chút chua chát không thoải mái, nghĩ phải làm sao để Phác Xán Liệt hoàn toàn cắt đứt với cậu ta đây.
Thấy Phác Xán Liệt vẫn lạnh nhạt không để ý đến mình, Kiều Hi muốn ôm con mèo đang vùi trên ghế salông chơi một chút, lại bị Phác Xán Liệt ngăn cản, sau đó Biên Bá Hiền nghe thấy anh nói, “Đừng đυ.ng vào nó, sẽ nhiễm bệnh.”
Lúc đó Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy một trận đau xót, trước kia nghĩ rằng mình đi rồi Phác Xán Liệt sẽ lẻ loi một mình làm cậu rất không yên lòng, liền khóc lóc om sòm chơi xấu ép buộc anh thay mình nuôi con mèo, ít nhất cũng có vật làm bạn, lại không nghĩ đến Phác Xán Liệt không thích nó.
Biên Bá Hiền không hiểu vì sao trong lòng lại bắt đầu cảm thấy uất ức, cậu chính là không muốn thấy Phác Xán Liệt không thích đồ mình đưa cho anh, mặc dù cậu biết mình đây là đang vô cớ phật ý. Thế nhưng nếu anh thật sự không thích, hay là mình đi đón nó về.
Nhưng mà Phác Xán Liệt lại nói, con mèo đã chết.
Lúc đó Biên Bá Hiền trầm mặc rất lâu, cậu chưa từng nghĩ tới, Phác Xán Liệt là kẻ tàn nhẫn như vậy..
Cậu giống như chui vào ngõ cụt, cái gì cũng không muốn nghe.
Trương Nghệ Hưng nói tiếp, “Sau khi cậu khỏe hẳn, câu đầu tiên cậu nói với Phác Xán Liệt cậu còn nhớ không?”
Biên Bá Hiền trong lòng từng trận đau đớn, rốt cuộc không nhịn được nhắm mắt lại. Lúc đó cậu nói —— anh chớ xía vào chuyện của tôi, tôi muốn đi Mĩ, tôi phải tìm hắn.
“Mặc kệ cậu đối với Phác Xán Liệt như thế nào, cậu ta vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, cậu ta chỉ là không biết nói chuyện mà thôi, cậu không lẽ không thể nhìn thấy sao? Cậu tự nhớ lại đi, cậu quen biết cậu ta nhiều năm như vậy, cậu ta không phải đối với cậu đều hữu cầu tất ứng* sao? Kể cả thời điểm cậu nông nổi yêu cầu làm bạn tình cũng vậy. Cậu ta chỉ từ chối một chuyện duy nhất, đó chính là việc cậu muốn đi Mỹ. Đúng, cậu ta có tư tâm, cậu ta muốn cậu ở lại, dù sao Phác Xán Liệt cũng không phải thánh nhân, thế nhưng cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi, dù có quyền có thế hay một tay che trời thì cậu ta cũng không thể với tới Mỹ để bảo vệ cậu được, Phác Xán Liệt không yên lòng.”
*xin gì được nấy
“Nhưng mà cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn phải thỏa hiệp, sợ cậu phát bệnh tim, như vậy thì chả khác nào lấy mạng cậu ta.”
“Trước khi cậu đi một ngày, Phác Xán Liệt muốn đưa cho cậu một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kia cậu ta mua đã lâu rồi, cậu ta vừa kiếm được khoản tiền đầu tiên sau khi công ty đứng vững liền dùng nó mua ngay một chiếc nhẫn dự định đưa cho cậu. Cậu ta nghĩ, cậu đi Mỹ rồi sẽ không bao giờ có cơ hội thấy cậu lần nữa, cho nên trước khi đi muốn đem mọi chuyện nói hết ra, dù biết rõ sẽ không được đáp lại nhưng cậu ta vẫn quyết định nói, chỉ cần cậu có thể nhận lấy chiếc nhẫn kia, Phác Xán Liệt đã thỏa mãn rồi. Ngày hôm ấy, cậu ta ở nhà đợi cậu cực kỳ lâu, cuối cùng cậu tự sửa chuyến bay rời đi sớm, chỉ để lại cho cậu ta một tin nhắn.”
Biên Bá Hiền giơ tay xoa hai bên huyệt thái dương, “Tôi. . .” muốn nói chuyện lại không biết mở miệng thế nào.
—— khi đó nếu tôi không thay đổi chuyến bay, nhìn thấy Phác Xán Liệt lại không đi được, nhìn thấy anh ấy một mình tôi làm sao còn có thể cam lòng rời đi.