Ngày thứ hai, trời còn chưa rõ liền bắt đầu lên đường, trên đường gặp phải mấy đợt tập kích của người trong Minh giáo, đa số ngũ hành kỳ môn hạ, may mắn là số người không nhiều, chớp mắt liền bị gϊếŧ chết.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi, mọi mệt mỏi hôm qua đều không còn.
__ Trừ cái vị Triệu cô nương kia.
Trên người nàng có thương, chỉ có thể ngồi trên xe trượt tuyết do vị đầu đà kia kéo, theo lý hẳn phải là người thoải mái nhất trong mọi người, nhưng lại liên tục ngáp, nhìn giống như một bộ dáng không ngủ.
Chu Chỉ Nhược ở phía sau bọn họ một thân khiêm tốn cuối hàng mà đi theo, nàng thân là đệ tử chân truyền của Diệt Tuyệt sư thái, vốn không nên hạ thấp chính mình ở cuối hàng ngũ. Chẳng qua là do sư phụ giao phó cho nàng phải chú ý hai người kia, tất nhiên là phải phòng bị trong mọi thời khắc; thứ hai đại chiến đến gần, người người đều tự nguy, có mấy vị sư tỷ mấy ngày khởi dậy cực dể tức giận, tránh được tầm mắt các nàng là đồ thanh nhàn, tránh cho lo lắng đề phòng lại sợ chọc giận các nàng.
Nàng thấy người kia mặt y phục màu đỏ, mặc dù là ngồi đàng hoàng, thân thể đơn bạc lại ở trên đường phập phồng giống như muốn lảo đảo ngã xuống, tựa như có gió lớn một chút thổi đến sẽ cuốn nàng bay mất.
Lại nhìn đến vải vóc trên người nàng bị cắt xén, làm cho cát bụi xâm nhập, màu sắc so với hôm qua sạm tối đi không ít, cho dù thỉnh thoảng được nàng phủi bớt đi cát bụi trên người cũng không làm nên chuyện gì.
Cái vị tiểu thư kiều sinh quán dưỡng này sợ là trước giờ chưa từng chịu khổ như vậy đi.
Suy nghĩ cái này, Chu Chỉ Nhược không khỏi dâng lên mấy phần áy náy, tuy chuyện không phải là vì nàng, nhưng lúc đó nếu nàng có thể khuyên sư tỷ rời đi, vị Triệu cô nương này cũng sẽ không luân lạc đến đây.
"Triệu cô nương, đêm qua không ngủ ngon sao?" Nàng tốt bụng hỏi, nhưng lời vừa ra miệng liền hối hận.
"Đại khái là giường chiếu của quý phái quá mức xa hoa, tiểu nữ vô phúc để hưởng thụ đi."
Kết quả không sai, đổi về là lời nói lạnh lùng trêu chọc.
Chu Chỉ Nhược khẽ thở dài, nhưng cũng không tức giận, xưa nay tính tình của nàng mềm yếu, chỉ cần người khác không quá mức, nàng hơn phân nửa vẫn luôn giữ hòa hòa khí khí.
Mặc dù nàng gọi cái gì là 'quá đáng' giới hạn ở chư vị sư tỷ xem ra quả thực quá mức rộng lượng.
"Chỉ là tay có chút đau." Thấy nàng không phản ứng, Triệu Mẫn lại cảm thấy không vui, bỉu môi một cái lại thốt ra câu nói.
Cánh tay? Chu Chỉ Nhược nhìn cánh tay kia hôm qua bị nàng đánh một chưởng, ngay sau đó liền buông ra, trên mặt đầy không thoải mái.
Chu Chỉ Nhược lập tức hiểu được, luôn miệng nói xin lỗi.
Nàng cũng bị một chưởng kia, nhìn thật như đánh hạ, kỳ thực chỉ để cho Đinh Mẫn Quân không ghi hận với nàng. Lúc tiếp chiêu sớm đã vận Cửu dương công của Nga Mi để bảo vệ bả vai, không ngờ tới nàng đánh một chưởng mà người nọ lại không có một chút nội lực nào, như vậy, ngược lại sợ là do nội lực phản lại đánh vào cánh tay đối phương.
Một bên bồi tội, Chu Chỉ Nhược cũng vui mừng cái này là so về quyền chưởng, nếu động đến đao kiếm, chiêu thức vị Triệu cô nương kia muốn thắng được nàng, sợ chỉ có thể thua mà thôi.
"Trong mấy ngày này chỉ có thể ủy khuất hai vị, đợi chuyện này xong xuôi, lập tức hộ tống hai vị trở về."
"Xong xuôi." Triệu Mẫn đang khinh thường nhìn chầm chầm vào vạt áo dơ bẩn, nghe được lời này thổi phù một cái cười ra tiếng, "Đến lúc đó phái Nga Mi còn có dư lực hộ tống chúng ta sao?"
Lời nói ý tứ rất rõ ràng, bản chất chính là sau trận chiến này Nga Mi không còn ai sống sót.
Chu Chỉ Nhược sửng sốt một chút, ngay sau đó cao giọng nói: "Ma giáo làm điều xằng bậy, khí số đã tận, lục đại môn phái thay trời hành đạo, nhất định sẽ gϊếŧ được kẻ xấu khải hoàn trở về."
"Thật sao?" Triệu Mẫn nhướng mày, nghiêng đầu, ánh mắt chỉ vào một chỗ, bụi vàng cuồn cuộn, lại là một trận tập kích mới.
Vẫn là năm ba người, lập tức toi mạng, trong mắt Chu Chỉ Nhược lại thêm vài phần ngưng trọng __ tiếng binh khí giao nhau, càng lúc càng nhiều.
Lời nói nàng vừa nói kia chính là lời khích lệ tinh thần của sư phụ trước khi xuống núi, vì muốn phản bác Triệu Mẫn mới làm ra vẻ hồ hởi, mà trong đáy lòng, có mấy phần, chính nàng cũng không rõ ràng.
Cái gọi là tà không thể thắng chánh, cũng chỉ là lời giải thích tạm thời thôi, nếu không, vì sao một trăm năm trôi qua, những cái người Mông Cổ bạo ngược kia vẫn hoành hành không cố kỵ ở Trung Nguyên.
Thấy nàng không nói, Triệu Mẫn như lấy được câu trả lời hài lòng, không nhiều lời nữa, cúi đầu quấn quít khối áo dơ bẩn kia, qua một lúc lâu, nàng mới nghe được một tiếng than thầm của Chu Chỉ Nhược.
"Lời ngươi vừa mới nói, ngàn vạn lần cũng đừng để cho sư phụ cùng các sư tỷ nghe được."
Đi được nửa ngày, đến một con suối cạn, Diệt Tuyệt để cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi.
Giữa trưa mặt trời chói chan, tuy có nước ở một bên, cũng không thể nào làm giảm cái nóng như thiêu đốt.
Chu Chỉ Nhược vẫn làm giống hôm qua hâm nóng mấy cái bánh bao, phân cho Triệu Mẫn cùng vị đầu đà, thấy trán nàng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, liền cầm khăn tay thay nàng lau chùi.
Ngược lại, đối phương tỏ ra lơ đễnh, giống như đã thành thói quen có người khác hầu hạ, Chu Chỉ Nhược càng thêm kiên định khẳng định thân phận của nàng chính là một thiên kim đại tiểu thư.
Khăn tay ngâm qua nước suối nhẹ nhàng lau đi vết cát bụi dính trên mặt nàng, lộ ra màu da vốn trắng nõn.
Hôm qua vội vả nhìn qua mấy lần, hôm nay lại có hơn nửa ngày nhìn bóng lưng của nàng, giờ khắc này, lần đầu tiên Chu Chỉ Nhược quan sát tỉ mỉ dung mạo của Triệu Mẫn.
Nhìn một mắt cũng biết nàng tướng mạo không tầm thường, hôm nay lau đi vết dơ trên mặt kia__
Màu da trong suốt, trắng nõn nà, ánh mắt trong veo, con ngươi như sao, khóe miệng yêu kiều cười yếu ớt, gương mặt mang theo mấy phần thu hút lòng người.
Mặc dù từ nhỏ Chu Chỉ Nhược cũng nghe không ít người cảm thán về dung mạo của chính mình, nhưng cũng không miễn cảm khái cái dung mạo như tranh này.
Động tác lau chùi bất giác xuôi đến dưới bên tai, cảm nhận được khăn tay dừng lại rất lâu,Triệu Mẫn đang chuyên tâm xé bánh bao thành những mảnh nhỏ nghi ngờ ngẩng đầu lên.
Chạm đến một đạo ánh mắt trong veo như nước, Chu Chỉ Nhược chợt rút tay lại, sắc mặt thẹn đỏ lên, "Ta, ta đi lấy chút nước nóng."
Dứt lời liền nhét cái khăn tay vội vào trong tay của Triệu Mẫn rồi nhanh chóng chạy đi.
Đi đến chỗ nấu nước của các môn nhân, đột nhiên nghe được một đạo âm thanh từ phía sau truyền đến.
"Võ Đang Ân Lê Đình, Tống Thanh Thư, trước đón tiếp phái Nga Mi." Âm thanh vừa dứt, người cũng đã tới, một vị trung niên cùng một thanh niên thư sinh thành thực đi tới, chính là Võ Đang Lục hiệp Ân Lê Đình cùng sư chất Tống Thanh Thư.
Sau khi thăm hỏi sức khỏe Diệt tuyệt , đệ tử Nga Mi chiêu đãi hai người ăn cơm, Ân Lê Đình nhận lấy một bát mì, Tống Thanh Thư đi đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược, cung cung kính kính chắp tay, "Chu sư muội, đã lâu không gặp."
"Tống sư huynh lễ độ." Chu Chỉ Nhược theo lễ giang hồ mà đáp lại, đột nhiên phát hiện ánh mắt của các vị sư tỷ mang theo ý tứ trêu chọc, cảm giác được trên mặt mình loáng thoáng chút hơi nóng, nhất thời quẫn bách, ấp úng phụ họa mấy câu, liền lấy nước nóng rồi vội lui ra.
Tống Thanh Thư cố ý đi theo, lại bị sư thúc kêu lại, thấy hắn xoay người rời đi, Chu Chỉ Nhược cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Vị thiếu hiệp của Võ Đang kia dáng dấp thật tuấn mĩ, ta thấy hắn một mực nhìn Chu tỷ tỷ, hẳn là rất thân thiết với tỷ tỷ đi? Ngược lại, các ngươi cũng thật xứng đôi."
Lời nói không có ý tốt truyền vào trong tai Chu Chỉ Nhược, nàng giương mắt nhìn thấy Triệu Mẫn cười hì hì nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng quẫn ý trở lại, Chu Chỉ Nhược chỉ có thể cười khổ.
Xứng đôi, lời này nàng đã nghe quá nhiều, Tống Thanh Thư tuổi trẻ thành danh, hào hiệp trượng nghĩa, cứu người giải nguy, gần đây trên giang hồ lại nổi lên hiệp danh ngọc diện mạnh thường, thân là nhi tử duy nhất của Tống Viễn Kiều, khả năng lớn sẽ trở thành Chưởng môn đời thứ ba của phái Võ Đang. Nga Mi cùng Võ Đang quan hệ thông gia, trước hư một cọc, mặc dù tất cả mọi người không nói rõ, nhưng nói chung cũng đem hy vọng ký thác vào trên người của Tống Thanh Thư và nàng.
Chu Chỉ Nhược không ghét bỏ Tống Thanh Thư, cho dù dùng đến ánh mắt kén chọn đi nữa, hắn đều thuộc về loại nam nhân làm người ta ngưỡng mộ.
__ Chẳng qua là luôn cảm thấy mất mát một cái gì đó.
"Chỉ cần xứng đôi liền có thể sao..." Nàng lẩm bẩm nói, cái vấn đề này ở trong lòng bồi hồi rất lâu, lúc này lại không tự chủ mà nói ra.
"Di, Chu tỷ tỷ không thích sao?" Triệu Mẫn vẫn như vậy không cho là đúng giọng điệu, còn trăm nhàm chán ỷ lại phất phất tay, "Như vậy tùy ý hắn đi."
Lời nói càn rỡ như vậy, cái vị tiểu cô nương so với Chu Chỉ Nhược tuổi còn nhỏ mà đã hời hợt thốt ra, giống như vẹt ra vạt áo tùy tiện như vậy.
Ăn cơm, lại tiếp tục lên đường, thời gian gần đến một nén hương, hướng đông bắc khoảng hơn mười dặm, một đạo vàng diễm ngất trời dâng lên. Đó là phái Không Động gặp địch nhân, mọi người chạy như bay, người chưa đến nhưng tiếng chém gϊếŧ đã cùng khí huyết bị gió lớn cuốn tới.
Càng đến gần, mùi máu tanh càng dày đặc, thỉnh thoảng còn nghe thấy mấy tiếng kêu thê lương thảm khốc, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái dẫn đầu nhảy vào vòng chiến, trong nháy mắt đã có bảy tên giáo chúng mất mạng dưới kiếm của nàng.
Một tên trong Duệ kim kỳ thấy tình thế không đúng, trong tay lang nha bổng tiến đến đón Diệt Tuyệt sư thái, qua mười mấy chiêu trường kiếm của Diệt Tuyệt sư thái liền vỡ nát, mất binh khí, vị sư thái cũng không lùi mà tiến, trở tay rút ra Ỷ Thiên kiếm.
Chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo, một chiêu đơn giản xuất ra, lang nha bổng trên không trung liền bị tách ra, cả người ở phía sau cùng nhau bị đánh hạ.
Triệu Mẫn nhìn ngây người, thẳng đứng nhìn chăm chú vào hàn quang kia, Chu Chỉ Nhược bên này đánh ngã hết mấy tên đệ tử Minh giáo vừa nghiêng đầu nhìn, vừa vặn thấy được hình dáng Triệu Mẫn.
Những nụ cười lúc trước đã không còn tăm tích, trên mặt trắng đen tựa như bị cảnh tượng trước mắt khóa lại.
Thương nhân tầm thường, cũng khó gặp thấy cảnh tượng thảm thiết này đi...
Trong mắt hiện lên mấy phần không đành lòng, Chu Chỉ Nhược quay đầu liếc đến sườn núi ở hậu phương, lại nhìn đến sư phụ trong vòng địch chiến, lặng lẽ ra quyết định.
"Các ngươi đi đi."
"Này__" Triệu Mẫn phản ứng không kịp, lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng liền bị người dùng chưởng kéo về một phía.
Chỉ mấy thước, tầm mắt liền bị che lại, tiếng chém gϊếŧ ở bên tai, mà cái cảnh tượng máu văng tung tóe lại không thấy được.
"Ngươi không sợ sư phụ ngươi trách tội sao?" Luôn là giọng nói ngọt ngào nhưng kéo theo ý tứ hung ác như xà, nay biến thành thẳng thắng khó gặp.
"Các ngươi mau chạy trốn trước."
Lúc mới vừa kéo đi tay Chu Chỉ Nhược có chút run run, lúc này âm thanh cũng ổn, nếu đã làm, ngược lại nàng rất trấn định, cuối cùng nhìn Triệu Mẫn một cái, lập tức quay lại tiếp viện môn nhân.
Nhìn chăm chăm vào thanh ảnh áo xanh rời đi, Triệu Mẫn chống càm khẽ hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía vị đầu đà bị câm kia, hướng hắn vẫy tay.
Người kia gật đầu, đi đến ôm lấy nàng, sau đó tìm một chỗ trũng đem xe trượt tuyết kia đi chôn,
"Trở về thôi."
Âm thanh như cũ thanh thúy nhu mì, chẳng qua thêm chút băng lãnh.
Một trận gió nổi lên, cuốn lên bụi cát sa mạc rồi lại rơi xuống đất, chỗ đó đã không còn một bóng người.
Minh giáo tự mình rơi vào ma đạo, dung túng môn nhân làm chuyện ác gϊếŧ người vô tội, tội nghiệp ngút trời. Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Hoa Sơn, Côn Luân, Không Động, lục đại môn phái hợp lực tiêu diệt, diệt trừ mưu đồ của yêu ma lấy lại phong khí cho võ lâm.
Tin tức lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh được truyền ra, nhân sĩ giang hồ không khỏi buôn tẩu truyền tai cho nhau biết, có người mừng rỡ không siết, cũng có người thổn thức không dứt, tựa như sắp bắt đầu một trận thịnh yến trăm lần khó gặp.
Từ Nga Mi cho đến sa mạc lớn, một đường không ít quán rượu quán trà, cơ hồ mọi người đều đang bàn tán cái này, lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm sau lại có thể tái nhập sử sách võ lâm thịnh sự. Có thể những cái người cười nói kia đều biết, dưới cái tràng thịnh yến này mai táng biết bao nhiêu xương cốt con người.
Trước xuống núi, đệ tử Nga Mi khí thế một bầu nhiệt huyết, viết "Tiêu diệt ma giáo, không chết không thôi", mà hôm nay, một phần hăng hái sôi nổi đó không biết còn lại mấy phần.
Chu Chỉ Nhược lặng lẽ ra khỏi lều vải, sa mạc ban ngày nóng như thiêu đốt, ban đêm lại lạnh vô cùng, nàng như không có cảm giác, đi tới ở phía sau lều trại, ở trong lòng lấy ra một chuỗi phật châu, hợp chưởng mặc niệm kinh văn.
Năm đó Quách Tương nhìn thấu hồng trần, hiểu thấu sự đời ở núi Nga Mi xuất gia, thu nhận môn đồ, mới sáng lập ra nhất phái Nga Mi. Nga Mi cùng phật môn kết duyên đã lâu, Chu Chỉ Nhược tuy là đệ tử tục gia, nhưng cũng tùy thân mang theo phật châu.
Ban ngày quyết chiến liên tiếp, hồi tưởng lại thật giống như một cơn ác mộng. Đệ tử trong môn nhiều thì bị thương, thậm chí__
Chu Chỉ Nhược rũ mi mắt xuống, phật châu qua một viên lại đến một viên, trong lòng tiêu điều càng lúc càng đậm.
Tĩnh Hư sư tỷ bị Thanh Dực bức vương của Minh giáo hút máu mà chết, ngay cả an táng thân xác cũng không có. Minh giáo thế công chạy dài không dứt, tất cả mọi người đều tự lo cho bản thân còn không xong, không một chút nào dư lực, một đường liên chiến, đêm đến mới được an lòng một chút, mới bắt đầu chiến trường phe kia đã sớm mười mấy ngoài dặm.
Hốc mắt Chu Chỉ Nhược đỏ lên, nàng nhập môn tám năm, các vị Tĩnh sư tỷ luôn đối với nàng có nhiều chiếu cố, ân tình đồng môn ngày xưa, không khỏi xuất ra thương xót trong lòng.
Đột nhiên, sau lưng truyền tới một âm thanh, Chu Chỉ Nhược cả kinh, suýt nữa phật châu trong tay đều muốn rơi xuống đất, vội vàng quay đầu, là Diệt Tuyệt sư thái trong lều đi ra.
"Sư, sư phụ..." Bởi vì không thể cứu được Tĩnh Hư, ban ngày Diệt tuyệt đã gởi một thông tính khí, lúc này trên mặt giống như được che phủ bởi một tầng thiết giáp không chút biểu tình, Chu Chỉ Nhược không biết đối phương có phải đang giận dữ hay không, chỉ có thể hết sức cúi đầu mặc cho người xử trí.
Một lúc lâu, truyền lọt vào trong tai là một đạo than thở.
"Chỉ Nhược, ngươi là ở đây thay Tĩnh Hư sư tỷ ngươi tụng kinh siêu sinh đi." Diệt Tuyệt sư thái nhìn về một phương hướng xa xa, trên mặt mất đi vẻ nghiêm nghị của ngày thường, hiện ra mất phần tang thương.
"Dạ, đệ tử lên núi được nhiều sư tỷ chiếu cố, hôm nay ngay cả thi thể của sư tỷ cũng không thể bảo vệ được, chỉ có thể dùng quyển kinh này để giúp hồn sư tỷ về nơi cực lạc, kiếp sau..." Lời đến đây, Chu Chỉ Nhược đã nghẹn ngào.
Diệt Tuyệt sư thái mặc dù làm việc luôn gọi là kiên quyết, nhưng đối với vị đệ tử trước giờ luôn bao che, nghe Chu Chỉ Nhược nói lời nói này há có đạo lý nào không động dung, lại một tiếng thở dài.
"Sư phụ biết ngươi thiện tâm, bất quá người cũng đã chết, ngươi cũng sớm đi ngủ đi. Đợi đến Quang Minh đỉnh, sư phụ nhất định chính tay đâm chết ma giáo thay sư tỷ ngươi báo thù."
Dứt lời, Diệt Tuyệt liền quay trở về lều vải, Chu Chỉ Nhược lại tụng thêm một đoạn kinh, viết một chút kinh văn đem đốt rồi mới quay về lều vải.
Bóng đêm đã khuya, môn nhân trong trướng cũng ngủ thâm trầm, Chu Chỉ Nhược rón rén đi đến bên giường của chính mình mà nằm xuống, chú ý tới tay dính một chút tro giấy, nàng liền lấy chiếc khăn tay trong ngực ra.
Không ngờ, sờ đến trống không, hậu tri hậu giác mới kịp phản ứng, buổi trưa nàng hoang mang rối loạn đem khăn tay nhét vào trong tay Triệu Mẫn vẫn chưa kịp lấy lại.
Khoảng cách chia ra bất quá cũng ngắn ngủi mấy giờ, Chu Chỉ Nhược cũng đã đếm độ sinh tử, lúc này hồi tưởng lại vị cô nương kia, giống như có loại cảm giác cách nhau một đời.
Thật may mắn đã thả nàng đi, nếu không ở nơi này loạn trong đao kiếm, vị cô nương kia đi đứng lại bất tiện, sợ là sinh tử khó liệu.
Nghĩ đến vị cô nương kia cùng tên đầu đà câm bình yên thoát khỏi, áp lực bị đè nén trong lòng Chu Chỉ Nhược bỗng thoáng lên một chút yên tâm. Lúc bị hỏi tới nàng chỉ nói là hai người kia thừa dịp loạn lạc chạy trốn, Diệt Tuyệt cũng không hề truy cứu, thậm chí ngay cả Đinh Mẫn Quân cũng không có mượn cơ hội này mà làm khó nàng.
Đại địch trước mắt, hơi không thích đáng có thể bị mất mạng, ở thời điểm này, chính là tung tích của một người thương gia, tất nhiên không người để ý.
Một trận bình thủy tương phùng, sau này mỗi người thù đồ, đại khái sẽ không còn gặp lại, chiếc khăn tay kia đoán chừng không thể đòi lại được.
Chu Chỉ Nhược thở dài, nàng ở trên thế gian này cũng chỉ một thân một mình, không có vật gì dư thừa bên người, chiếc khăn tay này lại là vật nàng yêu thích nhất, hôm nay mất đi, cảm thấy có chút đáng tiếc; có thể thay đổi suy nghĩ lại một chút, bởi vì chỉ một cái khăn tay nho nhỏ mà tính toan chi li không khỏi quá mức hẹp hòi sao.
Phủi đi tro bụi trên ngón tay, để nguyên y phục trên người mà nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng lại có đôi mắt cười chúm chím lại hiện lên trước mắt, hiện ra rất rõ ràng.
Phái Nga Mi chú trọng tu thân dưỡng tính, nàng sớm đã thành thói quen thanh sạch. Thanh đăng cổ tháp, đàn hương lượn lờ, lọt vào tai đều thành một giai điệu không đổi. Mà vị cô nương kia giống như một sắc đỏ trong trung tâm thuần sắc, một cái nhăn mày, một tiếng cười, đều là những tư thái Chu Chỉ Nhược chưa thấy qua.
Thuở nhỏ bị dạy bảo không rời bởi mấy chữ 'Hiền lương cung thục', các sư tỷ tuy thừa kế tính tình ghét ác như thù nhưng thời gian vẫn là biết vâng lời, nàng lại không biết, nguyên lai nữ nhân cũng có thể cười tùy ý khoa trương, khí phách hăng hái như vậy. Một câu "Tùy ý hắn đi", lời nói vân đạm phong kinh, đây là chuyện nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhớ tới lúc giữa trưa, nàng một lời vạch trần tình cảnh của Nga Mi, đột nhiên giữa hai chân mày của Chu Chỉ Nhược nổi lên mấy phần lo lắng, các vị sư tỷ cuồng nhiệt trong ý niệm tiêu diệt ma giáo, Triệu Mẫn tuy là một ngoại nhân nhưng lại nhìn ra đầu mối, tuổi còn nhỏ đã có nhãn lực như thế, tiền đồ nhất định không thể lường được, nếu nàng thật sự là đệ tử của Minh giáo, vậy hành động của chính mình không khác gì thả hổ về rừng.
Bởi vì chính mình không đành lòng mà phải bất nghĩa với môn phái, nàng chỉ là một đệ tử nhỏ bé sao có thể đảm đương nổi tội nghiệp này.
Bất quá vị cô nương kia cũng báo ra thương hào, nghĩ đến không đến nỗi giở trò lừa gạt, huống chi nàng ấy võ nghệ tuy là tinh thông, nhưng đa số chiêu thức không có chút nội lực, qua mấy ngày giao chiến với đệ tử của Minh giáo cũng hiểu được ít nhiều bọn họ đều có nội lực cơ bản, không có người nào giống nàng ấy. So với các đệ tử của các môn phái nào đó, nàng càng giống như một thiên kim đại tiểu thư thuê vũ sư dạy hơn.
Gánh nặng trong lòng cũng buông xuống, bất giác Chu Chỉ Nhược thở phào nhẹ nhõm.
Vạn sự đều hòa hợp với nhau, cùng cô nương kia làm bạn một quãng đường cũng coi là hữu duyên, nếu là địch nhân cũng không phải là không thể. Mà đối phương khí độ như thế, nếu có thể được kết giao, ngược lại cũng không mất đi một câu chuyện tốt, chỉ tiếc là gặp nhau giữa nơi hoang mạc bốn phía đều nguy cơ ám phục.
Con ngươi của Chu Chỉ Nhược sinh ra mấy phần phiền muộn, tình thế của nàng hôm nay hết sức nguy ngập, không biết ngày mai có sống hết một ngày hay không, lại đi suy nghĩ cái chuyện kết giao này thật đúng là người si nói mộng.
Nếu có thể toàn thân trở về, thương hào kia có lui tới cùng Nga Mi bàn sinh ý, nói không chừng còn có cơ hội gặp lại.
Cứ như vậy, tâm tình phập phồng không ngừng, một lúc vui rồi lại buồn, trằn trọc trở mình, cuối cùng cũng một đêm không chợp mắt.
Trời sáng, đoàn người tiếp tục hướng tây, lại tiếp tục đại chiến liên tiếp, đại thế trước mắt, cái tâm tình nhỏ bé trong lòng kia cũng chỉ có thể là một chuyện vặt không đáng kể, không người chú ý, ngay cả chính nàng cũng không rảnh chú ý.
Lại qua hai ngày, Quang Minh đỉnh đã ở trước mắt, Chu Chỉ Nhược không nghĩ lại gặp được cố nhân.