Xuống núi đã mười mấy ngày, một đường đi tới, cảnh trí xanh thẳm của Nga Mi dần khuất xa mà giao qua là cảnh sắc tiêu điều đặc thù của tây bắc.
Không giống với cảnh vật trong núi, mặt trời trên sa mạc lúc hoàng hôn cũng nóng như thiêu đốt khó nhịn, không rõ ngày nào liền bắt đầu đi đường, đến tận nơi này dưới ánh nắng chói chang bao bộc hơn nửa ngày, Chu Chỉ Nhược nghe được tiếng đồng môn ở sau lưng nặng nề thổ tức.
Tuy rằng nàng còn dư sức lực, có thể hơn phân nửa đệ tử ráng sức chống đỡ, trước mặt không xa chính là phạm vi của Minh giáo, nghĩ qua cái này, trên mặt nàng không khỏi hiện lên vẻ buồn rầu.
Ngẩng đầu nhìn sư phụ cùng chư vị sư tỷ, mặc dù các sư tỷ đều lộ vẻ mệt mỏi, nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt đều bình tĩnh rập khuôn đi theo nhịp bước của sư phụ, trên đường đồng hành nàng là người có bối phận nhỏ nhất, nếu nói ra cái gì không nên nói chỉ sợ là chọc cho người khác chỉ trích.
Cân nhắc một hồi, cuối cùng nàng lựa chọn yên lặng không nói.
Lúc này, gió lớn đột nhiên thổi lên bụi vàng mang theo cát sỏi che mắt đi tầm mắt, trong mơ hồ, mấy cái bóng người lướt qua.
"Bày trận!" Đại sư tỷ Tĩnh Huyền quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử đồng loạt rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Tiếng binh khí giao nhau cùng với tiếng kêu thảm, mùi máu tanh trong không khí liền di tản. Bụi mù tản ra, trở lại rạng rỡ như bình thường, đều khác biệt duy nhất chính là trên đất có ba cổ thi thể.
"Bẩm sư phụ, là mật thám Duệ kim kỳ của Minh giáo, đại khái thừa dịp gió lớn sa mạc tràn xuống muốn trở về báo tin."
Diệt Tuyệt sư thái khẽ hừ một tiếng, cuối cùng, tư thế nàng cầm kiếm vẫn không đổi, suy nghĩ từ sáng sớm tới giờ căn bản không cần chính mình động thủ. Lạnh lùng bỏ lại câu, "Không biết tự lượng sức mình", liền bước ra nhịp bước tiếp tục đi về trước.
Các môn nhân cũng lập tức thu trận tiếp tục hành trình.
"Sư phụ..." Chu Chỉ Nhược thấp giọng lên tiếng
"Chỉ Nhược, làm sao?" Diệt Tuyệt sư thái chớp mắt, nàng xưa nay không thích chúng đệ tử vô cớ chen vào lời nói, chẳng qua người lên tiếng là tiểu đệ tử nàng sủng ái nhất, lấy sắc mặt lên nghiêm nghị không kiềm được mấy phần liễm liễu.
"Đệ tử cả gan, khẩn cầu sư phụ cho phép ở chỗ này đóng trại nghỉ ngơi."
Diệt Tuyệt thần sắc chút thay đổi, còn chưa lên tiếng, người bên cạnh đã cướp lời mở miệng nói trước, chính là Đinh Mẫn Quân.
"Không nghĩ tới Chu sư muội lại yếu đuối như vậy, chịu không được khổ cực sao ban đầu không ở lại núi Nga Mi đi." Giọng cay nghiệt, nửa phần châm chọc cũng không có che giấu.
Chu Chỉ Nhược cúi đầu, bị lời này ép lui nửa bước, vị sư tỷ này xưa nay đối với nàng có rất nhiều bất mãn, trước đó còn băn khoăn "Chọc người chỉ trích" khả năng lớn chính là cái vị Đinh Mẫn Quân này đã lên tiếng nhất định sẽ không có ý tốt gì.
Các vị môn nhân khác nghe được lời đề nghị của Chu Chỉ Nhược liền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trầm trọng.
Hít sâu một hơi, Chu Chỉ Nhược không để ý tới giọng điệu mỉa mai của Đinh Mẫn Quân, mà là lấy dũng khí nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái nói ra nguyên do đưa ra lời đề nghị này.
Mấy ngày liên tiếp bôn ba trên địa phương xa lạ, Diệt Tuyệt cùng các vị đệ tử lớn tuổi khác công lực thâm hậu, tất nhiên không chút nào ảnh hưởng, thế nhưng đã có các đệ tử khác mệt mỏi sắp chống đỡ không nổi. Phía trước chính là Quang minh đỉnh, nếu gặp phục kích mà phải lấy sự mệt mỏi này mà nghênh địch, sợ là mất nhiều hơn được.
"Sư phụ thần công cái thế, đệ tử bất tài, nhưng cũng không muốn như vậy liên lụy sư phụ, chỉ mong được nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó mới có thể giúp sư phụ một tay, tiêu diệt mưu đồ của tà giáo, làm Nga Mi chúng ta hãnh diện."
Diệt Tuyệt nghe xong nhìn vòng quanh chúng đệ tử, Đinh Mẫn Quân tựa hồ còn muốn nói điều gì, liền bị nàng vẫy tay ngăn lại.
"Chỉ Nhược nói rất có đạo lý, hôm nay nơi này chỉnh đốn nghỉ ngơi, ngày mai ở địa giới của Minh giáo không thể lơ là."
"Dạ."
Chúng đệ tử cùng nhịp mà trả lời, Chu Chỉ Nhược rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ nghiêm nghị có tiếng , nếu không phải...
Tình thế như vậy, quả thực nàng không dám ở trước mặt người mà nói nhiều.
Ánh mắt rơi vào mấy cổ thi thể trên đất kia, lộ ra một tia buồn bã.
Vi bất thiện hồ hiển minh chi trung giả, nhân đắc nhi tru chi. Sư phụ thường hay nói những lời này.
[Vi bất thiện hồ hiển minh chi trung giả, nhân đắc nhi tru chi; vi bất thiện hồ u gian chi trung giả, quỷ đắc nhi tru chi (Công khai làm ác, sẽ bị người đời trừng phạt, lén lút làm ác sẽ bị quỷ thần trừng phạt - Trang Tử, Canh tang sở]
Những người này thật sự là đại gian đại ác sao? Tội nghiệp Minh giáo thật sự không thể tha sao?
Ma giáo làm điều xằng bậy trong giang hồ đa số chỉ là tin đồn, chính mắt nhìn thấy thì gần như không có, trong đó thị phi phải trái, quả thật rất khó khăn để định đoạt.
Chỉ trong nháy mắt, suy nghĩ muôn vàn.
Ngước mắt nhìn bầu trời chim đại bàng bay quanh quẩn, đang chờ đám người tan ra liền xà xuống mổ ăn những cổ thi thể này, nàng có mấy phần không đành lòng, liền tìm một trong những đồng bối dễ nói chuyện nhất là Bối Cẩm Nghi, "Bối sư tỷ, chúng ta đem mấy người này chôn cất đi, cũng thuận lợi để mọi người nghỉ ngơi cho tốt."
Bối Cẩm Nghi trộm nhìn lén mắt sư phụ ở địa phương kia, thấy nàng đã bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa, những đệ tử còn lại cũng mỗi người lu bù lên, chuẩn bị nồi nhặt củi, dựng lên lều vải, một số thì chia nhau đi tìm nước, không có người nào chú ý tới các nàng, vì vậy gật đầu một cái.
Hai người đem kia ba cổ thi thể mang đến một cái gò đất nhỏ cách xa lều trại, đất cát xốp, rất dễ dàng để đào một cái hố lớn, xếp ba cổ thi thể thành một hàng nằm vào, đang lúc lấp lại đất cát, liền thấy xa xa liền đào ra một cá tứ phương cái hố, làm ba người cũng xếp hàng nằm vào, đang muốn lấp lại đất cát, liền thấy xa xa một đàn chim giật mình bay ra.
Bị địa hình ngăn trở, trong lều trại cũng không thể nhìn thấy quang cảnh này.
"A, ta nhớ Đinh sư tỷ cũng đi nơi kia." Bối Cẩm Nghi mặt lộ vẻ kinh hãi, Chu Chỉ Nhược nhìn về bên kia, hoàng hôn dần buông xuống, bằng nhãn lực của người bình thường cũng không thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Ta đi tìm Đinh sư tỷ, làm phiền Bối sư tỷ quay về thông báo cho sư phụ."
Chu Chỉ Nhược dứt lời liền nhanh chân hướng địa phương kia mà chạy đến, chỗ kia ứng với cái ốc đảo trên sa mạc, cũng giống với nơi địa phương kia đang dựng trại, cây xanh mộc um tùm, theo đường mòn mà đi, đường đi đều giống nhau khó đi gấp mấy lần.
Tiến vào không bao lâu liền nghe được loáng thoáng tiếng người, chính là tiếng của Đinh Mẫn Quân, tựa như đang cáu kỉnh cái gì.
Chẳng lẽ lại gặp được người của Minh giáo?
Chu Chỉ Nhược tăng nhanh bước chân theo tiếng người nói, trong đầu nghĩ sư phụ hẳn không tới kịp lúc, mình võ công tuy yếu, nhưng cũng có thể kéo vãn bao lâu hay bấy lâu.
Lúc chạy đến, trước mắt hoàn toàn không giống với cái suy nghĩ trong đầu.
Chỉ thấy Đinh Mẫn Quân cầm trường kiếm nhắm thẳng vào một thiếu niên y phục màu đỏ, thần sắc giận dữ.
"Yêu nghiệt ma giáo, còn không mau nhận lấy cái chết!"
Dứt lời liền một kiếm đâm tới, hướng đến là ngực trái đối phương, cuối cùng cũng xuống tay.
Thần sắc thiếu niên kia mang vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo tia cười, vươn tay vỗ một cái dựa vào thân cây, nhẹ người nhảy ra phía sau, Đinh Mẫn Quân vội vàng thu thế, mới không để thanh kiếm ghim vào trong thân cây. Thu thế xong lập tức vòng một vòng thế công, chuyển đâm thành chém, vẫn là chiêu thức đoạt lấy mạng người.
Thiếu niên thấy chiêu phá chiêu, lấy cành cây chống đỡ, mấy cái xoay người liền tránh ở một bên. Động tác tránh né rất thành thạo, chẳng qua là đứng yên một lúc sắc mặt trắng nhợt, khó khăn lắm mới đỡ lấy một tảng đá lớn giữ vững thân người.
Đinh Mẫn Quân thấy hai cái sát chiêu cũng không thành, sắc mặt càng giận hơn.
"Sư tỷ!" Mắt thấy nàng còn muốn tiếp tục, Chu Chỉ Nhược vội vàng lên tiếng. Nàng thấy rõ ràng, thiếu niên y phục màu đỏ kia rõ ràng đi đứng bị thương, cho nên mới phải cần lấy cành cây tảng đá chống đỡ.
Nếu không, sợ rằng sư tỷ sớm bị chế trụ.
"Chu sư muội, ngươi tới đúng lúc lắm, mau thay ta dạy dỗ tặc nhân vô sĩ này."
"Ta cùng người trước đó đã đến chỗ này nghĩ ngơi, nghe có người hô 'Có trộm' liền đến xem như thế nào, không ngờ lại chính là vị đại tỷ tỷ này đây."
Thanh âm trong trẻo mềm mại, rõ ràng là giọng nói của một vị cô nương, Chu Chỉ Nhược nhìn chăm chăm quan sát, lúc này mới sáng tỏ, mặc dù đối phương ăn mặc nam trang, nhưng là mi mắt thanh tú, trên mặt dính bụi bậm, bại lộ bộ phận nhẵn nhụi như là đồ sứ trắng, chẳng những là cô nương, còn là một vị cô nương xinh đẹp.
"Nơi nào có người hô cái gì?"
Đinh Mẫn Quân nghiêm nghị hỏi ngược lại, Chu Chỉ Nhược ngay cả ngăn cũng không kịp, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Đối phương chẳng qua đang giễu cợt sư tỷ kêu bắt kẻ gian, nói ra lời này sợ là phải bị trách mắng, hay là làm bộ như không biết cho thỏa đáng.
"Tại hạ Nga Mi Chu Chỉ Nhược, vị này là sư tỷ Đinh Mẫn Quân, xin hỏi vị cô nương này, cớ gì xuất hiện nơi đây?"
Cô nương kia vốn đã bày trận mà đợi, nghe Chu Chỉ Nhược hòa khí thăm hỏi, không kiềm được sững sốt chốc lát, rồi sau đó câu khởi khóe miệng, trong mắt ý cười nồng đậm, báo ra cái tên buôn hiệu.
"Nhà ta buôn bán ở Tây Vực, lần này giúp phụ thân dẫn đội xuất quan, không ngờ gặp phải bão cát cùng thương đội mất liên lạc, chỉ có một người hầu câm cùng ta ở nơi này"
Dứt lời chỉ ra sau lưng, Chu Chỉ Nhược lúc này mới phát giác sau lưng nàng còn đứng một vị phiên tăng tóc đỏ, mang mặt nạ, dưới mặt nạ cơ hồ lộ ra một vết sẹo rất lớn.
Chỉ thấy hắn hai quả đấm nắm chặc, con mắt nén ý giận, gân xanh trên trán nổi lên, tựa hồ chỉ cần cô nương kia vung tay lên liền liều mạng xông lên với các nàng.
"Vậy chân ngươi..."
"Bị con nhện cắn phải, không có gì đáng ngại, bất quá phải làm người què mấy ngày mà thôi, đa tạ Chu tỷ tỷ quan tâm, phái Nga Mi quả nhiên cứu người trong thiên hạ, vốn dĩ ta còn cho là chỉ có hư danh... Bây giờ nhìn lại đúng như là lời nói hiệp cốt nhu lòng, tiểu nữ hảo sinh bội phục."
Đinh Mẫn Quân trên mặt xanh một trận, trắng một trận, biết nàng trên mặt nổi là khen Nga Mi, thực ra là đang chửi mình làm tổn hạ danh tiếng Nga Mi.
"Chu sư muội, người này rõ ràng là kẻ gian của Minh giáo! Đừng nghe nàng hoa ngôn xảo ngữ, còn không mau gϊếŧ nàng."
"Cái này ..." Trên mặt Chu Chỉ Nhược lộ vẻ khó xử, sư tỷ chi mạng không thể trái, có thể nhường cho nàng hạ thủ đối phó một người bị thương tàn phế, cũng có bội bản tính.
"Ngươi chẳng lẽ còn giúp người ngoài sao?" Đinh Mẫn Quân nghiêm nghị la lên.
Chu Chỉ Nhược lấy lại bình tĩnh, Đinh Mẫn Quân từ trước đến giờ không thích nàng, lúc này lại vội vả nhờ nàng tương trợ.
Lý do rất rõ ràng, Chu Chỉ Nhược than thở, trước thi lễ một cái rồi sau đó lấn người lên, "Xin đắc tội."
Mắt thấy trong mắt đối phương thoáng qua mấy phần khinh thường, nàng chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng bồi tội.
Cô nương kia thân hình linh hoạt, chẳng qua vì đi đứng không vững, mấy cái tránh tới tránh lui chỉ có thể tại chỗ cùng nàng phá chiêu.
Chu Chỉ Nhược sử dụng chính là Miên chưởng của Nga Mi, lấy linh xảo làm sở trường, đối phương tuy thấy chiêu phá chiêu, có thể cũng là tuyệt diệu tuyệt luân, hai mươi chiêu xuống mà không chút nào có dấu hiệu suy yếu. Nếu đối phương chân không bị thương, chỉ sợ chính mình không phải đối thủ.
Đinh Mẫn Quân nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, đang lúc các nàng đấu với nhau liền đi vòng qua bụi cây, lại thấy Chu Chỉ Nhược vai trái trúng một chưởng, chau mày thối ở một bên người nàng, nàng lắc đầu. Thầm nghĩ cái vị tiểu sư muội được sư phụ hết lòng khen ngợi cũng chỉ có thế thôi, trong lòng uất khí liền tiêu tan nửa phần.
Lúc này sau lưng truyền tới thanh âm huyên náo, là Diệt Tuyệt mang các đệ tử chạy đến.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Đinh Mẫn Quân thấy sư phụ chạy tới, giống như tìm được cứu tinh vậy lộ ra thần sắc đắc ý, "Sư phụ, ta ở trong rừng cây này thấy được hai cái mật thám của Minh giáo, vốn định diệt trừ hậu hoạn nhưng Chu sư muội lại thay bọn họ nói chuyện, cũng không biết an lòng cái gì."
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe cô nương kia một tiếng giễu cợt, "Vị đại tỷ này ngược lại là nóng lòng kiến công a, làm gì có lòng gϊếŧ địch vô lực xoay chuyển trời đất ở đây."
"Ngươi? !"
"Kỳ thực chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng không biết lại từ đâu tới một người chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền động thủ." Nàng vừa nói vừa nhích sang một bên mấy bước, vô tình động phải vết thương trên chân, sắc mặt lại là một trận trắng bệch, sau lưng đầu đà vội vàng đỡ nàng, "Không nghĩ tới —— "
Chu Chỉ Nhược thấy nàng lại lên tiếng châm chọc, vội vàng cắt đứt nàng lời, "Sư phụ, người này là thương gia Tây Vực, đại địch trước mặt, ngộ thương người vô tội sợ là sẽ tổn hại đến danh tiếng của phái Nga Mi, huống chi ngày thường Nga Mi cùng các thương gia cũng có chút lui tới..." Nửa câu sau nàng liền thấp giọng, cố tình chỉ cho một mình Diệt Tuyệt sư thái nghe được.
Nga Mi là một trong lục đại môn phái, trên dưới mấy trăm người, ngày thường vật phẩm lui tới thường xuyên, đúng như lời Chu Chỉ Nhược nói, nếu là chọc giận những thương nhân kia, sợ là sẽ phải mang đến bất tiện.
Diệt Tuyệt gật đầu một cái, coi như là thừa nhận Chu Chỉ Nhược nói. Bất quá nếu thật là người của Minh giáo, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy trốn, vì vậy xoay người đối với đệ tử nói, "Đem hai người này giữ lại, cùng nhau mang đi."
Đến lều trại, Diệt Tuyệt dặn dò Chu Chỉ Nhược chú ý lời nói của hai người kia, nếu có Minh giáo chi ngại tuyệt không thể tâm từ thủ nhuyễn.
Chu Chỉ Nhược gật đầu ứng lời, đợi sư phụ rời đi liền đến lều vải mà thở dài.
—— Có lẽ Đinh sư tỷ nói không sai, nàng nên ở lại Nga Mi cho thỏa đáng.
Chuyện cho tới bây giờ cũng không phải do nàng suy nghĩ bậy bạ, cầm chút lương khô cùng nước nóng, đi đến lều vải của hai người kia.
Vị cô nương kia đang chống cằm cùng vị đầu đà than phiền cái gì, tựa hồ như là ngại trên mặt đất quá cứng rắn, lại ngại nơi này quá lạnh, nghe tiếng có người đi vào lập tức ngừng nói, thấy được Chu Chỉ Nhược liền câu khởi khóe miệng, lộ ra nụ cười nửa thật nửa.
Chu Chỉ Nhược đem cái bánh bao khô lạnh không nhưn phân cho bọn họ, vị đầu đà gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, cầm hai cái từ từ ăn. Vị cô nương kia nhíu mày, tách ra thành miếng nhỏ nhìn chằm chằm thật lâu rồi mới ném vào trong miệng, tiếp theo mặt mày càng nhíu chặt hơn, đem cái phần còn dư trả lại.
Nhìn áo vải trên người nàng mặc gọn gàng, hẳn là xuất thân con nhà phú quý, không quen ăn những thứ lương khô này cũng là chuyện đương nhiên.
"Trong mấy ngày chỉ có thể ủy khuất hai vị."
"Trong lúc gặp nạn lại được phái Nga Mi tương trợ, cũng là phúc phận tu luyện mấy đời, nơi nào lại nói là ủy khuất."
Cô nương này vừa mở miệng không phải chanh chua chính là cay nghiệt, Chu Chỉ Nhược cũng sớm kiến thức qua, vốn muốn dùng cái này mở đầu hỏi dò chút tin tức lại bị một câu nói chặn trở lại, bầu không khí nhất thời lúng túng.
Chu Chỉ Nhược suy nghĩ có nên hay không rời đi để lúc khác, lại nghe được đối phương hít một hơi lạnh, giống như động đậy thân thể làm đυ.ng phải vết thương trên chân. Nàng trầm ngâm một chút, liền nhặt lên bánh bao bị bỏ lại đi ra ngoài, chốc lát lại mang một vài thứ khác đi vào.
"Cô nương hay là ăn một chút đi, mặc dù chế giễu, ít nhất có thể giữ ấm lại no."
Vị cô nương kia thấy đưa đồ đưa tới trước mặt, bánh bao bốc lên hơi nóng, lộ ra mấy phần kinh ngạc, mặc dù nàng miệng mồm lanh lợi, nhất thời lại không nói ra lời, cuối cùng bỏ qua một bên tầm mắt, từ trong cổ họng nặn ra vài tiếng "Cám ơn", liền uống một ít nước nóng đem cái bánh bao ăn tiếp.
"Vết thương không có gì đáng ngại chứ? Nơi này có chút dược liệu trị thương, hi vọng nó có tác dụng."
Cái này là dược liệu trước khi xuống núi phân cho mỗi một đệ tử một ít, để phòng trong bất cứ tình huống nào, Chu Chỉ Nhược đưa ra chính là phần của nàng.
Lúc này vị cô nương kia mới gạt đi mấy lời nói cay nghiệt, chống cằm cười khanh khách nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, con ngươi xoay chuyển, "Tay chân ta vụng về, không bằng Chu tỷ tỷ giúp ta xử lý vết thương, đúng rồi, ta họ Triệu, tên một chữ Mẫn."
"Ho khan, Triệu cô nương, ta..." Chu Chỉ Nhược đang muốn cự tuyệt, liền thấy trên mặt đối phương hiện ra vẻ mặt ủy khuất, sóng mắt lưu động cơ hồ muốn tràn ra nước mắt.
"Ta cũng không biết vận khí làm sao cho nên mới chuyển biến xấu như vậy, vốn là ở nơi đó chờ những người khác tới, nhưng lại bị các người bắt đến nơi này, vạn nhất phụ thân ta cho rằng ta xảy ra chuyện, chắc, chắc là rất thương tâm."
Nàng nhìn so với Chu Chỉ Nhược nhỏ hơn hai tuổi, trong ánh mắt tựa hồ còn lưu lại vẻ ngây thơ của hài tử, hôm nay lại lộ vẻ thương tâm như vậy, cho dù người có tâm địa sắt đá cũng đều phải khởi lòng trắc ẩn -- huống chi luôn bị một số sư tỷ giễu cợt Chu Chỉ Nhược mềm yếu.
Nàng chỉ có thể cam chịu số phận gật đầu đáp ứng, dè dặt nắm lên chân trái của Triệu Mẫn, thay nàng cởi hài, vị trí vết thương ở chân trên mắt cá chân ba tấc, thoạt nhìn vải vóc băng bó là y phục cắt trên người của vị đầu đà kia, trải qua một phen đánh nhau tấm vải như bị buông lỏng.
Tháo ra tấm vải, miệng vết thương rất nhỏ, máu đã ngừng chảy, bất quá một vùng da đều biến thành màu đỏ tím, nhìn thật dữ tợn.
"Thật không sao sao? Nhìn giống như trúng độc."
"Không quan hệ, qua ba bốn ngày sưng đỏ sẽ lui thôi."
Chu Chỉ Nhược dùng khăn lông lau sạch vết máu khô lưu lại chỗ kia, không dám dùng sức, sợ làm đau vị Đại tiểu thư kiều sanh quán dưỡng (nuông chiều từ bé) này, cảm xúc trên đầu ngón tay còn nhẵn nhụi hơn so với tưởng tượng của nàng.
Nga Mi nữ đệ tử chiếm đa số, các sư tỷ tay chân phơi bày cũng thường xuyên gặp phải, nhưng chưa từng thấy qua ai cùng với người trong lòng bàn tay trắng nõn trong suốt, mà yêu kiều nắm chặt mắt cá chân tinh tinh xảo xảo, cho dù đều là nữ tử, Chu Chỉ Nhược cũng không khỏi cảm khái với phần xinh đẹp này.
Động tác êm ái đem băng vải vòng qua chỗ đau, chắc chắn đã làm xong hoàn hảo mới rút tay về.
Triệu Mẫn quơ quơ chân, cười nói, "Chu tỷ tỷ chẳng những dáng người xinh đẹp, tay cũng khéo, thật là làm người ta hâm mộ."
Chỉ thấy nàng cười nói yêu kiều, nơi nào có một phần bộ dáng khổ sở, Chu Chỉ Nhược thầm nói chính mình bị tính kế một đạo, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ thanh sắc, dặn dò bọn họ nghỉ ngơi cho tốt, liền ra lều vải mới lấy tay đỡ trán.
Minh giáo không thấy, lại bị tiểu cô nương kia chọc cho nhức đầu không thôi, cảm thấy chuyến đi này thật sự không thuận lợi.
Điều duy nhất nên may mắn, chính là động tác vừa rồi không bị các chư vị sư tỷ thấy a.