Thanh Xuân Là Khi Có Bạn

Chương 2: Nướng Ngô Đồng (1)

Chị tôi là một người vô cùng nghiêm khắc. Ở nhà bao giờ chị cũng là người chăm lo việc nhà nên có lẽ tính tình đó không có gì là kì lạ. Chị luôn bắt tôi hoàn thành bài tập sau khi từ trường về. Có lẽ người làm tôi lao đao nhất trong kí ức tuổi thơ là chị gái ruột của tôi. Nhà tôi có 3 anh chị em, tôi là em út, còn một người anh trai lớn đang làm việc trong Sài Gòn.

Một hôm, tôi đang ngôi làm bài tập toán ngoài hiên nhà. Đột nhiên nghe tiếng thằng Hòa và thằng Đại véo von gọi tôi sau nhà.Tôi đứng phắt dậy rón rén bước ra bức tường sau mấy cây bưởi non sau nhà, bật lên trên tường tôi nạt:

- Chúng mày gọi gì tao mà oang oác ra, chị tao nghe thấy bây giờ

Thằng Hòa không để tôi chờ lâu nó nói:

- Chốn chị mày đi trẩy trộm táo tiếp đi

- Nhanh lên kẻo bố tao đi làm về thấy bây giờ - Thằng Đại bấy giờ im lặng bỗng lên tiếng

- Hôm qua tao thấy bà Hương đánh thuốc sâu vào táo rồi, ăn xong ngộ độc đi viện thì khốn – tôi bửng bưng lên giọng

Không nói chuyện được lâu, chị Nhài từ dưới bếp đi xuống tay chị vẫn cầm đôi đũa cả để xới cơm :

- Loan ơi! vào ăn cơm đi bố mẹ không về đâu

Tôi nhảy tót xuống lẻn đi vào sau bếp ngồi thụp xuống mâm và vội hai bát cơm nóng cùng với món thịt rang mặn ngò của chị tôi. Trưa nay, trời hửng nắng to chị Nhài đứng ngoài sân phơi đồ.Chậu quần áo đầy ắp va phải mắt tôi khiến tôi buồn rầu đi vào sập nằm. Tôi nằm nhưng không ngủ ngay tôi nhắm mắt lại để chị Nhài yên tâm mà đi tụng bài của chị. Chị Nhài năm nay lên 10 chỉ buổi chiều mới phải đi học.

- Loan nhắm mắt ngủ đi, mắt nháy loạn lên sao ngủ được – Chị nói rồi xoay cái ghế gỗ của ông tôi đóng vào chiếc bàn nhựa lẩm nhẩm tụng bài

Tôi nằm được mọt lúc rồi bật dậy đi ra ngoài hiên ngồi chờ lũ bạn sang rủ đi chơi. Tất nhiên chỉ khi chị tôi đi rồi tôi mới lẻn ra ngoài đi chơi. Chúng tôi (tức là tôi, cái Đào, con Nhung, thằng Hoà và thằng Đại) ngồi trên cánh đồng nhà ông Sáu băn khoăn nghĩ nên chơi trò gì? Bỗng con Đào nhẹ nhàng lên tiếng:

- Đi hái ngô đi nhà tớ trồng ngô, giờ ra hái luôn

- Bố bạn cho hái hử - Thằng Đại đột nhiên lên giọng

- Sẽ chẳng có ai cho chúng ta hái quả hay hoa nhà họ cả và tất nhiên chúng ta phải ăn trộm

Con Nhung nói đúng nhưng cũng nói sai. Việc đi hái trộm là đúng, nhưng đâu có ai lại trộm đồ nhà mình để dùng bao giờ đâu. Bàn luận xong chúng tôi dắt nhau vào vườn ngô sai trĩu quả của mẹ con Đào.