Thanh Xuân Là Khi Có Bạn

Chương 1: Trẩy Trộm Táo

Trước nhà thằng Hòa là một câu hoa giấy to đùng. Không ai biết có từ bao giờ (tất nhiên là cả bố mẹ thằng Hòa). Đám trẻ con ngày đó không có việc làm trưa nào cũng trốn bố mẹ đi chơi. Chúng tôi bang qua hết cách đồng nhà ông Sáu, rồi băng qua vườn cây nhà bà Hương, chán rồi chúng tôi lại về sân nhà thằng Hòa chơi.Trò chơi mà chúng tôi hay chơi nhất ngày đó là trò đóng giả gia đình. Tôi và thằng cu hòa luôn luôn được phân vào vai hai đứa con (mặc dù là do bị bắt buộc)

- Thằng cu Hòa đâu ra đây bố nói nghe nè – giọng Thằng Đại quát lớn

- Dạ! con đây, có việc gì không ba?

- Không có gì, mày đi vào nấu cơm đi.

Thằng Đại không biết lấy gì nấu cơm cũng như chưa từng nấu cơm nó là một tên hậu đậu. Nó vẫn cứ run mãi cho đến khi con Đào lên tiếng :

- Thôi, đi vào nhà đi để đấy mẹ nấu cho.

Con Đào là đứa tôi chơi thân nhất từ bé đến tận bây giờ. Nó bẽn lẽn đi ra gốc cây hoa giấy vặt một cành hoa nhỏ rồi dùng đá đập nát sau đó cho vào tán lá chuối được cắt sẵn để bên cạch viên gạch kê giữa một xấp lá xấu non bên cạch. Nó bê rạch lá chuối vào trong chiếu nơi chúng tôi ngồi chờ ngấp nhổm

- Chồng ăn đi – Con Đào nhẹ nhàng lên tiếng.

Thằng Đại đắc ý vênh mặt lên nói

- Mẹ nó hôm nay nấu cơm hơi lâu nhé!

-Thằng Đại, con Đào, Thằng Hòa, Con Loan đi hái trộm táo với tao không?

Con Nhung, nó là đứa chuyên bày trò cho chúng tôi quậy phá. Lần nào cũng bị rượt đánh nhưng bọn trẻ con chúng tôi lại thấy rất vui. Mon men theo mép rạch mương nhà bà Tám tạp hóa đi qua vườn nhà bà Hương. Từng đứa chúng tôi bật tường nhẩy vào trong vườn. Xung quanh toàn là táo

- Con Đào đứng canh đi, tao với mấy đứa vào trong trẩy cho - Con Nhung lên giọng chỉ đạo.

- Tao đi lấy bột canh cho, nhà tao có nhiều lắm –Tôi nhẹ nhàng lên giọng. Nhà tôi hay ăn mì tôm, bột canh mì tôm luôn được tôi thu om vào một hộp nhỏ để ăn dần.Tôi bật tường trèo ra ngoài đi về nhà lấy bột canh. Buổi trưa cả xóm tôi chìm vào trong im lặng. Tôi là đứa được thoải mái đi chơi nhất trong bọn vì bố mẹ tôi hay phải đi làm về muộn, ở nhà còn có chị tôi nấu cơm cho.Tôi lẻn về nhà thộc tay vào cái hộp để trên góc tủ trong phòng ngủ rồi tót xuống chạy ra vườn nhà bà Hương.

- Bột canh tới đây – Tôi hớn hở chạy đến khoe.

Con Nhung đổ một vốc táo to từ trong vạt áo nâu của nó ra. Chúng tôi bốc lia lịa chỉ một lúc là hết sạch. Ăn xong chúng tôi men theo đường rẫy ngô lẻn sang bên ngoài. Vừa đi được một lúc chúng tôi gặp ba con Đào.

- Đào! ai cho con trốn đi chơi trưa hả? Về nhà mau. Vậy là cuộc gặp gỡ của chúng tôi kết thúc khi ba cái Đào hô nó về. Thực ra cuộc hẹn của chúng tôi chưa kết thúc. Chỉ khi chúng tôi đang mon men ra giếng chơi mà bắt gặp ba tôi đang vác cuốc từ ngoài rìa đồng đi về nhà. Hay chùng tôi bắt gặp ba mẹ con Nhung đi làm trên tỉnh về thì lúc đó cuộc gặp gỡ của bọn trẻ con chúng tôi mới thực sự kết thúc.

Chúng tôi không chia tay nhau được lâu vì trẻ con có một siêu năng lực đó là thức trưa giỏi hơn người lớn. Chúng tôi lại gặp nhau sau khi người lớn đã chìm vào giấc ngủ say chúng tôi lại trốn ra ngoài đồng đùa nghịch, vui chơi cùng nhau.