Mãi cho đến khi toàn bộ cháo trong nồi đều đã được chia hết sạch thì lúc này bữa ăn sáng mới được coi như là đã ăn xong rồi.
Lý Phàm cười một tiếng, hai cô nhóc nhỏ Nam Phong với Tử Lăng, nhìn qua thì có vẻ nhã nhặn và thùy mị nhưng không ngờ hai người họ cũng sành ăn đến như vậy.
Ngay cả Tiểu Bạch cũng bị các nàng lôi kéo theo, hôm nay lại ăn hết tận hai bát cháo.
Hắn đột nhiên có hơi lo lắng, Tiểu Bạch sẽ không biến thành một con mèo béo ú đó chứ?
Cơm nước xong xuôi, hắn nấu một bình trà, bưng ra, ngồi ở trên ghế đá, hết sức nhàn nhã, trong tay cầm vài hạt ngô, thỉnh thoảng lại rải ra một ít cho những con gà vườn kia.
Những con gà vườn đó đảo qua đảo lại quanh những hạt ngô.
"Tỷ... Muội, sao muội lại cảm thấy những con gà vườn này có hơi kỳ lạ nhỉ..."
Tử Lăng nhìn lũ gà vườn kia, đôi mắt to của nàng ta cảm thấy hơi choáng váng.
Những con gà vườn kia rõ ràng không phải là loại bình thường, chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua cái thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy có cảm giác bị áp bức!
"Tỷ cũng không biết nữa... Nhưng mà nếu thầy nuôi thì chắc chắn không phải là loại thường đâu, rất có thể đây là loại thần thú gì đó ha? Muội không phát hiện sao, thứ thầy dùng để cho gà ăn, đều là thần dược không đó..."
Gương mặt của Nam Phong hiện lên đầy vẻ phức tạp, mở miệng nói.
Nó còn hơn người ta nữa, thật là tức chết đi mà.
Lúc ở Thánh Địa, các nàng cũng được xem như là những học trò nổi bật, ngày thường bọn họ vẫn luôn có chút cảm giác ưu việt, dù sao cũng có thể nhận được tài nguyên tốt hơn ở trong tông môn.
So với những thế lực bình thường ở ngoài kia thì quả thật các nàng được xem như là ăn trên ngồi trước, khó mà có hy vọng đuổi kịp được.
Nhưng mà bây giờ, một con mèo và một bầy gà vườn của nhà tiền bối Lý tùy tiện nuôi... Mà được ăn thức ăn còn tốt hơn cả Thánh Địa Chí Tôn của bọn họ nữa.
Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu Chí Tôn sẽ bị tức chết nhỉ?
Nhưng mà, nghĩ đến việc bây giờ mình và Tử Lăng đã thực sự trở thành đệ tử của vị tiền bối này, giành được tiên duyên to lớn đến như vậy, nàng ta lập tức cảm thấy vô cùng xúc động.
"Ăn no rồi thì đến lượt luyện tập, Tử Lăng, nhiệm vụ hôm nay của ngươi chính là vẽ quả trứng gà này!"
Lý Phàm móc một quả trứng gà to bằng nắm tay từ trong ổ của gà vườn ra rồi đưa cho Tử Lăng.
Tử Lăng nhận lấy "Quả trứng gà" thì hơi ngớ ra.
Tiền bối Lý cam đoan thứ này được gọi là quả trứng gà sao?
Nam Phong cũng kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Trong quả trứng này có chứa hỏa linh lực vô hạn, giống như một ngọn núi lửa đang ngủ yên, hơn nữa ở trên vỏ trứng lại còn có hoa văn hình phượng hoàng màu đỏ mờ mờ nữa... Rốt cuộc đây là loại trứng gì đây?"
"Ta cảm thấy thứ ta đang bưng trong tay là một vị Chí Tôn..."
Thậm chí Tử Lăng còn cảm thấy nàng ta cũng sắp khóc vì quá sợ hãi. Rốt cuộc đây là trứng của con thú dữ nào đây? Trứng vẫn còn chưa nở mà nó cũng đã dọa người ta sợ chết khϊếp rồi...
Mấu chốt là lúc nãy khi ăn cháo, hình như tiền bối Lý có nói dạo gần đây gà vườn không siêng đẻ trứng nên không có trứng gà để ăn, cho nên chỉ có thể ăn cháo cải xanh thôi...
Như vậy thì tiền bối Lý thường xuyên ăn những quả trứng như thế này…
Tóm lại là hắn đã nuôi những sinh linh đáng sợ gì đó trông y hệt như gà đẻ!
"Làm sao vậy? Không muốn sao?"
Lý Phàm thấy Tử Lăng ngớ ra thì nhíu mày nói: "Điều quan trọng nhất trong hội họa đó chính là kỹ năng cơ bản, mà kỹ năng cơ bản thật ra chính là thứ để cho ngươi có năng lực nhìn thấy được bản chất thông qua hiện tượng. Vậy nên khi ngươi vẽ một quả trứng đơn giản hơn mươi triệu lần có thể khiến cho ngươi giống như là trải qua muôn ngàn thử thách. Như thế thì ngươi sẽ thực sự có thể nhìn rõ mồn một được đối tượng mà ngươi muốn vẽ. "
"Khi đó, mới được tính là đã luyện thành thạo kỹ năng cơ bản."
Hắn kiên nhẫn dạy bảo, cô nhóc Tử Lăng này cũng có chút linh khí, nếu đã nhận người ta làm đồ đệ thì dù sao đi nữa, cũng phải có trách nhiệm với người ta mới được.
Nghe vậy, Tử Lăng vội vàng gật đầu ngay, nói: "Tử Lăng đã hiểu rồi."
Ngay sau đó nàng ta bày giấy Tuyên Thành, bút mực lên trên một bên bàn đá, đặt cái "quả trứng gà vườn" đó ở trước mặt, bắt đầu quan sát và vẽ tranh.
"Nam Phong, châm trà cho vi sư, sau đó thì khảy đàn một khúc đi."
Lý Phàm vừa ngồi vừa thoải mái lên tiếng.
Nam Phong ngay lập tức bước tới kính cẩn rót một tách trà cho Lý Phàm, mùi trà thoang thoảng khiến cho tâm trạng của nàng ta trong nháy mắt đã yên tĩnh lại.
Cung kính bưng nước trà đến trong tay Lý Phàm, rồi nàng ta lại bước sang một bên, bắt đầu khảy đàn.
Trong sân nhỏ, dưới gốc cây đào, Lý Phàm thong thả thưởng thức trà.
Bên tai thì có mỹ nhân tấu khúc.
Trước mắt thì có mỹ nhân vẽ tranh.