Ta Thật Không Phải Tuyệt Thế Cao Nhân

Chương 47: Sư Tôn Ta Còn Muốn Một Chén

Mới vừa rồi bọn họ đi lấy nước thì phát hiện đây chính là Thánh Tuyền.

Chỉ là đứng gần miệng giếng, bọn họ cũng không dám nhích tới gần, quá thần thánh rồi.

Cho nên, bọn họ không biết nên đi chỗ nào rót nước nữa.

Lý Phàm nghe vậy thì cười một tiếng, nói: "Để ta lấy cho."

Nước giếng kia đào hơi sâu, hai cô gái yểu điệu đúng là không làm được.

Hắn dẫn hai người đi tới bên cạnh nước suối, dửng dưng thả thùng nước xuống trực tiếp xách một thùng đầy lên.

"Nấu nóng lên rồi rửa, củi ta đã chặt xong rồi."

Lý Phàm chỉ đống củi chất ở một bên.

Nhưng, Tử Lăng cùng Nam Phong lại trực tiếp giật mình, bọn họ đều kinh hãi, cái này là Thánh Tuyền, vị tiền bối này dùng để rửa mặt sao? !

Mẹ ơi. . .

Quá xa xỉ rồi. . .

Hơn nữa, củi đốt kia chính là Huyền Hỏa Mộc đó. . .

Đây là cái gia sản gì a?

Tử Lăng sững sốt chớp mắt một cái, nhưng mà nhanh chóng phản ứng lại, khi tức hưng phấn nói: "Tuân lệnh, sư tôn!"

Nàng bưng nước chạy qua.

"Tỷ mau tới, trời ạ, dùng Thánh Tuyền rửa mặt, cho tới bây giờ ta chưa từng xa xỉ như vậy, cái này nhất định sẽ chăm sóc da rất tốt!"

Nàng vừa nói vừa nhanh tay nổi lửa.

Nước nấu nóng rồi, hai người bưng đi rửa mặt, vào giây phút nước Thánh Tuyền được nấu nóng tiếp xúc vối da thịt, làn da của hai người bọn họ càng thêm tỏa sáng, càng thêm nõn nà.

"Nước Thánh Tuyền này. . . Ta cũng muốn uống!"

Ánh mắt Tử Lăng sáng lên.

Chỉ là rửa mặt thôi mà nàng cũng cảm giác da thịt trên mặt mình cùng xương cốt đều như được lột xác.

Nếu có thể uống một hớp nước thì sợ rằng sẽ đột phá ngay lập tức cũng không chừng.

"Đừng. . . Đừng làm sư tôn mất mặt."

Nam Phong lại hít một hơi thật sâu, nói: "Tử Lăng, chúng ta, chúng ta trước kia ở thánh địa trải qua cuộc sống nghèo kiết xác, cũng sắp quên mất phải bắt đầu thói quen. . . quen với tất cả mọi thứ ở đây."

Vừa nói, chính nàng cũng có chút khó đón nhận, dầu gì hai người bọn họ cũng xuất thân từ thánh địa, so với hoàn cảnh ở nơi này thật là tựa như ăn mày nghèo kiết xác vậy.

"Rửa mặt xong rồi sao?"

Lý Phàm đi tới, cười nói: "Đổ nước vào trong vườn rau, không được lãng phí, sau đó tới ăn điểm tâm đi."

Nghe được lời của Lý Phàm, bọn họ ngay sau đó bưng nước đi tới bên cạnh mảnh vườn rau kia, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy "Vườn rau", hai người một lần nữa rung động.

"Tiền bối nói. . . Đây là vườn rau? Đây. . . đây ít nhất đều là thánh dược mà. . ."

Tử Lăng trợn mắt há hốc mồm.

Trong vườn rau, từng gốc cải trắng, cải xanh, củ cà rốt mọc lên vô cùng ngon mắt!

Nhưng mà, Nam Phong cùng Tử Lăng lại có thể nhìn ra, những thứ cải trắng, rau cỏ kia đều xen lẫn đạo vận, hàm chứa thánh linh chi khí kinh khủng!

Đây rõ ràng là một vườn thuốc, các loài cây được trồng đều là vật thần thánh khó có thể tưởng tượng được.

"Không trách phải dùng Thánh Tuyền để tưới. . ."

Nam Phong thần sắc phức tạp, đổ nước trong bồn vào vườn rau.

Hai người xong hết rồi liền trở lại bên cạnh bàn đá, Lý Phàm đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng.

"Những con gà vườn kia đẻ trứng không thường xuyên nên cũng chỉ có thể ăn tạm cháo cải xanh, trứng gà không có, chịu khó ăn chút này đi."

Lý Phàm cười, đưa đũa cho hai người.

Hai người bưng lên chén, cảm nhận được mùi hương thơm phức của cháo cải xanh trong chén!

Đó là khí tức của thánh dược!

"Tỷ, ta, ta không phải đang nằm mơ đó chứ. . ."

Tử Lăng có chút run lẩy bẩy nhìn Nam Phong.

Đây là thánh dược a. . . Cho dù là một lá cây, một đoạn rễ cây, ở Tam Tuyệt thánh địa cũng sẽ là vật quý giá được cất giấu, cho dù sử dụng thì cũng sẽ trân trọng từng chút một, thà dùng những thứ dược vật này luyện thành thánh đan còn hơn. . .

Nhưng ở chỗ này lại chỉ là một bữa ăn sáng?

Cái này cũng quá đáng sợ rồi. . .

Nam Phong bưng chén, cũng cảm thấy có chút hoang đường, đến đồ thánh địa cũng cầu không được mà. . .

"Ăn nhanh đi, nguội sẽ ăn không ngon."

Lý Phàm bới một chén cho Tiểu Bạch rồi sau đó mình cũng ăn.

Meo meo. . . Trợn tròn mắt chứ gì, thánh địa cái gì thế gia cái gì, ở trước mặt chủ nhân đều sống như ăn mày vậy. . . Bạch Tiểu Tình dùng móng vuốt nhỏ bưng chén của mình, bắt đầu ăn.

Nam Phong cùng Tử Lăng hai mắt nhìn nhau một cái, lại không tưởng tượng nổi, đến sủng vật cũng có thể ăn thánh dược!

Bọn họ thật sự cảm thấy cuộc sống trước kia của mình không phải cuộc sống dành cho người.

Người không bằng mèo a.

Sau khi hai người đấu tranh trong lòng một phen, rốt cuộc cũng đón nhận cuộc sống từ ăn mày chuyển sang cuộc sống xa xỉ.

Sau đó, bọn họ bắt đầu ăn cháo!

Hương vị ngọt ngào ở trong miệng tan ra!

Rồi sau đó, linh khí nổ tung!

Linh khí thánh khiết tưới mát toàn thân!

Oanh!

Khí tức của hai người vào giờ khắc này thẳng tắp tăng vọt!

Nam Phong trực tiếp đột phá đến Phân Thần Bát Trọng Thiên!

Tử Lăng cũng đột phá đến Phân Thần Thất Trọng Thiên.

Ăn xong một chén cháo, hai tỷ muội trong nháy mắt đều bùng nổ!

"Sư tôn, ta còn muốn một chén nữa!"

Tử Lăng đưa chén ra, chờ mong nhìn Lý Phàm.

"Sư tôn, ta cũng muốn một chén nữa!"

Nam Phong cũng không đoái hoài tới giờ phút căng thẳng này, đây quả thực là cơ duyên vô địch.

Bạch Tiểu Tình cũng sững sốt một chút, sao da mặt của hai tỷ muội này lại dày như vậy. . .

Nàng không nhịn được cũng dùng đầu cọ cọ Lý Phàm: "Meo meo? ?"

. . .