Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 59: Tin mật 2

Dưới ánh đèn pha lê vàng sang trọng, nét mặt Nhậm tiểu thư dần đanh lại, để lộ ra sự lo lắng cồn cào trong bụng cô ta.

Cả căn phòng chỉ còn mỗi Nhậm Thu Hương và Đào Khả Vy. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Giọng nói ủy mị của Nhậm tiểu thư vang lên, trong giọng nói có chút run run, âm thanh ngắc quãng như đang mò mẫn tâm tính đối phương.

“Đứa trẻ kia…không phải là con của Trịnh Văn.”-Vừa nói, Nhậm tiểu thư vừa dò xét, không biết liệu cô nói hết, thì người phụ nữ kia có chịu giúp cô không.

“Vậy là cô làm giả giấy tờ để gạt tất cả mọi người sao?”

“Không…tôi dù gì cũng chỉ là một con rối, làm sao một tay che trời được.”

Nhậm tiểu thư lắc đầu, mang ra ánh mắt vô hồn, môi cũng bất giác nở ra một nụ cười đầy chua xót.

“Tôi biết việc này là phạm pháp, nhưng chúng tôi,…Nhậm gia bằng một cách nào đó, đã có được bí mật của Trịnh Văn.”

Có chút ngập ngừng, Thu Hương bắt đầu khơi ra nước cờ mới của chính gia tộc mình, việc này chắc chắn sẽ triệt mất đường sống của cô tại Nhậm gia. Nhưng dù sao thì cuộc sống của vị tiểu thư thứ mười ba này khi ở gia tộc cũng chẳng quá khá khẩm là bao.

“Trịnh Văn anh ta đang bí mật nghiên cứu trái phép về một loại công nghệ gen. Đó là nghiên cứu cấp cao, chỉ một vài người tham gia mới được biết về nó. Có vẻ như cô cũng không được biết về nó.” - Nhậm Thu Hương nuốt nỗi sợ vào trong, giữ lấy bình tĩnh, đây có lẽ là chiếc phao cứu mạng duy nhất mà cô có được.

“Công nghệ nhân bản gen ư?”-Đào Khả Vy nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ả. Vừa nghe qua cái tên đã biết thương vụ làm ăn này là trái phép, thậm chí còn là thứ vô nhân tính.-“Chuyện này, thế nào lại đến tay của Nhậm gia các người?”

Đào Khả Vy dùng tia nhìn lạnh lùng suy xét từng câu chữ làm Nhậm Thu Hương không khỏi rùng mình.

“Có… có người đã bí mật chuyển giao bản cũ của công nghệ đó cho Nhậm gia chúng tôi, vì thế…mới có sự xuất hiện của đứa trẻ đó…”-Nhậm Thu Hương lấy hết can đảm đem hết chuyện mật nói ra, xong cũng thấy như vừa trút được gánh nặng.

“Có gián điệp sao.”-Đào Khả Vy lẫm bẫm trong miệng. Cô nhanh chóng nhận ra điều gì đó, rồi khóe môi lại nở ra một nụ cười. Cuối cùng thì sự thật cũng được phơi bày.

“Vậy ý cô là, đứa trẻ kia là sản phẩm của sự dối trá mà các người tạo ra để uy hϊếp chúng tôi sao?”

“Công nghệ của Trịnh Văn giúp nhân bản vô tính con người. Nếu vụ thương lượng này với hắn thất bại, Nhậm gia quyết sẽ bóc trần nghiên cứu của Trịnh Văn ra tòa án tối cao. Lúc đó, Trịnh Văn và cả tập đoàn này sẽ…”

“Haha, nực cười thật, việc cô và Nhậm gia làm cũng là phạm pháp đấy!”

“Tôi biết việc làm của tôi là sai trái, nhưng… tôi muốn sửa sai!”

Đào Khả Vy lại lộ ra nụ cười khinh bỉ. Cô ta vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi cả gia tộc mình, thì ra con người này thật không đơn giản.

“Sửa sai? Tại sao cô lại nói cho tôi nghe những chuyện này?”

“Khả Vy, tôi thật lòng muốn hối lỗi. Tôi rất thương đứa trẻ kia, nó không có lỗi trong việc này. Tôi e rằng sau khi xong việc, bọn họ sẽ thủ tiêu nó. Tôi không thể vì Nhậm gia mà…”

Chưa nói được hết nỗi uất ức, Nhậm Thu Hương đã bị Đào Khả Vy ngắc ngang. Nhưng tia hy vọng của cô dường như đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

“Được rồi…”

Điều Nhậm Thu Hương vừa nói đã đi trúng vào điểm yếu cốt lỗi khiến Đào Khả Vy lập tức đổi ý. Đứa trẻ đó không có lỗi.

“Cô, cô đồng ý sao?”

Đào Khả Vy gật đầu. “Được thôi, vậy cô định sửa sai bằng cách nào đây?”

Đào Khả Vy bỗng nở ra một nụ cười khó hiểu, màn hình điện thoại trên tay cô bắt đã nhảy số từ lúc nào, bên trên thư mục đang mở có dòng chữ “Cuộc hội thoại đang được ghi âm”.

…………………………………………

Từ Linh choàng tỉnh dậy thì tờ mờ nhận ra trời đã sáng. Cô đưa tay dụi mắt, cảm thấy có vật nặng trì xuống eo mình, cô lại nhìn sang người đàn ông cạnh bên. Cánh tay đòn săn chắc của hắn vẫn đang ôm chặt lấy cô, cơ mặt thả lỏng đầy thư thái. Lúc ngủ hắn trông thật bình yên. Hàng lông mày rậm khẽ động đậy.

Từ Linh bất chợt động đậy làm hắn giật mình. Trịnh Văn gầm gừ trong cuống họng, bàn tay đặt trên người cô khẽ suýt xoa.

“Em dậy rồi sao?”

“Ừm.”

Linh dụi đầu vào khuông ngực rắn rỏi như một chú mèo nhỏ, tay vòng ra sau ôm tấm lưng trần của gã. Da tay mềm mại lại mát lạnh khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Ngón tay vô tình lại truyền đến một tia lạnh lẽo của kim loại. Linh khẽ nhìn, là một chiếc nhẫn.

Khoan đã!!! Đây là…

Từ Linh đưa mắt nhìn ngắm chiếc nhẫn nhỏ nhắn vừa khít ngón áp út cô, không tin vài mắt mình, cô khẽ đung đưa tay khiến ánh nắng phản xạ vào mặt đá lăn tăn lấp lánh.

Đêm qua, Trịnh Văn đã đeo chiếc nhẫn này lên tay cô, như một lời đính ước, một lời hứa mà cả hai đã hẹn thề sẽ bên nhau trọn đời. Tâm tình cô lúc đó như bay lên chín tầng mây, thật khó tả.

“Nghĩ gì thế?”-Trịnh Văn xoa xoa tấm lưng trơn nhẵn của Linh, lòng bàn tay thô ráp truyền đến hơi ấm dễ chịu. Làn không khí mát mẻ trong lành len lỏi vào phòng qua khe cửa mở, trời hôm nay không lạnh như thường ngày, có lẽ vì trời đã sắp chuyển sang xuân, nắng cũng được áo thêm một chút sắc vàng.

“Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Giọng hắn vừa mới ngủ dậy vẫn còn vương chút khàn khàn nơi cuống họng, lại ấm áp giòn giã bên vành tai.

“Em không ngủ lại được, tâm tình không tốt lắm, không muốn ngủ nữa!”-Linh bỉu môi, lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ý tứ câu nói rõ ràng là thầm trách hắn chuyện hôm qua.

Cánh tay Trịnh Văn vẫn không đổi thế, siết nhẹ vòng eo nhỏ của cô. Trịnh Văn trước sự cứng đầu của người hắn yêu cũng chỉ đành chau mày.

“Tối qua em đã uống hơi nhiều đấy.”- Nếu không muốn nói là rất nhiều. Nghĩ đến hắn liền cảm thấy có chút lo lắng. Một tủ rượu quý của hắn đều bị cô “vui vẻ” chén sạch. Thì ra tửu lượng của cô tốt đến thế. Nhưng âu cũng là con gái, làm sao có thể cùng cả đám thân cận của hắn uống đến say khước như vậy được.

“Là do ai chứ?!”-Cô nhăn mặt đáp trả. Trước sự bướng bỉnh này của cô, hắn không lạ gì. Nhưng đúng là phần lỗi lần này thuộc về hắn. Trịnh Văn liền lùi một bước nhún nhường.

“Linh, anh biết lỗi rồi, việc hôm qua hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của anh.”

Từ Linh nghe xong, không lãng tránh nữa mà nhẹ nhàng đi vào vấn đề chính.

“Đứa trẻ đó thật sự là con của anh ư, thật không?”

Từ Linh không phải vì anh có con riêng mà giận dỗi, chỉ giận vì anh biết đến sự hiện diện của đứa trẻ đó mà lại không báo với cô. Một gã đàn ông độc thân lại thành đạt đến thế, trước cô chắc chắn có vô số phụ nữ vay quanh hắn.

“Không đâu. Anh và cô ta chỉ xảy ra một lần duy nhất, và chuyện đó đã xảy ra rất rất lâu rồi. Đứa trẻ đó không thể nào là con anh được.”

Từ Linh nghe tiếng thở của hắn trượt dài lên cổ mình, hơi ấm quen thuộc ám lên làn da mềm. Chốc cô như trút được gánh nặng.

“Nhưng làm thế nào mà bản ADN lại có thể trùng khớp như thế?”

Từ Linh thông minh lại nói trúng vào trọng tâm của câu chuyện. Trịnh Văn rất ưng điểm này của cô.

“Ừm, anh cũng định sẽ đưa em đi cùng đây.”

“Đi đâu cơ?”

“Đi gặp nhân chứng của vụ này.”

Khuya hôm qua, lúc Từ Linh đã tròn giấc, hắn nhận được tin nhắn kèm theo một đoạn ghi âm dài. Không ngờ nhân chứng lại tự mình phơi bày như thế khiến hắn có chút hoài nghi về tính chân thật của vụ việc. Nhưng vì danh tính người gửi nên hắn tạm tin vào nó.

Trịnh Văn nói rồi thì rời khỏi giường, hắn thong dong đi vào nhà tắm để chuẩn bị trước.

“Đây là một vụ án sao?”-Linh nói vọng theo, cô cũng nhanh chóng ngồi dậy theo hắn. Nhưng bước chân cùng động tác của hắn rất nhanh, thoắt cái đã mất hút, chỉ còn giọng nói vọng lại từ xa.

“Đại loại là thế.”

Linh bèn nhanh chân bước xuống giường, chân chạm đất, cảm nhận mặt đất lát đá truyền đến một tràng lạnh toát. Cô không quan tâm mấy, chỉ vội chỉnh lại chiếc váy ngủ trên người rồi cũng rảo bước theo hắn vào phòng tắm.

Trịnh Văn đã trút bỏ chiếc quần ngủ dài, hắn đi vào phòng tắm đứng, thuận tay vặn chốt, nước ấm nóng từ trên vòi sen hình vuông lớn từ trên rơi xuống như một làn mưa rào. Hơi nước cũng một lượt lắp đầy phòng tắm.

Linh đứng nấp ở cửa phòng tắm, lén nhìn tấm lưng trần rắn rỏi của gã. Làn hơi nước mờ ảo vây lấy cơ thể cường tráng kia. Làn nước óng ánh lăn tăn trượt dài trên làn da màu đồng rắn rỏi. Hắn không cần nhìn về sau cũng cảm thận được ánh mắt chăm chú đang dán lên người mình, không nhịn được lại bật cười thành tiếng. Trịnh Văn mỉm cười, vẫy vẫy tay bảo cô đến chỗ hắn.

Từ Linh đơn thuần ngoan ngoãn chậm chạp tiến vào như chú mèo con. Bước chân bé nhỏ khẽ dò la xung quanh.

“Nào, đến đây, để anh giúp em…”

Một bàn tay đưa ra trước mắt. Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, Linh mím môi nắm lấy bàn tay to lớn đang hướng về phía mình. Hắn khẽ dùng lực, kéo Linh đi xuyên qua làn hơi nước ấm nóng. Linh chỉ thấy cơ thể mình xà vào lòng hắn, nước bên trên cũng nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo ngủ trên người cô.