Trong làn hơi nước mờ ảo, cơ thể thiếu nữ lộ ra dưới lớp áo đã ướt sũng nước. Hơi nước làm hai má cô ửng hồng, làn da mịn màng lấp ló đầy trêu người.
Trịnh Văn ấy vậy mà sắc mặt không chút thay đổi, tay nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người giúp cô. Làn nước mát xối trực tiếp lên da thịt khiến cô có chút rùng mình. Linh ngượng ngùng nhìn hắn, nhưng thấy hắn chỉ đang chăm chú giúp cô xoa xoa khắp người, cô cũng đành im lặng nương theo.
Trịnh Văn hoàn toàn không bị cơ thể cô cám dỗ, mục đích duy nhất mà hắn hướng đến là giúp cô tắm cho sạch người. Hắn sắc mặt không đổi, miệng tỏ ý trách móc: “Đêm qua em uống nhiều lắm đấy, cả người chỉ toàn hơi men.”
Linh đỏ mặt, lại lí nhí xin lỗi hắn. Có vẻ cô đã uống quá chén thật, đầu óc mụ mị không nhớ rõ việc tối qua nữa. Hắn nhìn vẻ bẻn lẻn thành thật nhận lỗi của cô thì bật cười, cô thật biết cách làm hắn nguôi giận.
-Anh không giận em, thật đấy. Nhưng, lần sau không có anh ở bên thì không được uống nhiều như thế đâu. Nào xoay người về sau đi.
Trịnh Văn lấy chút sữa tắm, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhẵn mịn. Mùi thơm beo béo ngọt dịu cùng với bọt xà phòng áo đều lên làn da hồng hào nhẵn mịn. Sau một lượt kỳ cọ, hắn thong thả xối nước, lại đưa tay của cô lên mũi ngửi ngửi.
“Được rồi, thơm lắm.”-Sau khi tắm cho cô như một đứa trẻ, Trịnh Văn lại thành thục lấy khăn bông thấm khô nước trên người giúp cô.
Linh dụi dụi mắt, vừa nãy cô bị nước bắn lên mặt, tầm nhìn cũng nhòe đi. Chưa kịp định thần lại, cô lại bị hắn quấn vào chiếc khăn bông to tròn và đẩy ra khỏi nhà tắm.
“Em tự mình sửa soạn trước đi nhé, đợi anh tắm xong thì chúng ta đi.”
Linh lấy khăn dò dò mớ tóc ướt sũng của mình, buộc miệng hỏi: “Đi đâu cơ?”
-Hừm, mới đó đã quên rồi, đi gặp “mẹ của đứa con tin đồn của anh”.
“Á…à…ùm…”-Linh ngây ngốc giây lát, thì ra hắn nói muốn đưa cô đi gặp là liền đưa đi ngay. Vậy mà cô cứ nghĩ ý hắn là vài hôm nữa, đây chẳng phải quá gấp gáp sao.
Trịnh Văn nhìn nét mặt đơn thuần ngốc nghếch của cô không khỏi bật cười.
“Chặc, là anh già hay em già hơn đây? Mới đó đã quên.”
“Em không có quên!!”
“Hahaha!”- Hắn cười đến tít cả mắt.
Thật lạ, dường như trong mắt Trịnh Văn, Linh mãi là cô công chúa nhỏ, khiến hắn phải bảo bọc trong vòng tay mình, việc gì cũng không muốn cô phải động tay.
-Chúng ta sẽ ghé nhà của một người bạn của anh, nhân chứng cũng đang được tạm giữ ở đó.
-Ừm, vì sao gọi cô ấy là nhân chứng?-Linh hỏi vọng vào trong.
Linh cảm thấy khá hồi hợp. Trong trí nhớ của cô, Nhậm tiểu thư đó là một giai nhân đài các, nhưng tuyệt nhiên mọi cử chỉ, hành động của cô ta với đứa trẻ đó không hề giả tạo, cứ như đứa trẻ kia thật sự là con của cô cùng Trịnh Văn vậy.
-Thật ra chuyện này có liên quan đến Nhậm gia, đều là do Nhậm lão gia nhúng tay điều khiển. Nhậm Thu Hương cuối cùng chỉ là con tốt thí của lão ta.
Trịnh Văn thong dong vừa tắm vừa trả lời. Điều này hắn cũng vừa được biết tối qua. Khi hay tin, hắn liền lập tức muốn giải quyết mọi thứ càng nhanh càng tốt, tránh phiền hà đến tập đoàn, cũng như không làm cho Linh phải suy già đoán non, cốt là muốn cô yên tâm khi bên hắn.
.
.
.
Chiếc xe hơi của Marc Trịnh đậu lại trước một dinh thự bề thế. Trên cánh cổng thép lớn đồ sộ có hoa văn cùng ký hiệu của nhà họ Đào đang mở rộng đón khách. Tuy nhiên xe của họ không vào được do thanh chắn an ninh vẫn còn chặn ngang. Tài xế xe đang ngó ngang ngó dọc tìm người gác cổng thì vừa hay có một tốp người mặc cảnh phục đen đang tuần tra đi đến. Một người bước đến trước xe ra hiệu, tài xế buộc phải ra khỏi xe để trao đổi gì đó với bọn họ.
Trong xe, Linh nhẫm đọc chữ ký hiệu trạm khắc trên cổng: “Đào Gia?”
“Đích nữ Đào Gia, Đào Khả Vy, bạn học của anh. Bọn anh là bạn hồi đại học, gọi là kỳ phùng địch thủ thì đúng hơn.”-Trịnh Văn giới thiệu sơ lược. Hai người họ từng so kè học lực, ai cũng tranh nhau nhất nhì bảng, lại đồng thời là trâm anh thế phiệt, đó là một thời gian khá oanh liệt.
“Nhưng giờ hai người là bạn?”
“Phải, sau khi anh lập ra công ty riêng, cô ấy là một trong những người đồng hành đầu tiên, hiện là cổ đông lớn của tập đoàn. Đào Khả Vy… Là một người khá đặc biệt.”
Vừa lúc đó, tài xế xe đã quay lại, bọn họ đã được chấp thuận cho vào cổng. Dưới sự dẫn đường của người cảnh vệ, chiếc xe rẽ vào một khoảng sân rộng có lát đá trắng nổi bật.
“Chào ngài Marc!”-người cảnh vệ cúi đầu lịch sự khi cửa xe vừa mở ra.
“Thật rườm rà.”-Vừa ra khỏi xe, Trịnh Văn đã thả nhẹ một câu khiển trách, người cảnh vệ nghe xong liền gập người xin lỗi hắn.
“Thưa ngài Marc, xin ngài thứ lỗi, chúng tôi không biết đó là ngài. Vì bên trong còn canh giữ nhân chứng, nên nơi đây mới được canh gác nghiêm ngặt hơn.”
“Hừm.”-Nghe giải bày như thế, Trịnh Văn cũng không làm khó hắn nữa, khoan thai nắm tay Từ Linh đi vào bên trong.
Không gian nội thất của dinh thự thật sự làm Linh choáng ngợp. Khác với sự đơn giản, hiện đại của Trịnh Văn, nơi ở của Đào Gia thật sự rất hào nhoáng với nhiều chi tiết chạm khắc, trang trí cầu kỳ. Cả không gian đều toát nên sự sang trọng quí phái, còn có mùi hương hoa hồng phảng phất.
Linh không nhịn được mà há hốc mồm, mắt không dừng được việc hết nhìn từ chỗ này lại nhìn đến chỗ khác. Cô khẽ chạm vào một bức tượng trạm khắc tinh xảo trang khí trên kệ tủ.
“Đó là đá hoa cương đấy.”
Tay cô mân mê vân đá thanh nhã trên bề mặt, miệng không khỏi cảm thán. “Thật đẹp!”
Bức tượng có hình dạng giống như một đám mây xoắn ốc, với những đường cong mềm mại và uốn lượn. Bề mặt của bức tượng được chạm khắc rất tỉ mỉ, với những họa tiết phức tạp và đa dạng, toát lên một vẻ đẹp huyền ảo và thần bí, khiến người xem không thể rời mắt.
Xung quanh cũng còn vô số những đồ vặt trưng bày khác. Linh muốn tiếp tục khám phá nhưng không may một người giúp việc đã đi đến chỗ họ.và đề nghị đưa họ đi đến phòng tiếp khách.
Người hầu kia đưa họ đi qua một dãy hành lang dài, cuối đường là cánh cửa lớn bằng lỗ.
-Đến rồi, mời ngài cùng tiểu thư vào trong.
Cả căn phòng đều toàn những món đồ đắt tiền còn hoa lệ hơn cả lúc ở sảnh. Trên tường còn treo rất nhiều tranh sơn dầu gia đình và chân dung từng người trong gia tộc. Theo mắt nhìn của Linh, bọn họ đều có dung mạo rất hơn người, khí chất không chê vào đâu được.
Hai người họ vừa an tọa chưa lâu thì Đào Khả Vy đã bước vào, Linh vừa nhìn đã có thể đoán ra ngay đó là người đó. Linh từng thấy qua người phụ nữ này khi đến tòa trụ sở của tập đoàn M. Tuy là ở xa nhưng khí chất của cô ta thật sự rất đặc biệt, rất thu hút người nhìn.
“Xin chào, thật vinh hạnh làm sao, được đón tiếp cả Chủ tịch tập đoàn đến thăm nhà.”
“Khả Vy, cậu thật biết đùa đấy. Người đó hiện ở đâu?”
Đào Khả Vy đánh mắt nhìn về gian phòng nối liền bên cạnh. Trịnh Văn gật đầu, bọn họ liền cùng bước vào đó.
Nhậm Thu Hương đang ôm Marc trong lòng, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve má cậu bé. Có người vào phòng, cô ta khẽ giật mình, xoay đầu về phía cửa. Hàng mi dài xinh đẹp khẽ lay động. Cô ấy vẫn lộng lẫy nhưng giờ đã thấm đượm mệt mỏi và tiều tụy hơn.
Đào Khả Vy ra hiệu cho bảo mẫu bế đứa trẻ rời khỏi đó, không quên trấn an Nhậm tiểu thư:
“Sau khi xong việc thì cô sẽ được gặp đứa trẻ thôi. Để cho nó chứng kiến mẹ mình gặp nhiều chuyện như thế thật không tốt cho lắm.”
Nhậm Thu Hương chỉ có thể bất lực chấp thuận theo, gương mặt cô ta lộ rõ vẻ cam chịu.
“Chào, Nhậm tiểu thư.”
“Marc, tôi…”-Nhậm Thu Hương đối diện với Trịnh Văn thì lộ ra sự bối rối, cô ta muốn mở lời nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.-“Không, không có gì…”. Ánh mắt cô ta chất đầy bầu tâm sự.
“Tạm thời cô sẽ cần phải đến gặp cảnh sát thành phố, chỉ là cần phải tra hỏi cô để lấy thông tin thêm cho vụ án. Rồi cô sẽ được trở về đây với đứa trẻ, đừng lo lắng quá.”
Nói rồi có hai cảnh sát đi vào và đưa Nhậm Thu Hương ra ngoài trước. Cô ta hiện rất chịu hợp tác, như một con chim bị thương ở cánh, nó hoàn toàn bất lực rời xa bầu trời xanh.