Tiểu Niên vì nghe mùi thơm mà tỉnh dậy, hít hà đi về phía nhà bếp.
“Thơm quá”
Thấy người đã tỉnh Khiếu Đình để cái muỗng trên tay xuống đi đến ôm Tiểu Niên vào lòng.
“Ngủ có ngon không?”
“Ngon”
Nhìn Tiểu Niên từ trên xuống dưới, đến chân trần của cậu lúc ấy Khiếu Đình mới giật mình.
“Trời lạnh như thế sao lại không mang dép”
Vừa nói vừa chạy vào phòng ngủ lấy đôi dép đã để sẵn cho Tiểu Niên cầm ra. Ngồi xuống mang từng chiếc vào cho cậu.
Hành động nhỏ của Khiếu Đình lại làm trái tim Tiểu Niên ấp áp. Đợi Khiếu Đình đứng lên cậu đã tự giác sà vào lòng của anh.
Khiếu Đình vươn tay ôm Tiểu Niên, cúi đầu nhéo nhéo chóp mũi của cậu.
“Sao thế?”
Tiểu Niên lắc đầu rồi lại nhón chân hôn lên môi của Khiếu Đình.
Chỉ chạm nhẹ rồi buông ra, nhưng Khiếu Đình đâu thể đồng ý điều đó. Kéo cả người Tiểu Niên lại đè cậu lên tường mà hôn.
Đến khi được thả ra môi Tiểu Niên đã sưng đỏ.
Anh ôm Tiểu Niên đặt lên ghế ở bàn ăn.
“Ngồi đó chờ tôi”
Từ xưa tới giờ Tiểu Niên toàn phục vụ người khác, hôm nay lại được anh phục vụ tận tình như thế. Cậu rất vui vẻ mà ngồi trên ghế hưởng thụ. Mắt dõi theo hình dáng cao lớn của người đang bận rộn trong bếp.
Năm phút sau.
Một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra.
“Wow”
Tiểu Niên hoàn toàn lác mắt mà nhìn hết món này đến món kia.
Khiếu Đình nhìn đôi mắt long lanh của Tiểu Niên mà bật cười. Gắp một miếng sườn bỏ vào chén của cậu.
“Còn không ăn”
Tiểu Niên nhìn hết các món một lượt mới thõa mãn mà gắp vào chén Khiếu Đình một miếng sườn.
“Ăn cơm thôi”
Tuy Tiểu Niên rất bé nhưng sức ăn lại không hề tầm thường. Khiếu Đình chỉ ăn một chén cơm nhỏ, sau đó ngồi chống cằm ngắm Tiểu Niên ăn.
“Sao anh không ăn?”
“Tôi no rồi”
Gò má đang phồng lên nhai của Tiểu Niên dính một hột cơm. Khiếu Đình vươn tay lấy nó xuống rồi rất tự nhiên mà bỏ vào miệng mình.
“Ngon”
Suốt bữa cơm hai người hạnh phúc cười với nhau liên tục. Ăn xong Tiểu Niên dành rửa chén anh thấy vẻ kiên quyết của cậu cũng không cản. Mà đứng bên cạnh liên tục hôn vào má Tiểu Niên.
Lau tay xong, Tiểu Niên đi về vốn định thay quần áo để đi về, vừa cởϊ áσ thun anh đã mặc cho mình ra. Chưa kịp mặc áo khác cửa phòng đã bị mở. Khiếu Đình nhào đến đè Tiểu Niên ra giường.
“Chiều em còn phải đi học”
Khiếu Đình liên tục hôn vào cổ Tiểu Niên.
“Không cho đi”
Tiểu Niên bị nhột mắc cười lăn lộn, tay đẩy anh ra.
“Đừng nháo mà, em không nghĩ học được đâu”
“Mấy giờ em mới vào học”
“Ba giờ”
“Vẫn còn dư thời gian”
Nói rồi nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của mình.
“Anh..”
Tuy đã cùng nhau làm chuyện đó, nhưng là khi tối lửa tắt đèn. Bây giờ mới mười hai giờ trưa, anh lại khỏa thân đứng như thế, dù dáng người anh quả thật chẳng có chỗ chê. Nhưng điều đó cũng đủ làm cho Tiểu Niên đỏ mặt tới tận mang tai.
Khiếu Đình đè cậu xuống giường hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Niên.
“Mắc cỡ cái gì”
Lật tay lột sạch chiếc quần còn lại trên người Tiểu Niên. Từng nụ hôn lại tiếp tục ập đến.
Vậy là lại dây dưa một lúc lâu.
Đến khi Khiếu Đình chở Tiểu Niên đến trường vừa kịp giờ học. Sinh viên thấy chiếc xe sang như thế, cũng tò mò mà nhìn đến. Khiếu Đình kéo Tiểu Niên hôn một lúc mới chịu thả người ra. May mắn xe này gắn loại kính đặc biệt, bên trong nhìn rõ bên ngoài. Nhưng ở ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
“Tối nay tôi phải làm việc có lẽ rất khuya, không đón em về được”
Tiểu Niên tháo dây an toàn ra.
“Anh không cần lo cho em, em có thể tự mình đi về”
Lại chồm người qua hun chụt vào má Khiếu Đình một cái. Rồi nhanh nhẹn mở cửa chạy mất.
Trông thấy người đã vào trong trường Khiếu Đình mới yên lòng khởi động xe đi về phía công ty.
Khoảng thời gian một tháng này Tiểu Niên sống như vai chính trong bộ truyện ngôn tình.
Sáng nào đi học ở giảng đường cũng gặp được anh. Khiếu Đình rất hay tranh thủ lúc giải lao rãnh rỗi mà kéo Tiểu Niên vào một góc kín hôn đến khi Tiểu Niên mặt đỏ tai hồng mới chịu buông ra. Tối đến cứ vài ngày Khiếu Đình lại đánh xe đến chỗ Tiểu Niên làm thêm đón Tiểu Niên về nhà mình.
Hai người cùng nhau ăn cơm rồi ngủ cùng nhau như thế. Quấn quýt hận không thể cột chặt nhau lại cả ngày.
Nhưng mà Khiếu Đình làm giám đốc công ty nên anh hầu như có rất ít thời gian dành riêng cho bản thân mình. Ngay cả khi quen Tiểu Niên mỗi khi nhớ cậu ấy Khiếu Đình đều phải cố gắng thu xếp công việc để đến gặp Tiểu Niên. Do vậy mỗi lần gặp được nhau cả hai đều rất quý trọng thời gian.
Lăn lộn một lúc Khiếu Đình ôm Tiểu Niên trong lòng mình. Cằm gác trên đỉnh đầu cậu.
“Tôi không thể tiếp tục dạy ở trường em, công ty tôi dạo này quá nhiều việc”
Tiểu Niên buồn bã úp mặt vào ngực của Khiếu Đình.
“Vậy chúng ta càng ít có dịp được gặp nhau rồi”
Khiếu Đình nhéo má Tiểu Niên.
“Ráng chịu vài tháng, chỉ cần hôm nào rảnh tôi sẽ lập tức đến đón em”
Tiểu Niên vẫn vừa học vừa làm như cũ. Khiếu Đình thật sự rất muốn Tiểu Niên nghĩ làm thêm, công việc đó quá vất vả. Nhưng sợ nói ra lại làm Tiểu Niên mặc cảm tự ti. Lời cứ mắc trong họng thật lâu. Lại càng chẳng dám đưa tiền cho Tiểu Niên, tuy chỉ quen nhau mới mấy tháng. Nhưng tính cách của cậu Khiếu Đình hiểu rõ. Tình ái và công việc luôn phân định rõ ràng.
Tiểu Niên nhổm dậy dùng tay ôm lấy mặt Khiếu Đình.
“Em sẽ nhớ anh lắm”
Khiếu Đình yêu chìu hôn lên tóc cậu.
“Tôi cũng sẽ rất nhớ em”
“Niên Niên”
Lại cúi đầu tiếp tục tìm môi của Tiểu Niên.
Chỉ còn 2 tuần nữa là Tiểu Niên được nghĩ hè. Cậu đang thu xếp mọi thứ để về thăm ba mẹ. Vốn muốn nói với Khiếu Đình lúc trước, mà mỗi khi gặp anh lại quên mất.
Đã một tuần cậu vẫn chưa gặp Khiếu Đình. Nên tối hôm nay muốn tạo cho anh một bất ngờ cậu xin phép chị chủ về sớm. Rồi bắt xe buýt đi đến nhà của anh, trạm xe buýt cách nhà anh cũng gần. Nên sau khi xuống xe Tiểu Niên chầm chậm đi bộ. Vừa đi vừa tưởng tượng nếu anh thấy mình chắc chắn sẽ rất vui. Nghĩ như vậy vừa đi cậu lại vừa cười không ngậm được miệng.
Tiểu Niên đã đi đến một gốc cây lớn bên cổng nhà anh. Đang định đi vào, lại trông thấy một chiếc xe đen đang đậu trong sân. Cậu nhớ rõ xe anh cũng không phải loại này, cổng nhà vẫn đang mở toang. Sợ rằng đó là người quen của anh nên cũng không dám đường đột đi vào. Chỉ đứng trốn ở thân cây nhìn trộm về bên đó
Từ trong nhà cậu thấy rõ Khiếu Đình nửa ôm nửa dìu một người phụ nữ đi ra. Cô ấy mặc một bộ váy cực kì sεメy, cánh tay trắng nõn ôm cổ Khiếu Đình. Hình như là đã say rượu, vì đứng quá xa Tiểu Niên chỉ nghe tiếng được tiếng mất.
“Khiếu Đình…em nhớ anh..”
Rồi lại cô gái lại nói một tràn dài Tiểu Niên nghe chẳng rõ được chữ nào.
Móng tay cậu cắm vào thân cây tạo thành những đường rạch nhỏ, ngay khi thấy Khiếu Đình ôm cô gái ấy. Khiếu Đình nhét cô gái vào xe, nhưng cậu đứng đó một lúc vẫn thấy anh nửa người bên ngoài, nửa người bên trong không có ý định ra ngoài. Tiểu Niên không thể nhìn nỗi mà chạy đi. Nhìn tư thế đó đủ biết anh đang làm gì, chẳng gì khác ngoài chuyện đó.
Một cô gái say rượu, toàn thân trên dưới chỉ mặc một chiếc váy vô cùng gợi cảm. Mà cô gái đó lại liên tục ôm lấy anh. Nếu anh không thích đã chẳng ôm cô ta như vậy.
Trên đường về tới phòng trọ cậu liên tục dùng tay lau nước mắt. Cậu đã tin tưởng anh biết bao nhiêu. Không ngờ sau lưng mình anh lại là người như vậy, ngoài cậu ra bây giờ Tiểu Niên mới biết anh còn có người khác. Thảo nào từ lúc bên nhau đến bây giờ Khiếu Đình vẫn chưa từng nói nói với Tiểu Niên câu “anh yêu em”.
Tiểu Niên ngồi trong phòng cả một đêm không ngủ. Sáng hôm sau cậu đi đến tiệm café và quán ăn mình làm thêm xin nghĩ. Rồi vẫn ôm sách đến giảng đường như bình thường.
Hai ngày tiếp tục trôi qua, sáng mai trường sẽ bắt đầu nghĩ hè. Tối hôm nay về phòng cậu thu dọn mọi thứ gọn gàng.
Cậu quyết định mình sẽ hoàn toàn chấm dứt với Khiếu Đình.
Bởi vì Tiểu Niên toàn tâm yêu anh như thế nên chuyện anh phản bội cậu không thể nào chấp nhận. Cũng không có can đảm đối mặt với Khiếu Đình. Đành phải âm thầm rời khỏi nơi hai người từng gặp nhau. Một đêm nằm trong chăn Tiểu Niên trừng mắt nhìn lên trần nhà, chờ đến khi trời sáng. Sau đó ra bến xe buýt bắt xe về nhà mình.
Ba tháng, chỉ cần qua ba tháng này Tiểu Niên tin tưởng mình sẽ quên được anh.
Về phía Khiếu Đình cô gái hôm trước chính là người yêu cũ của anh. Tối hôm đó Khiếu Đình đang chuẩn bị đi đón Tiểu Niên thì cô nàng đến nhà anh. Cả người toàn là mùi rượu, khóc lóc năng nỉ anh quay trở lại. Anh chịu đựng một lúc thì gọi điện cho người nhà cô ấy đến rước.
Dìu cô ta từ nhà đi ra có một quãng đường ngắn mà cô ta một khóc hai nháo, cứ ôm lấy cổ Khiếu Đình. Làm cho anh thật sự rất bực mình, vất vả gạt tay cô ta bám trên người mình nhét cô ta vào xe. Thì cô ta lại chồm đến kéo cổ áo Khiếu Đình một mực muốn hôn anh. Nhưng Khiếu Đình làm sao để chuyện đó xảy ra, mất một lúc giằng co Khiếu Đình mới ra thoát được.
Nhưng chưa kịp lái xe đi đón Tiểu Niên, công ty lại có chuyện đột xuất xảy ra. Vì vậy sau khi anh giải quyết mọi chuyện đã là ba ngày sau.
Lái xe đến quán café thì chị chủ quán lại báo Tiểu Niên đã xin nghĩ việc, quán ăn cũng vậy. Tưởng rằng vì cậu quá mệt mỏi nên nghĩ việc ở hai nơi này. Khiếu Đình lòng tràn đầy vui mừng chạy đến phòng trọ của Tiểu Niên.
Gọi cửa một lúc bên trong vẫn im ắng. Không rõ Tiểu Niên đã đi đâu. Đêm khuya cũng không tiện ồn ào làm phiền những phòng bên cạnh. Nên lặng lẽ ra về.
Thật ra lúc Khiếu Đình gọi cửa đó chính là đêm trước khi Tiểu Niên lên xe về nhà. Nhưng cậu im lặng không mở cửa, chỉ ngồi như thế với hai hàng nước mắt lăn dài.
Nếu trong đêm xảy ra sự việc Khiếu Đình đến gặp cậu, lúc ấy chắc chắn Tiểu Niên sẽ nghe anh giải thích. Nhưng trải qua ba ngày liên tiếp anh vẫn hoàn toàn không tìm đến cậu. Trái tim lúc đầu còn mong chờ đến bây giờ đã hoàn toàn từ bỏ.
Anh thật sự đã có người khác rồi.
Đêm đó Tiểu Niên ngồi bên cửa khóc đến tận khi trời sáng mới xách balo lên xe rời đi.