Giờ giải lao.
Tiểu Niên cùng với Huy Phát đi xuống canteen. Cậu tranh thủ lúc Huy Phát đang đứng nói chuyện với một đám bạn, liền đi mua một lon nước ngọt. Chạy nhanh về giảng đường.
Khiếu Đình ngã đầu lên cạnh ghế tranh thủ nhắm mắt một lúc. Tối hôm qua vốn định rủ Lưu Chiến đến quán bar tìm một em giải khuây. Nhưng công việc ngập đầu đến tận 12h đêm mới giải quyết xong. Lại còn phải chuẩn bị bài để hôm nay dạy học. Thành ra Khiếu Đình chỉ ngủ được có ba giờ đồng hồ. Đang nhắm mắt đã nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần. Sợ mấy sinh viên tâm hồn thiếu nữ lại tranh thủ mình ngủ để làm chuyện mờ ám hôn khẽ gì đó. Nên Khiếu Đình ngồi dậy ánh mắt lạnh lùng liếc về phía đó. Ngoài dự kiến lại là Tiểu Niên.
“Niên Niên”
Tiểu Niên đem lon nước ngọt từ canteen đến cho anh. Nhưng đi vào lại trông thấy Khiếu Đình ngủ như thế. Sợ đánh thức anh nên chỉ đành rón rén đi đến ý định để lon nước lên bàn.
Ai ngờ anh lại tỉnh dậy, tặng cho cậu một ánh mắt lạnh lùng. Làm cho Tiểu Niên thật sự hoảng sợ. Tay cầm lon nước mà run run.
“Em… muốn để lon nước này lên bàn. Không định quấy rầy anh đâu”
Biết người đến là Tiểu Niên ánh mắt của Khiếu Đình cũng trở nên nhu hòa.
“Tôi còn tưởng là ai. Làm em sợ hả?”
Khiếu Đình với tay lấy lon nước để lên bàn. Cũng không có ý định bỏ tay cậu ra. Mà nắm chặt trong tay mình.
Vừa rồi là hoảng sợ thật sự, nhưng bây giờ lại là mắc cỡ. Tiểu Niên không rụt tay ra nhưng cằm lại cúi thật thấp.
“Sáng hôm qua sao lại tránh mặt tôi”
“À…”
Khiếu Đình dùng tay nâng cằm Tiểu Niên để y đối mắt với mình.
“Đã hôn tôi rồi lại muốn chạy trốn”
“Không phải..là…”
Khiếu Đình hài lòng trông thấy màu đỏ lan tràn trên gương mặt Tiểu Niên. Cặp mắt to vẫn không dám nhìn mình.
“Hôm nay còn không chịu tập trung học”
Anh nhìn lon nước để trên bàn, lại nhìn Tiểu Niên.
“Muốn hối lộ tôi sao?”
Tiểu Niên quẫn bách rồi một tay đã bị anh giữ lấy. Ngón tay tay chà xát nhẹ lên lòng bàn tay của cậu, làm cho tim cậu đập như trống trận. Vội vã xua tay.
“Không…có, em chỉ là thấy anh có vẻ mệt quá. Nên mới mang nước đến”
Khiếu Đình nheo mắt chăm chú nhìn Tiểu Niên.
“Biết tại sao tôi mệt hay không?”
Cậu cố gắng chống lại ánh mắt ngày càng thâm trầm của anh.
“Không phải do vừa đi làm vừa phải đi dạy hay sao?”
“Là bởi vì em”
Câu trả lời của anh đã làm Tiểu Niên giật nẩy mình. Âm sắc trong giọng nói anh mang theo càng trở nên trầm hơn mọi lần.
“Tôi..”
Không để Tiểu Niên dứt câu Khiếu Đình đã kéo cậu về phía tấm rèm bên cửa sổ. Hai người vừa vào bên trong môi của Khiếu Đình không thể chờ đợi mà hạ xuống.
Còn chưa kịp định thần đã bị hôn xuống, Tiểu Niên hoảng hồn mà la lên.
“Á”
Chỉ chờ có thể lưỡi của anh đã xông vào công thành đoạt đất. Nụ hôn này không còn dịu dàng như đêm trước, nó mang theo toàn bộ bá đạo và xâm chiếm của anh làm cho Tiểu Niên không thể chống đỡ.
“Đừng..”
Nhưng Khiếu Đình nào có nghe được lời cự tuyệt của Tiểu Niên. Anh vùi đầu thưởng thức đôi môi của cậu. Liếʍ mυ'ŧ không thương tiếc. Tiểu Niên chống tay trên ngực Khiếu Đình hổn hển nói không thành lời.
“Không…được..”
Đến khi nghe tiếng nói ngoài cửa Tiểu Niên mới sợ hãi mà đẩy mạnh Khiếu Đình. Mặt đỏ hồng lập tức chạy về phía bàn của mình.
Khiếu Đình cũng bước ra khỏi màn, mắt anh vẫn còn tham lam nhìn về phía Tiểu Niên.
Xem ra mình đã không thể kềm chế đến mức này rồi.
Suốt buổi học Tiểu Niên không dám nhìn về phía người trên giảng đường. Chỉ cúi đầu lắng nghe và ghi chép. Mà Khiếu Đình cũng chẳng dám nhìn Tiểu Niên thêm, sợ rằng mình lại xúc động mà nhào đến bất chấp tất cả hôn cậu.
Hai người cùng gian nan trải qua tiết học. Buổi chiều Khiếu Đình đến công ty chúi đầu vào làm việc, nhưng hễ rãnh một lúc lại nhớ cảm giác đôi môi no đủ của Niên Niên. Vì thế đến 9h đã gọi Lưu Chương cùng mình đến quán bar ngày trước.
Vào trong quán, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình.
Lưu Chương gọi một chai rượu tây thêm hai em xinh tươi ngồi bên cạnh rót rượu. Khiếu Đình ngửa đầu uống từng ngụm lớn.
Lưu Chương càm ràm.
“Tao tưởng mày sắp tu thành chánh quả rồi chứ, lâu nay chẳng chịu đi đâu”
“Công việc quá nhiều”
“Đừng quên tao là trưởng phòng kinh doanh của công ty mày, bao nhiêu hợp đồng tao đều biết hết”
Khiếu Đình cười cười cụng ly với Lưu Chương.
“Bởi vậy hôm nay tao mới mời mày đây”
Lưu Chương há miệng để cô gái đút cho mình một quả nho.
“Chúng ta vẫn nên trở lại như lúc xưa thôi. Tiền vẫn phải kiếm nhưng ăn chơi cũng phải tham gia”
“Uh”
Vừa nói chuyện vừa uống hết hai chai rượu. Lúc này cả hai đã bắt đầu say mèm. Cô gái ngồi bên cạnh chớp lấy thời cơ tay đã bắt đầu không yên phận mà thò vào trong áo sơ mi của Khiếu Đình.
Khiếu Đình cũng mặc kệ cô nàng quay qua hỏi Lưu Chương.
“Sạch chứ”
“Yên tâm, hàng mới tuyển của anh Phi, vẫn chưa khui tem”
Lưu Chương lại ngoắc tay gọi phục vụ.
Cô gái bên cạnh vẫn cứ bán dính vào người Khiếu Đình nũng nịu.
“Em dẫn anh vào phòng của chúng ta”
Lưu Chương và cô gái bên cạnh cũng đi về phía khác.
Vào trong phòng Khiếu Đình nằm vật ra giường áo sơ mi lỏng lẽo mở bung ra , hai mắt kèm nhèm nhìn cô gái đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang uốn éo trên người mình.
Khiếu Đình lật người đè lên cô gái nhưng khi môi sắp chạm vào đôi môi đỏ tươi thì dừng lại. Anh không có cách nào hôn lên nó.
Khiếu Đình đứng dậy cài nút áo sau chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng. Móc túi ra một xấp tiền quăng lên giường.
“Cho cô”
Rồi loạng choạng mở cửa ra ngoài gọi một chiếc taxi.
Tiểu Niên phụ đóng cửa quán café xong đã là 11h rưỡi.
Trễ thế này rồi.
Cậu mang ba lô trên vai đi về phía trạm xe đêm. Vừa đi vừa không ngừng nghĩ đến một màn buổi sáng. Tay mâm mê đôi môi của mình mà cười. Nhưng đi được mấy bước đã có một chiếc taxi ngừng lại trước mặt. Kính sau hạ xuống gương mặt của Khiếu Đình lộ ra. Anh vẫy tay với cậu.
“Niên Niên”
Tiểu Niên vui vẻ mở cửa sau chui vào.
Xe tiếp tục phóng như bay trên đường.
Vào xe mới phát hiện không khí toàn mùi rượu.
“Anh uống rượu hả?”
“Uống một ít, cho tôi mượn vai em một lát”
Trước khi đến đón Tiểu Niên dù vẫn say rượu nhưng Khiếu Đình đã ghé một cửa hàng bán quần áo. Mua vội một chiếc áo sơ mi thay ra. Bởi vì áo trắng anh đang mặc đã dính đầy son môi và nước hoa của cô gái đó. Anh không thích mùi nước hoa mà cô gái này xài. Cũng như bàn tay mà cô ấy vuốt ve trên ngực mình. Nên mới lập tức thay áo khác. Đi ra đường còn tiện tay cầm áo cũ quăng vào sọt rác công cộng.
Gục đầu trên vai Tiểu Niên lơ mơ ngủ đến khi taxi dừng lại trước nhà mình. Khiếu Đình lập tức tỉnh dậy móc một đống tiền trong túi dúi vào tay tài xế. Sau đó được Tiểu Niên cẩn thận dìu xuống xe.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Niên đến nhà anh, vất vả dìu anh đi đến cổng chính. Đứng đợi một lúc mà anh vẫn không tìm ra chìa khóa trong túi mình.
Khiếu Đình vừa say vừa bực dứt khoát giao cho Tiểu Niên.
“Niên Niên, em lục túi quần tôi. Có một xâu chìa khóa”
Biết anh đã say đến lú lẫn Tiểu Niên một tay dìu Khiếu Đình một tay thò vào túi quần anh mò mẫm. Hôm nay Khiếu Đình từ công ty liền đến bar nên chỉ mặc tây trang. Quần tây vốn cũng không dày, Tiểu Niên mò thế nào lại chạm vào nơi đó. Tay bất giác như bị bỏng mà rút về. Nghiêng đầu dè dặt nhìn xem người này đã ngủ chưa, lại thấy đôi mắt đáng lý ra nên nhắm lại đã sáng tỏ nhìn mình.
“Em vừa chạm vào cái gì đó”
Tiểu Niên túng quẫn thật sự, không dám đỡ Khiếu Đình mà xô anh ra sau đó cầm xâu chìa khóa đã lấy được trong tay chạy đến mở cổng.
Khiếu Đình híp mi bước dài sải đến từ đằng sau ôm lấy thân hình mảnh mai của Tiểu Niên. Môi liên tục hôn vào cổ cậu.
“Đừng”
Tiểu Niên cố gắng đẩy anh ra, tay run run mở khóa. Nhưng đây là một chùm chìa khóa với cả chục chiếc chìa Tiểu Niên nào biết mở cổng là chìa nào. Lập cập mở một lúc cũng không được. Sau lưng đã nghe tiếng cười trầm thấp của Khiếu Đình.
“Đưa đây tôi chỉ cho em”
Khiếu Đình đã dừng hôn cổ cậu nhưng hai tay vẫn ôm cứng eo của Tiểu Niên. Cậu chìa chùm chìa khóa ra đằng sau. Lại nghe tiếng cười của anh.
“Tôi say quá rồi, chìa khóa em đưa ở đâu”
Miệng nói thế nhưng vẫn nhìn rõ chùm chìa khóa đang lơ lửng trước mắt mình. Người trước mặt im lặng một lúc lâu sau đó từ từ quay lại cầm tay Khiếu Đình nhét chìa khóa vào.
Chỉ chờ có thế Khiếu Đình đã đè cậu vào cửa nụ hôn như vũ bão ập đến.
“Anh…đừng…”
Khiếu Đình không chừa cho cậu một khoảng không nào để có thể nói tròn câu. Anh mυ'ŧ mạnh lên môi cậu, tiếp tục nụ hôn dang dở lúc sáng.
Tiểu Niên cựa quậy hòng thoát ra nhưng vòng tay Khiếu Đình như kềm sắt, sau một lúc chống chọi với nụ hôn cuồng dã. Tiểu Niên đã dần mất đi lí trí. Người mình thích đang hôn mình như vậy, cậu làm sao có thể chống lại được cám dỗ đó. Vòng tay ôm lấy cổ anh gót chân nhướng lên cao dâng lên đôi môi của mình.
Họ cứ hôn như thế một lúc thật lâu đến khi nghe tiếng rên khẽ từ trong miệng Tiểu Niên.
“Ư”
Khiếu Đình mới tỉnh lại đôi chút, ôm Tiểu Niên còn đang nhũn người vào trong lòng. Rồi nhanh nhẹn mở cửa sắt, cũng chẳng thèm khóa cửa lại mà bế Tiểu Niên lên vừa hôn cậu vừa đi về phía cửa nhà. Cửa nhà là loại cửa tử động, khóa bằng dấu vân tay. Khiếu Đình dễ dàng mở khóa mà không làm gián đoạn nụ hôn của hai người.
Vào nhà Khiếu Đình cũng chẳng còn thời gian bật đèn mà ôm Tiểu Niên đi về phía phòng ngủ của mình. Đặt Tiểu Niên trên giường, nụ hôn tiếp tục như mưa sa gió giật.
Hôn còn chưa đủ Khiếu Đình cúi xuống liếʍ láp vành tai của cậu làm cho hơi thở Tiểu Niên dồn dập không thôi. Chưa bao giờ cậu trải qua một cảm giác lạ lùng như thế.
Nụ hôn chuyển đến cổ Tiểu Niên, anh vùi đầu cắn nhẹ khắp nơi sau đó cởϊ áσ cậu. Giây phút miệng anh ngậm lấy đỉnh hồng trên ngực Tiểu Niên tức thời làm cho tiếng rên nãy giờ vẫn kềm nén trong miệng cậu tràn ra ngoài.
“A”
Vừa liếʍ mυ'ŧ vừa dùng tay vuốt ve eo của cậu. Tay Khiếu Đình luồn vào trong quần vuốt nhẹ thứ đang nhô lên của Tiểu Niên. Lập tức làm Tiểu Niên tỉnh táo lại đôi chút.
Người đang mềm mại dưới thân bỗng dưng mạnh mẽ muốn ngồi dậy, Khiếu Đình đâu thể cho phép điều đó. Anh đã bị Tiểu Niên bức đến phát điên, nếu hôm nay còn không được phát tiết. Khiếu Đình biết mình sẽ không thể chịu nổi.
Đè người dưới thân lại Khiếu Đình thủ thỉ bên tai Tiểu Niên.
“Ngoan”
Nghe lời anh nói Tiểu Niên lại càng hoảng loạn.
“Không được”
Mà không được làm gì cậu lại không biết. Thanh niên đơn thuần như cậu nào có thời gian tìm hiểu sách báo, không thể biết được bước tiếp theo sẽ là gì.
“Niên Niên”
Tiếng gọi của Khiếu Đình giống như liều thuốc mê cực mạnh, Tiểu Niên ánh mắt mê man nhìn Khiếu Đình. Anh hôn lên trán cậu, sau đó hôn khắp mặt Tiểu Niên.
Đôi mắt vì động tình mà phủ một tầng sương dùng giọng nói mê hoặc của mình nài nỉ Tiểu Niên.
“Niên Niên! cho tôi có được không?”
Lại hôn lên đôi mắt to đang ngơ ngác nhìn mình.
“Tôi muốn em”
Tiểu Niên chẳng thể nào chống được lời nỉ non của người đàn ông mà mình luôn yêu thích. Gật nhẹ đầu đón lấy nụ hôn của Khiếu Đình.
Khiếu Đình hôn lấy đôi môi đang thở dốc của Tiểu Niên, vuốt ve cả người cậu một lúc. Đến khi cảm giác được cơ thể cậu đã sẵng sàng bèn từ từ đưa vật to lớn của mình vào trong cơ thể Tiểu Niên.
Vẫn liên tục hôn và thủ thỉ bên tai cậu.
“Mới đầu hơi đau một chút, em ráng chịu”
Quả thật rất đau, Tiểu Niên đang hưởng thụ cảm giác đê mê mà Khiếu Đình mang đến lại bởi vì đau mà cả người cứng lại.
“Ngoan, thả lỏng một chút”
Khiếu Đình hôn từng tấc trên cơ thể Tiểu Niên, anh cũng không vội vàng cử động, mà đợi đến khi cơ thể Tiểu Niên đã tiếp thu được mình mới nhẹ nhàng di chuyển.
Mới đầu Tiểu Niên còn cảm giác chật cứng chưa quen nhưng một lúc đã cảm thấy toàn thân như nhẹ bẫng. Chân cậu tự nhiên mà kẹp lấy hông Khiếu Đình. Mỗi cú ra vào của anh càng làm cho tiếng rên của cậu dồn dập hơn.
“A”
“Ư”
Đưa ra đẩy vào một lúc đã đạt đến đỉnh điểm. Khiếu Đình phun vào bên trong cơ thể Tiểu Niên.
Vẫn còn chưa đủ.
Khiếu Đình không đi ra mà lại tiếp tục đâu sâu vào bên trong, liên tục chọc ngoáy. Thành công tìm ra điểm mẫn cảm bên trong của cậu. Mỗi lần Khiếu Đình thúc vào lại khiến Tiểu Niên rên rĩ không thôi.
“Anh..”
“Niên Niên”
Cả một đêm Khiếu Đình mải mê rong ruỗi trong cơ thể Tiểu Niên. Đến lúc gần sáng, mới ôm cậu đi tắm. Nhưng vào đến nhà tắm hơi nước lượn lờ, vuốt ve ái muội lại làm cho cả hai hứng tình mà tiếp tục đắm chìm vào nhau. Tiếng thở hổn hển của hai người lại tiếp tục vang vọng.
Đến khi Khiếu Đình thỏa mãn ngừng lại, trên người Tiểu Niên đã đầy dấu vết nụ hôn của anh. Người cậu mệt mỏi rã rời để mặc cho Khiếu Đình lau người thay cho mình chiếc áo thun rộng thùng thình của anh.
Khiếu Đình bế Tiểu Niên lên giường đắp chăn cho cậu sau đó ôm cậu vào lòng dỗ dành.
“Ngủ một lát, trời cũng sắp sáng rồi”
“Mai em còn phải đến quán café”
“Lát nữa tôi sẽ cho người đến đó nói với chủ quán xin cho em nghĩ một ngày”
Tiểu Niên rúc đầu vào l*иg ngực rộng lớn của Khiếu Đình. Mí mắt bắt đầu đánh nhau nhưng miệng vẫn không ngừng nói.
“Em còn phải đi học buổi chiều, rồi đến quán ăn nữa”
Khiếu Đình chặn môi Tiểu Niên không cho cậu tiếp tục nói tiếp.
Hôn một lúc mới rời đi.
“Ngủ đi”
Không chống đỡ được mi mắt nặng trịch của mình. Tiểu Niên an ổn vùi đầu vào ngực Khiếu Đình ngủ thật say.
Khiếu Đình vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Qua một đêm hưng phấn như thế để cho Tiểu Niên ngủ anh cũng thật sự luyến tiếc. Khiếu Đình ôn như hôn lên gò má của Tiểu Niên, lại cúi xuống hôn vào xương quai xanh đang hở ra trên cổ áo của cậu. Trên đó đã có chi chích những dấu đỏ do anh để lại.
Thật muốn gọi em dậy mà làm thêm một lúc.
Khiếu Đình kềm chế ham muốn của mình. Sàm sỡ Tiểu Niên một lúc mới thỏa nguyện mà mặc vào chiếc áo sơ mi. Lái xe đi đến siêu thị gần nhất mua đồ về nấu ăn cho Tiểu Niên.
Phải cho em ấy ăn no lúc ấy mình mới được “ăn” no.