Vượt qua từng tòa cao ốc sừng sững, Lạc Lân vỗ vỗ đôi cánh, chậm chạp ngước mắt mà quan sát cảnh tượng bên dưới.
Có người đang uể oải bước đi trên đường cái, quần áo dính bẩn lấm lem, gương mặt hốc hác đầy vẻ bệnh trạng, mệt mỏi lê từng bước chân trở về nhà.
Trên mặt họ hoàn toàn không có sinh khí, chẳng có chút sức sống mà hắn đã từng thấy được khi làm người, họ hèn mọn và đáng thương, và họ cũng tức giận khi họ chỉ là người thường. Không có sức lực để bảo vệ bản thân, cũng chẳng thể no bụng trong thời đại này.
Lạc Lân nhìn nhìn, cũng cảm nhận được tâm trạng của mình bắt đầu nhộn nhạo lên. Hắn luôn tự nhủ mình bây giờ chỉ là một con côn trùng không có chút sức mạnh, nhưng trong bản chất, hắn cũng đã từng là con người.
Lạc Lân khẽ lắc đầu nhỏ, tuy đồng tình là thế nhưng bây giờ hắn cũng yếu ớt như vậy không hơn không kém, làm sao có thể cứu giúp ai được.
Nói không chừng, sau này sẽ có người nghiên cứu ra vacxin chống virut thì có lẽ họ sẽ dễ sống hơn một chút thì sao! Lạc Lân bất giác nhớ tới vị tiến sĩ kì quặc từng nói chuyện với mình kia, nếu hắn nhớ không lầm thì người kia cũng đang nghiên cứu về loại này...
Nếu mình có thể giúp được gì đó thì hay rồi.
Chuồn chuồn nhỏ khẽ thở dài một hơi, phẩy phẩy cánh bay về phía cổng của khu căn cứ, mấy hôm nay hắn cũng nghe được phong phanh đám tang thi đã tới gần đây, nhưng còn cách căn cứ còn vài km thì bọn chúng đã lập tức tản ra trốn đâu mất. Giống như đang có âm mưu vậy.
Nhưng đối với tang thi chỉ mới cấp một cấp hai thì những suy nghĩ đó quá mức cao cấp, vậy thì chỉ có thể là bọn họ đang bị điều khiển. Lạc Lân nhớ đến con tang thi vương lúc trước gặp, không biết có phải ảo giác của hắn hay là gì, chỉ cảm thấy anh chàng tang thi này không thông minh lắm đâu.
Chẳng lẽ là có...mưu sư à?
Chắc không phải đâu ha? Dù sao nếu có đầu óc thì sao không chạy đi làm vương mà lại đi làm tướng làm gì?
Lạc Lân suýt nữa thì bị suy nghĩ vu vơ của mình dọa sợ, hắn tự nói với mình não bổ thì không tốt, quay đầu quan sát đường đi bên dưới.
Thấy chỉ còn một khoảng nữa là hắn sẽ ra khỏi khu căn cứ nên chuồn chuồn chăm chú nhìn về phía trước, bỗng nhiên hắn khựng dừng lại, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên nhìn bên dưới.
Là Khương Dịch...! Trong lòng không rõ là cảm giác gì, nhưng Lạc Lân thấy y vẫn bình thường như vậy thì cũng tốt rồi.
Lúc trước là vì tinh thạch của tang thi cô cô nên đi theo y, giờ đã lấy lại được mà còn chạy theo người ta cọ ăn cọ uống cũng rất mất mặt.
Lạc Lân duỗi mắt nhìn Khương Dịch một lát, cũng nhận ra người đang đi cùng đội ngũ của họ là Lệ Bác, trong lòng lặng lẽ đánh dấu hỏi chấm.
Bây giờ bọn họ cũng có duyên thật đấy, tùy tiện tìm một người cũng có thể là người thân cận của hắn. Chuồn chuồn nhỏ không cảm thấy một người thông minh như Khương Dịch lại như thế, có lẽ y muốn biết gì đó đi.
Không muốn nghĩ nữa, Lạc Lân quay người bay đi, chỉ hy vọng có duyên gặp lại, dù sao hắn đối với Khương Dịch cũng không quá mức chán ghét, chỉ là ấn tượng đầu tiên không tốt lắm.
Ra khỏi khu căn cứ, chuồn chuồn nhỏ mới nhận ra nơi này ngay cả bên ngoài cũng khá rộng rãi, cũng có người dựng lều ngay bên ngoài, tuy không rõ nguyên do, nhưng Lạc Lân cũng có thể lờ mờ đoán được.
Nơi này vẫn là quá rối loạn, có lẽ cần phải đi xa một chút.
Chuồn chuồn vẫn giữ tốc độ đập cánh đều đều như bình thường, nhưng rất nhanh đã không thấy bóng dáng ở vị trí cũ. Hắn một đường bay thẳng về khu rừng, có lẽ sẽ tìm được manh mối gì đó.
Lạc Lân bay trên cao nhưng nhìn bên dưới thì hình ảnh không rõ lắm, hắn điều chỉnh lại tốc độ, bắt đầu giảm tốc hạ độ cao xuống, so với những ngày tháng mới làm chuồn chuồn, thì bây giờ việc bay lượn cũng không làm khó được hắn.
Chuồn chuồn bay xuống rồi đậu lên một nhánh cây, nơi này chiếu ngược sáng nên hắn cũng dễ nhìn xuống dưới hơn.
Chuồn chuồn nhỏ đưa đôi mắt xanh lơ nhìn về phía trước, nhưng chiếc đầu nho nhỏ thường khẽ lúc lắc, đây là Lạc Lân đang quan sát toàn cảnh, nếu có gì lạ là hắn sẽ nhận ra ngay.
"Răng rắc..." Một âm thanh vang lên, tuy nhỏ nhưng đặt trong môi trường an tĩnh như thế này thì cũng rất rõ ràng.
Lạc Lân nghiêng đầu, đôi mắt hướng về nơi phát ra âm thanh, đợi khoảng vài phút, sau một cây cổ thụ khá lớn một chiếc đầu lúc lắc xuất hiện, theo sau là cả thân mình của người đó.
Da thịt người này trắng nhợt, trên mặt có một vài vết thịt rớt xuống tạo thành những cái lỗ đen đúa, bên trong dường như có giòi bò ra, thân hình quần áo cũng rách nát, Lạc Lân sống ở mạt thế lâu như vậy thì tất nhiên cũng biết sinh vật này, đây là một tang thi.
Nhưng Lạc Lân lại hơi run cánh, trong lòng lại nhộn nhạo nhiều cảm xúc, không biết là xót xa hay đau lòng nhiều hơn, bởi vì hắn biết tang thi này.
Là vị thúc thúc đã đẩy ngã tang thi cô cô. Nhưng mà, tại sao vị này lại xuất hiện ở đây.