Xuyên Tới Mạt Thế Làm Côn Trùng

Chương 54: Quyết định của Lệ Bác

Vũ Thiên ngay lập tức ý thức được bản thân vừa nói hớ, nhanh chóng lấy lại sắc mặt bình thường mà nói chuyện với Lệ Bác.

"A mà cũng không đúng, đội trưởng bọn anh rất thưởng thức em nên muốn dẫn em theo đội, không biết em có nguyện ý không?"

Lệ Bác hơi nhướng mày, nhưng cũng không lập tức từ chối, dù sao đây cũng là một dịp tốt để nhóc có thể đề cao thực lực, vả lại đoàn đội này rất đáng tin cậy.

"Được, nhưng có lẽ em sẽ kéo chân đội của anh." Lệ Bác căn nhắc mà dùng từ, dù sao nhìn gương mặt tươi cười của Vũ Thiên cũng không thể nào nói trống không với người ta được.

"Ha ha, không sao đâu. Có gì anh sẽ bảo kê cho nhóc..."

Lệ Bác hơi gật đầu không nói, Vũ Thiên thấy thiếu niên im lặng thì nghĩ nó đang ngượng ngùng nên cũng không tiếp tục nói chuyện, quay người đi trước dẫn nó đến chỗ tập hợp đội ngũ.

Lệ Bác âm thầm báo tin cho cào cào nhà mình một câu, rồi an tâm quan sát xung quanh. Khi đi tới trước mặt Khương Dịch, thiếu niên liếc mắt nhìn y một cái, nó thầm than lời đồn quả không sai, tâm tình nháy mắt sa sút một chút.

Nam nhân có khí tràng vô cùng cường đại, tóc đen hơi óng vàng dưới ánh mặt trời, có vài sợi nghịch ngợm rũ xuống trán, đuôi mắt hiện lên tia sắc bén lạnh lùng, gương mặt hoàn hảo như một tác phẩm được thượng đế dày công sáng tạo. Lệ Bác còn có thể cảm nhận được hormone mà nam nhân này phát ra.

Lệ Bác che lại trái tim nhảy lên, nó nhận ra, bản thân vẫn còn quá mức yếu ớt. Đợi bình ổn được tâm tình, Lệ Bác lại lo lắng, nếu như nó cứ mãi mãi không cường đại thì nó phải làm sao bây giờ? Có phải là sẽ không thể bảo vệ chính mình, rồi cả vị chủ nhân cào cào của nó cũng có thể bị liên lụy.

Lệ Bác đã chìm nổi trong bóng tối quá lâu, đến nỗi khi nhận thấy tia sáng này, nó cũng không dám quá tin tưởng, cứ sợ nếu bước theo ánh sáng, nó có thể sẽ bị rơi xuống cạm bẫy lúc nào không hay.

Nhưng nó lại luyến tiếc, luyến tiếc một thứ gì đó có thể lôi kéo nó tồn tại, nhưng trong mạt thế này, việc sống sót lại quá khó khăn. Nên nó phải mạnh mẽ lên, ánh mắt Lệ Bác hiện lên tia kiên định, nó muốn trở nên mạnh mẽ như vị đội trưởng này.

Để có thể dễ dàng nắm được quyền kiểm soát sống còn của bản thân trong tay.

Suy nghĩ thông suốt hoàn toàn, Lệ Bác cũng thở phào nhẹ nhõm, nó đưa mắt đối diện với Khương Dịch, trùng hợp thấy y cũng đang nhìn nó.

Lệ Bác khó hiểu rụt rụt bản thân, trong đầu lên thiên chuyển vạn chuyển một chút về lí do mà vị đội trưởng nổi tiếng này lại kêu nó chung đội, nếu nói biểu hiện của nó quá xuất sắc mà bị chú ý thì chính bản thân nó cũng cảm thấy khó tin.

Vậy thì tại sao y lại tìm tới nó?

Khương Dịch thoáng nhìn qua thiếu niên, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc rồi biến mất, trong lòng phảng phất cảm thấy thất vọng. Y cứ nghĩ cậu nhóc này sẽ đem chuồn chuồn theo, nhưng cũng có thể ngày hôm đó chỉ là ảo giác của bản thân.

Khương Dịch âm thầm tự ám chỉ bản thân, rồi đưa mắt nhìn Lệ Bác thật sâu rồi quay người ra hiệu cho Vũ Thiên vẫn còn ngơ ngác đứng bên cạnh.

"Vũ Thiên, cậu dẫn cậu nhóc này đi chuẩn bị một chút, một lát nữa chúng ta sẽ khởi hành."

Vũ Thiên nhận ra đây là một câu thông báo, hắn rối rắm một chút rồi xích lại gần lão đại nói nhỏ.

"Đại ca, anh cứ như vậy mà dẫn theo cậu nhóc này à? Không muốn nói một chút lí do tại sao?"

"Không biết, có lẽ là nhất kiến như cố?" Khương Dịch làm ra vẻ ngẫm nghĩ.

Vũ Thiên: ".........." Nhất kiến như cố là được sử dụng như vậy à?

Khương Dịch thầm nói câu thật ngốc, phẩy phẩy tay với Vũ Thiên...

"Sau này tôi sẽ nói rõ ràng, cậu cứ dẫn người đi trước đã."

"...Được rồi."

Vũ Thiên biết lão đại là không muốn nói nên cũng không hỏi thêm nữa, quay người nhiệt tình dẫn cậu nhóc rời đi.

Khương Dịch đứng yên tại chỗ nhìn theo, tay vô tình sờ lên chiếc túi ngang hông. Y đang hy vọng, y chỉ là muốn gặp lại chú chuồn chuồn đó một lần nữa thôi.

Nếu không thì...Có lẽ y sẽ hối hận.

Đây là trực giác của y mách bảo mà không phải do lí trí điều khiển. Khương Dịch xoa trán, mái tóc rũ xuống tạo thành một bóng ma che đi đôi mắt.

Y... Không muốn bản thân phải hối tiếc vì bất kỳ điều gì.