Xuyên Tới Mạt Thế Làm Côn Trùng

Chương 15: Ta tiến hóa một chút rồi nè!

Lạc Lân mở mắt ra, xung quanh không có một tiếng động nào, hắn nhìn xuống thân mình, là những chi nhỏ xíu quen thuộc với cả độ nặng của cánh trên lưng, Lạc Lân biết hắn đã trở lại làm chuồn chuồn rồi. Dùng những chi nhỏ xíu ổn định thân hình, chuồn chuồn nhỏ nhớ lại giấc mơ, hơi có chút tiếc nuối nhưng hắn vẫn thở ra một hơi thoải mái.

Vẫn là thân hình chuồn chuồn quen thuộc hơn!

Nhưng Lạc Lân cứ cảm thấy quái quái, cứ như hắn đã thay đổi thân thể vậy, nhẹ nhàng như thế này, nếu có một cơn gió thổi qua, chắc hắn cũng bay đi theo quá.

Chuồn chuồn nhỏ bò qua bò lại tấm khăn, hắn đang cảm thấy chán muốn chết đây, quơ quơ những chi nhỏ xíu, ai ngờ "rẹt" một cái, tấm khăn lại bị chém làm hai mảnh.

Là chém đó!

Lạc Lân sợ hết hồn nhìn những chi của mình, trong ký ức của hắn, nơi này chỉ có những mấu để bám vào, cũng rất yếu ớt. Nhưng bây giờ, nếu quan sát kỹ, hắn còn thấy những lưỡi dao mỏng đang được khép vào dưới chi hắn.

Chuồn chuồn nhỏ lấy hai chi chạm vào nhau, phát ra những tiếng "ken két" chói tai, hắn đành dừng lại. Nằm phịch xuống chiếc khăn, hắn bắt đầu hoài nghi chuồn chuồn sinh, chẳng lẽ hắn đây là tiến hóa?

Nhưng ai cần phát triển theo tình huống này hả? Biến hắn thành người không tốt hơn chắc!

Lăn qua lăn lại một hồi, chuồn chuồn nhỏ lại bắt đầu thấy đói bụng, cất cánh lên, Lạc Lân muốn đi tìm đồ ăn!

"Cạch...!"

Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân đều đều vang lên cho thấy có người đang tiến lại gần hắn, Lạc Lân vậy mà cảm thấy hoảng hốt, nhanh chóng nằm xuống, nhưng lập tức hắn lại cảm thấy hối hận.

Hắn không làm chuyện gì thương thiên hại lý, tại sao hắn phải giả bộ làm gì a!

Tiếng bước chân dường như thấy hắn đang ngủ thì dừng lại, Lạc Lân lén lút đưa mắt nhìn qua.

Là tảng băng! Vậy mà làm hắn giật cả mình!

Nhưng hình như...y có gì lạ lắm!

Vẫn là gương mặt đó, mái tóc đó, thân hình đó, khí chất...Đúng rồi! Khí chất của tảng băng thay đổi rồi!

Lúc trước giống như băng tuyết rơi đầy, bây giờ lại giống mặt băng vĩnh cửu. Tính chất lạnh hơn chứ không thay đổi nhiều lắm a!

Hình như phát hiện có người đang quan sát mình, Khương Dịch nhanh chóng liếc mắt nhìn qua, lại làm chuồn chuồn nhỏ lần nữa trái tim muốn nhảy ra ngoài!

Hình như hôm nay hắn giật mình hơi nhiều đó a!

Thấy chuồn chuồn nhỏ đang đăm đăm nhìn mình, Khương Dịch ánh mắt hơi mềm xuống, y bước lại gần Lạc Lân, giơ tay xoa xoa đầu hắn, mở miệng nói.

"Mày đói bụng rồi chứ?"

Lạc Lân thực sự rất muốn gật đầu, không phải đói hay không đói, nhưng nếu một con chuồn chuồn lại hiểu con người nói gì thì lại...hơi kinh dị.

Thế là Lạc Lân giả ngu luôn, ánh mắt cứ nhìn tảng băng, dù sao y cũng có bổ đầu mình ra để xem có hiểu hay không đâu!

Bất đắc dĩ, ánh mắt Khương Dịch ánh lên tia hiểu rõ, y lấy từ túi áo ra một túi viên tinh hạch đặt trước mặt chuồn chuồn nhỏ, dịu dàng nói.

"Mày là chuồn chuồn biến dị, thức ăn bình thường mày ăn không vào đâu, chọn một viên hấp thu đi."

???

Tảng băng bị sao vậy? Sao tự nhiên biết mình là chuồn chuồn biến dị? Thái độ cứ là lạ sao sao?

Chuồn chuồn nhỏ cảm thấy chất xám không đủ dùng vào việc suy bụng ta ra bụng người này rồi, lắc lắc đầu để mấy cái suy nghĩ loạn thất bát tao ra khỏi đầu, chầm chậm bò tới chỗ túi tinh thạch.

Aizzz, sao phải chọn lựa tinh thạch làm gì? Không phải viên nào cũng hấp thu được sao?

Tùy tiện chạm vào một khối tinh thạch màu xám, Lạc Lân cảm thấy ngạc nhiên, này là vị của măng cụt này, phải nói lúc nhỏ hắn cực kì thích ăn luôn ấy!

Ngọt ngọt chua chua, ăn cực ngon luôn!

Tinh thạch lấp lóe một chút rồi từ từ ảm đạm, chuồn chuồn nhỏ cứ chăm chú vào tinh thạch nên không chú ý, tảng băng đứng phía sau hắn, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc.

Khương Dịch quay người đi ra ngoài, y ngoài bệch xuống đất, trong lòng âm thầm tự hỏi: Rốt cuộc y đang bị gì đây?

Tại sao lại có những ký ức xa lạ đó? Ngay cả những tri thức cũng có điểm mới mẻ mà y chưa từng biết.

Khương Dịch đã xem xét lại ký ức vừa dung nhập, cảm thấy rất quen thuộc, ngay cả cái chết cũng gây cho y cảm giác sợ hãi, giống như y đã từng chết đi vậy.

Nhưng sâu bên trong biển ký ức, Khương Dịch đã tìm thấy một khoảng trắng làm y vô pháp tìm hiểu, có thể đó là điều cấm kỵ của y ở...kiếp trước.

Đó rốt cuộc là cái gì?

Lời tác giả: Sr mấy cô nha, đăng chương trễ, mạng lag quá: ))