Xuyên Tới Mạt Thế Làm Côn Trùng

Chương 14: Cảm giác làm người trong mơ!

Khương Dịch thật không biết làm sao, thường thức của y chỉ dừng lại ở việc chuồn chuồn thích ăn thực vật, nhìn thấy chuồn chuồn nhỏ không thèm ăn rau, y cũng lực bất tòng tâm đấy chứ!Thở dài phiền não, Khương Dịch nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, quay qua nhìn chuồn chuồn nhỏ, nãy giờ nó vẫn nằm im lặng một cách kỳ lạ, y hơi lấy làm lạ, chạm chạm vào chuồn chuồn nhỏ.

Vậy mà chuồn chuồn nhỏ lại bị đẩy ngã!

Lo lắng và bất an trào dâng trong lòng Khương Dịch, y cầm lấy (không muốn dùng từ này đâu, nhưng mà sự thật là thế mà=))) chuồn chuồn nhỏ để vào lòng bàn tay, y ngồi dựa vào vách tường, ôm chặt chuồn chuồn nhỏ không buông ra.

Chưa bao giờ y lại sợ hãi như lúc này!

Đầu của Khương Dịch trào lên từng trận nhức nhối, nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng, đau đớn cỡ nào cũng không buông chuồn chuồn nhỏ ra.

Từng mảnh kí ức xa lạ nhưng lại ngập tràn quen thuộc chảy vào đầu Khương Dịch, nó như một cuộn phim quay chậm, mà y là một người ngoài cuộc đứng xem, dù có những cảnh tượng khủng khϊếp tới mức nào, y cũng không thể can thiệp được.

Khi Khương Dịch một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt vốn lạnh băng nay lại như hồ nước sâu thẳm không nhìn thấy đáy, y lấy ra một mảnh khăn tay vẫn còn khá sạch sẽ, đặt chuồn chuồn nhỏ lên, rồi yên tĩnh chờ đợi.

Y đang đợi chuồn chuồn nhỏ một lần nữa tỉnh lại.

o0o

Lạc Lân cảm thấy bây giờ mình thật thoải mái, xung quanh vừa lạnh lạnh lại có cảm giác mềm mại như bông, dễ chịu tới mức hắn muốn bay lên vậy a!

Lạc Lân lại lăn thêm vài vòng, xong hắn lại bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Sao mình lăn dễ dàng quá vậy?

Mở mắt ra, xung quanh rất tối, nhưng lại có những ánh sáng đầy màu sắc rải rác đang bay nhảy lúc xa lúc gần hắn, Lạc Lân giơ tay chạm vào.

Tay? Tay là sao!

Lạc Lân ngồi bật dậy, hắn nhận ra mình không còn là một con chuồn chuồn nữa, trên người hắn có đủ đầu, thân mình và tứ chi, hoảng loạn đứng lên nhưng chưa gì đã ngã xuống. Lạc Lân lắc đầu cười khổ, hắn lẩm bẩm.

"Chắc là do quen với hình dáng côn trùng rồi, toàn bay không à, có dùng chân đi bao giờ đâu."

Giọng của Lạc Lân phá lệ khô khốc, nghe cứ như là bị thiếu nước vậy, ngay cả hắn cũng vô cùng ngạc nhiên vì giọng khàn khàn của mình, nghĩ nghĩ, vẫn là im lại nuốt nước bọt đi.

Nhưng, đây là đâu? Tại sao mình lại biến thành hình người rồi?

Một tia sáng nhỏ lóe lên, rồi đồng loạt những chùm sáng khác cũng bắt đầu chói mắt, nó hợp lại, tạo thành một vùng hào quang rực rỡ.

Gì nữa đây?

Một cô bé con xuất hiện từ chùm sáng, nghĩ nghĩ, lại bước vào chùm sáng, đi ra là một thanh niên, gương mặt...mười phần giống hắn.

"Xin chào nha!"

Thanh niên quơ quơ tay chào hắn, điều này làm Lạc Lân liên tưởng rằng: Hắn đang mơ, chỉ là mơ thôi đúng không?

"Đây tất nhiên không phải là mơ, chỉ là một dạng của mơ thôi!"

Thanh niên cười hì hì, gương mặt càng thêm mấy phần sáng sủa, cậu bắt đầu che miệng nói.

"Cậu không phải là người của thế giới này đúng không?"

Nhìn chằm chằm thanh niên, hắn tự hỏi tại sao thanh niên này lại biết được, rồi lại lo lắng cậu ta sẽ làm gì mình.

"À, quên giới thiệu với cậu, tôi là người tạo ra thế giới này."

???

Lạc Lân nghệch mặt ra một chút, hắn nghĩ nghĩ rồi nói.

"Cậu là thượng đế à?"

Thanh niên hiện ra tia xoắn xuýt, giống như không biết nên giải thích với hắn như thế nào.

"Cũng không đúng, tôi tạo ra nhưng cũng là người bảo vệ nơi này, việc cậu xuất hiện đã làm thế giới của tôi gặp vài biến cố, dẫn tới hủy diệt..."

Lạc Lân cảm thấy buồn cười hết mức, hắn nhớ rõ mình chạy tới mạt thế, chứ có phải là cung đình hầu tước gì đâu, hủy diệt thế giới...Đang đùa hắn đấy phỏng?

Thanh niên nhìn vẻ mặt Lạc Lân như ăn phải ruồi, lẩm bẩm một hồi rồi nghiêng mặt nhìn chằm chằm hắn.

"Tôi phải đi bây giờ, có gì nói sau nhé!"

Này, đùa vậy là không vui đâu! Để lại lời giải thích đàng hoàng rồi hãy đi chứ!

Thanh niên quay người nhảy vào chùm sáng, hoàn toàn làm ngơ trước sự khó hiểu của Lạc Lân, bỗng cậu ta thò đầu ra ngoài.

"Này, cậu nhớ ở gần tảng băng một chút, có lợi cho cậu đó!"

À, vậy sao?

Lạc Lân vẫn chưa kịp load những gì thanh niên nói, xung quanh bỗng tối sầm như mất điện, hắn cũng từ từ mất đi ý thức. Nhưng trong đầu vẫn còn nhảy chữ: Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với mình vậy nhỉ?

Lời tác giả: Vậy là phải thêm tag trọng sinh vào luôn rồi:"))