Xuyên Thư: Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

Chương 11: Hai mẹ con

____

Sau khi Ân Lãng trở về lại khách sạn, Ân Ly còn đang ngủ sau trong giấc mộng, có lẽ là ban ngày mệt nhọc quá mức, bây giờ còn có ngáy lên mấy tiếng khò khè nhỏ.

Ân Lãng lắc đầu bật cười, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ chăn gối khác, trải trên sàn nhà. Sau đó đem gối và chăn vuốt ra cho thẳng thớm, nằm vào trong ổ chăn ấm, nhắm mắt lại, không tiếng động nói một câu ngủ ngon với Ân Ly.

Ngày hôm sau, Ân Ly dậy rất sớm, nhưng vẫn là Ân Lãng rời khỏi giường trước cô, "Tối hôm qua chị ngủ thật thoải mái, tinh thần buổi sáng đặc biệt rất tốt!" Ân Ly nói một câu cảm khái.

Ân Lãng xoay mặt, "Em dùng đồ ăn thừa của chị ngày hôm qua, để làm cơm và đồ ăn, chúng ta cứ ăn tạm đi." Nói xong liền quay đi, mặt còn có chút đen.

Sau khi Ân Ly phát hiện Ân Lãng, cô không thể hiểu được là do thời gian chậm rãi thay đổi. Chẳng lẽ là đứa trẻ bây giờ kỳ phản nghịch đến sớm vậy sao? Tại sao lúc nào cùng hắn nói chuyện luôn là sự lạnh lẽo?

Sau khi Ân Ly nhìn thấy Ân Lãng làm cơm cho cô, mấy vấn đề đó hoàn toàn tan thành mây khói. Ngày hôm qua, để tiện cho việc rửa rau nấu cơm, cô lấy một ít đồ vật bao gồm đồ ăn cùng với nước uống từ trong không gian.

Cho nên lúc mà cô nhìn thấy một đống đồ ăn "lung linh" trên bàn trước mắt, tức khắc cảm thấy Ân Lãng quá lợi hại! Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, về sau nếu ai gả cho hắn, vậy thì thật hạnh phúc!

Ân Ly gấp đến không chờ nỗi mà ngồi vào bàn trước, cũng mặc kệ cái lễ nghi gì gì đó, trực tiếp cầm đũa gắp đồ ăn đưa tới miệng, "Oa, thật là quá ngon! Ân Lãng, em còn có biết cái gì nữa không nha! Quá lợi hại!" Chỉ mới ăn một miếng, liền hoàn toàn bị Ân Lãng thuyết phục.

"An tâm ăn đồ của chị. Sau khi ăn xong thì lái xe đi, xem mấy dừng chân có thể trú trong đêm nay." Tuy rằng lời nói rất không khiên nhẫn, nhưng mà trong mắt là đong đầy ý cười.

Ân Ly nắm chặt thời gian mà ăn thật nhiều chén cơm, sau đó liền thấy Ân Lãng đang ngẫm nhìn một cuốn sách.

Ân Ly lén liếc mắt một cái, hả, đây là bản đồ? Trong không gian của cô có rất nhiều thứ này nha! Chờ đến lúc ăn cơm xong, trời đã sáng, Ân Lãng khép quyển sách để vào trong bao. Bây giờ bọn họ cũng không phải là Tiểu Bạch rồi, mỗi người đều vác một cái bọc, bên trong căng phồng. Trên thực tế bên trong đều là một đống mì ăn dùng nước uống để pha rất nhẹ, ít nhất còn có thứ gì đó khi đám người kia lật xem.

Hai người đi đến một chỗ ngoặt không có zombie, chờ Ân Ly đem xe lấy ra. Ân Lãng vừa mới bắt đầu nói cho cô, xe đi như thế nào. Cũng không biết là dây thần kinh của Ân Ly lệch chỗ nào, cô chính xác là đã học lái xe xong -- chỉ là......

"Chị, tuy rằng chúng ta muốn lên đường, nhưng chị không cần phải gấp đến như vậy....!" Gân xanh của Ân Lãng nhảy thẳng, cảm xúc áp lực từ môi tạo thành một mạt cười. Đặc biệt là, đây là lần thứ 5 Ân Ly lái xe đâm chết một con zombie, hắn thật sự không nhịn được nữa phải nhắc nhở cô.

Ân Ly chớp chớp mắt, "Nhưng chúng ta đã đi được nửa giờ, mới rời khỏi nơi này, quá chậm!" Bộ dáng chính là tại sao em lại làm chị đi chậm lại.

Ân Lãng cạn lời, hồi lâu mới thở dài. Nếu không phải là do chị cứ hướng đến chỗ tang thi mà chạy, tốc độ của bọn họ sẽ chậm lại sao? Còn khiến cho hắn phải không ngừng đi xuống xe để giải quyết 101 chuyện của bọn họ!

Sau khi rời khỏi thành thị Huệ An, Ân Lãng lúc đó cũng không còn lộ ra nét tươi cười, ven đường có một đôi mẹ con khiến cho Ân Ly chú ý. Tại sao? Bởi vì bọn họ bị hai zombie công kích, người mẹ đang múa may gậy gộc để chống cự lại zombie. Bao đồ tùy thân trên lưng cũng vứt trên mặt đất, đứa bé gái cũng không khác gì Ân Lãng. Tóm lại, chuyện này khiến cho Ân Ly nghĩ đến việc của Ân Lãng ngày trước.

Chiếc xe chầm chậm cách chỗ bọn họ không quá xa, Ân Lãng quét mắt, tuy rằng Ân Ly không yêu cầu, hắn cũng biết cô gái này tuyệt đối mềm lòng.

Quả thực, tốc độ xe này của bọn họ còn khiến cho cặp mẹ con kia cùng với tang thi cũng chú ý theo. Ân Lãng ngồi trong xe, vững vàng phóng ra dị năng lôi điện, bao phủ cả đám tang thi, không biết là vô tình hay cố ý mạng lưới điện đó lại đối diện hai mẹ con một khoảng sát sao.

"Ân Lãng!" Ân Ly hô lên một tiếng, không đồng tình lắm với hành vi của hắn.

Hắn là chính là cố ý!

Dọc suốt đường đi cô đã sớm lĩnh hội được khả năng sử dụng dị năng thuận buồm xuôi gió như thế nào của đứa trẻ này, như thế nào mà lại có điểm thất thủ?

Lúc cô trừng mắt nhìn Ân Lãng, zombie đã hoàn toàn bị tiêu diệt, hai mẹ con cũng một đường chạy đến, so sánh với da thịt trắng nõn của bọn họ, mặt của hai mẹ con dơ bẩn, dính đầy tro bụi trên quần áo, vừa mới nhặt chiếc bao xám xịt lên, đây mới là bộ dáng nên có của người còn sống sót.

"Cảm ơn hai người, nếu không có hai người, chúng tôi khẳng định là chết chắc rồi. Tôi tên là Lê Mạn, đây là con gái của tôi tên là Lê An An. Nhanh lên An An, cảm chị gái và anh trai." Người phụ nữ tuy rằng vô cùng chật vật, cũng nhìn ra được khuôn mặt sắc sảo cùng dáng người phập phồng quyến rũ.

Đứa bé gái nhỏ sợ hãi mà nói lời cảm ơn, sau đó lôi kéo vạt áo của mẹ úp mặt vào người mẹ, nhìn rất thẹn thùng.

"Không biết các bạn muốn đi đâu? Tôi nghe truyền thông phát tin tức, một căn cứ sống sót được xây dựng gần đây, chính là thành phố A. Khi rạng đông đến, bạn xem, bằng không chúng ta cùng nhau đi đi. Trên đường cũng có thể góp sức lẫn nhau. Tôi sẽ giặt quần áo nấu cơm, chiến đấu đánh zombie." Lê Mạn nỗ lực thuyết phục rằng cô có khả năng.

Ân Lãng không quá chú ý, chỉ hỏi cô một câu: "Có thể lái xe không?" Sau đó Ân Ly cùng Lê Mạn đều sửng sốt, cô gật đầu chạy nhanh nói: "Được được được, trước kia tôi thường lái xe đi làm, chuyện này không thành vấn đề!"

Tuy rằng Ân Ly cảm thấy cô cũng có thể lái xe, nhưng mà Ân Lãng nhả ra tiếp nhận đôi mẹ con này, cũng là chuyện tốt, cô cùng Ân Lãng ngồi ở sau. Lê An An ngồi ở ghế phụ cạnh ghế lái.

Xe khởi động chuẩn bị đi một lần nữa, Ân Lãng nói ở bên tai Ân Ly: "Không có lần sau." Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía trước, trong nháy mắt Ân Ly đã hiểu. Nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với việc mình mềm lòng cũng hiểu là việc không tốt, chỉ là nhịn không được.

Nếu để cho Ân Lãng nói, cứu hai người cũng không có việc gì, quan trọng là, Ân Lãng muốn hiểu rõ, bọn họ không có khả năng cứu người vô hạn. Nếu cứ cứu vào trong xe như vậy, bọn họ có lái xe tải lớn cũng không hết. Ở mạt thế, người chỉ có thể tự cứu người.

Đặc biệt là lúc người phụ nữ lái xe bắt đầu nói tại sao các cô lựa chọn trốn đi, Ân Lãng cũng đã nhịn ý nghĩ muốn bóp chết bọn họ, lần đầu tiên hối hận với quyết định lỗ mãng của mình.

"Chúng tôi sống ở thành phố Huệ An, các bạn là người bên ngoài đi ngang qua nơi này sao? Các bạn cũng không biết, vốn dĩ chúng tôi nghĩ chính phủ sẽ nghĩ cách cho đội cứu viện qua, cho nên vẫn luôn ở gần đó tìm ăn. Nhưng sự việc tối hôm qua quá khủng bố, khiến cho tôi phải quyết định chạy nhanh đến chỗ căn cứ an toàn." Thanh âm của Lê Mạn khẩn trương nói.

"Tối hôm qua?" Ân Ly khó hiểu hỏi, tối hôm qua bọn họ cũng ở bên trong mà? Có cái gì khủng bố, cô ngủ rất thoải mái nha.

Ở phía sau, Ân Lãng hung hăng nhìn chằm chằm người phụ nữ phía trước, điện quang bắt đầu xuất hiện quẩn quẩn trên đầu ngón tay, chờ cô nói nhiều một câu nữa, phi thân đem cô giải quyết. Hắn còn rất nhiều phương pháp thần không biết quỷ không hay....

"Đúng vậy, trung tâm thành phố tối hôm qua không biết tại sao lại như thế, lửa lớn nổi lên, chúng tôi ở khu vực phụ cận bên kia, ngọn lửa đỏ nhiễm hồng cả nửa bầu trời, rất nhiều zombie đã trốn thoát khỏi đó. Bây giờ lại không có phòng chữa cháy, cháy thật lâu mới dừng lại, chúng tôi đi ngang qua đó rời khỏi, bên trong đã chết không ít người. Không biết có phải do người còn sống làm hay không." Lê Mạn nhớ tới cỗ mùi hương cháy kia, buồn nôn sắp trào trong họng.

Trung tâm thành phố? Ân Ly bắt được từ ngữ kì quái này, hình như, đám người Triệu Vân Long ở nơi đó, chẳng lẽ là bọn họ....

"Chị, em đói bụng." Ân Lãng đột nhiên lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của Ân Ly, "Như thế nào lại đói bụng? Không phải là vừa mới ăn cơm xong sao? Em đợi chút, chị nhớ rõ có để bánh mì ở bên trong." Chuyện vừa rồi đem vào lãng quên, bắt đầu tìm kiếm bánh mì trong balo.

Lúc Lê Mạn nhìn Ân Lãng đánh giá từ kính chiếu hậu, liền thấy ánh mắt nặng nề của Ân Lãng nhìn bọn cô, giống như đang nhìn một người chết. Khiến cô sợ tới mức quay đầu nghiêm túc lái xe, mới nghĩ đến hình như đứa bé nam này vừa mới thi triển dị năng cứu các cô.

Vẫn là cẩn thận mới tốt.

Xe các cô thực nhanh chạy đến mảnh đất an toàn? Không, bởi vì xe sắp hết nhiên liệu, cho nên Lê Mạn làm tài xế ngày đầu tiên, liền phải dẫn bọn họ đi tìm trạm xăng dầu.

May mắn là cô lớn lên ở thành phố Huệ An, thường xuyên lái xe ra khỏi nhà, mấy trạm xăng dầu gần đây cô cũng biết vài nơi.

"Nơi đó là kinh doanh tư nhân, đường hơi xa, chắc là cũng không có quá nhiều người biết đến. Chúng ta có thể dự trữ trong cốp xe. Dị năng của tôi là hệ thủy, căn bản là thứ không thể dùng, bằng không có thể tìm được nhiều hơn. Bây giờ có thể dùng để rửa mặt, nấu cơm." Vẻ mặt Lê Mạn tiếc nuối nói.

Ân Lãng giống như lâm vào trầm mặc, một mình dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ có Ân Ly là tò mò hỏi thăm đủ loại chuyện.

Rất nhanh, xe đã đi đến trạm xăng dầu.

-------------------

Hết chương 11. 🌻🌻🌻