Xuyên Thư: Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

Chương 10: Tiêu diệt

"Là cậu?" Dị năng của Triệu Vân Long tuy không tính là đứng đầu, nhưng xúc giác nhạy bén nói cho hắn biết, nhìn Ân Lãng khiến cho người ta có cảm giác không có khả năng nhất lại là người dễ nghi ngờ nhất.

Ở màn hình giám sát thấy được Ân Ly có dị năng không gian đặc biệt, mặc dù có chút kinh ngạc khi thấy không gian của cô rất lớn. Lấy Ôn Nhu làm ví dụ, có không gian cũng không phải là chuyện hiếm lạ.

Trái ngược lại, hắn vẫn luôn một mực tự hào về dị năng đặc biệt của mình. Việc này giúp hắn ở tận thế có được một đám thủ hạ cường hãn, hắn đã từng chí khí ngút trời, mơ tưởng thống trị cả đất nước! Từng bước từng bước một thành lập căn cứ địa, chiêu mộ thủ hạ. Thế nhưng đó là chuyện trước đó, khi chưa gặp được Ân Lãng, cậu bé cổ quái này.

Đặc biệt dị năng hệ lôi của Ân Lãng cường đại như vậy, toàn bộ Zombie ở lầu ba hầu như bị hắn thanh lí mất một nửa. Dị năng giả sơ cấp lần đầu tiên có thể diệt được 2, 3 con Zombie, sau đó dị năng đặc hầu như đều bị tiêu hao không còn, mà cái dị năng của hắn lại đặc biệt cuồn cuộn không dứt, giống như một lỗ đen sâu không thấy đáy.

Ân Ly tương đối trì độn, lúc Triệu Vân Long nói ra lời kia mới kinh ngạc quay lại nhìn Ân Lãng. Nhưng mà, làm sao có thể như vậy? Cảm giác áp lực như cuồng phong bão táp nổi lên, là do thiếu niên mà cô cho là thân thế đáng thương này tạo thành sao? Không có khả năng!

Ân Lãng nâng đôi mắt sáng như sao lên, mân mân môi, mắt tối tăm, nhìn Triệu Vân Long như nhìn một người chết!

"Anh, là người nơi đó?" Ân Lãng đột nhiên mở miệng hỏi, tuy là câu hỏi nhưng lại mang theo một cổ khí khẳng định.

Triệu Vân Long cả kinh, người khác nghe không hiểu Ân Lãng đang nói cái gì, nhưng hắn hiểu được. Hắn mở miệng đe dọa Ân Ly đương nhiên không phải là đe dọa lung tung. Bởi vì, hắn cũng là quản lí của một tầng bên trong, cũng là một trong những người được lợi.

Tận thế tự nhiên đến cũng không phải là trùng hợp, nhưng hắn bởi vậy mà đạt được dị năng hệ băng biến dị, nhưng lại là kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhưng, Ân Lãng làm sao mà biết được? Theo hắn biết, ngoại trừ người đã trốn đi kia, những người khác đều đã chết trong trận nổ lớn đó. Hơn nữa, trong trí nhớ của hắn không hề có đứa bé này.

"Cậu rốt cuộc là ai? Làm sao biết được....Chỗ đó!" Triệu Vân Long theo thói quen đưa tay sờ vào bao súng bên eo, sau đó nghĩ mình đã có dị năng, thần kinh hơi thả lỏng phòng bị một chút, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Ân Lãng. Dù sao hắn cũng biểu hiện ra dị năng đặc biệt cường đại của hắn, một hơi tiêu diệt bọn họ cũng không phải là khó khăn lắm.

"Ha ha, tôi làm sao biết? Chính là, các người khiến thiên nộ nhân oán, làm người nhìn không được..." Ân Lãng cười lạnh nói, tuy rằng thấp bé cũng không lấn át được khí phách của hắn tỏa ra bốn phía.

Ân Lãng nhắm lại đôi mắt nâu, đầu ngón tay lóe lên điện quang, hắn cũng không có nói thật. Hắn nhớ lại một chút chuyện trước kia. Tựa hồ như lúc hắn lớn như vậy có tiến vào trong đó, căn phòng sáng như ban ngày, mỗi ngày đều bắt gặp khung cảnh áo khoác trắng, ống kim, giường bệnh, và cùng với người đàn ông này!

Giống như những thực nghiệm vô nhân đạo tàn ác kia, những dược liệu lạnh buốt xâm nhập tủy xương cùng mang theo bộ phận trí nhớ trước kia trở về, khiến cho dị năng của hắn theo đó được kích hoạt lại.

Mỗi tấc da thịt, từng khúc xương đều tràn đầy năng lượng, dị năng ở tinh hạch đều nhiễm hơi thở rung động. Cảm giác như không gì là không thể, thật là làm cho người ta hoài niệm,...

Tuy nhiên về trí nhớ, hắn thực không ngờ. Cha mẹ hắn, thân nhân thậm chí là bằng hữu của hắn, hắn đều không nhớ rõ, nhưng những điều vặt vãnh này không trọng yếu. Ít nhất hiện tại, hắn biết rõ, hắn còn sống mỗi một ngày đều muốn đem đám người nhân mô cẩu dạng này đều tiêu diệt! Biến mất ở trước mắt như bụi bặm, như vậy hắn mới cảm thấy thoải mái.

Lúc Ân Lãng điều động dị năng, thời điểm dường như muốn đem tất cả hủy diệt, một đôi tay ấm áp vươn ra kéo hắn lại: "Ân Lãng, em làm sao vậy? Không sao chứ?" Ân Ly nhìn bộ dạng Ân Lãng mang theo sự quỷ dị, có chút lo lắng, nhịn không được muốn gọi hắn.

Ân Lãng giống như từ trong mộng tỉnh lại ngẩng đầu nhìn cô, chớp hạ đôi mắt, nhịn không được lại nở một nụ cười nhẹ, bộ dáng ngượng ngùng, xấu hổ, cùng lúc nãy thực giống như hai người khác nhau.

Tâm tình Ân Lãng rất tốt lộ ra một nụ cười đáng yêu, nhìn Triệu Vân Long như kẻ thù lớn nói: "Chúng ta đã biêt bí mật của lẫn nhau, vậy cứ như thế đi a. Anh đi dương quan đạo của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi*, như thế nào?" Đôi mắt hiện lên một tia hào quang giảo hoạt, nhanh đến mức không có người nào có thể nắm được.

[*] Đường ai nấy đi.

Triệu Vân Long nhìn hai người Ân Ly và Ân Lãng, tự đánh giá thì cảm thấy phương án này không quá tệ. Dù sao hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc, tùy tiện cùng bọn họ trở mặt thì đối với hắn cũng không có lợi nào.

"Vậy được rồi, các người đi trước đi." Triệu Vân Long quyết định không cho người có nửa điểm cơ hội đánh lén hắn. Cái ước định ngắn ngủi này, ai cũng không thể có quyền đứng ra làm chứng có thể tại một khắc kia trở mặt hay không. Cẩn thận là trên hết.

Ân Ly khó hiểu nhìn Ân Lãng cùng đi xuống phía dưới, "Chuyện kia, một hồi nữa ai lái xe cho chúng ta a? Còn có, Ôn Nhu kia, xem như không có chuyện gì sao?" Nhung nhung nhớ nhớ lấy chuyện cùng Lưu Hiểu Yến định ra.

Ân Lãng bật cười, "Hiện tại đã qua giữa trưa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Xe Trương ca còn đang ở bên ngoài, chúng ta đem xe đều bỏ vào, buổi sáng ngày mai lại lái xe rời đi. Lái xe không tính là việc khó, chị, chỉ cần nhấn ga và phanh là được. Còn cô ta, không phải vấn đề." Kỳ thực, hắn càng muốn nói hắn tới lái, bất quá do trở ngại về chiều cao của thân thể, vẫn như vậy là được rồi.

Còn phải chú ý cả đêm a? Ân Ly không quá nguyện ý cùng đám người Triệu Vân Long thân cận, cảm thấy không quá an toàn.

"Chúng ta đi phụ cận thành thị đi, có chỗ ở, Zombie cũng ít, cách bọn họ cũng xa hơn chút ít, không phải lo lắng bọn họ sẽ..." Lời nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Triệu Vân Long cùng một đám người đi xuống từ thang máy. Ân Ly trực tiếp lôi kéo Ân Lãng chạy ra ngoài.

Gϊếŧ hết một lớp Zombie lại có một lớp khác bổ sung lên, cho nên Ân Lãng cùng Ân Ly cũng không hiếu chiến, vọt ra bên ngoài, đem xe thu vào liền rời khỏi phạm vi của siêu thị.

Lúc này điểm thông minh nhỏ của Ân Ly hiện lên rõ ràng, sau khi cô lấy ra chiếc xe đạp mà Ân Lãng quen mắt, mới lẳng lặng hỏi, "Xe này, không phải chị đã ném đi sao?" Tuy nhiên, lần đầu tiên cô đạp xe chở hắn đi rất hạnh phúc, nhưng là, đi thành phố A, đoán chừng cũng không biết được phải đạp đến ngày tháng năm nào mới đến nơi.

Ân Ly đắc ý giương lên gương mặt thanh tú, thấy Ân Lãng lại chỉ thuận tiện dùng một ngón tay đã diệt xong một con Zombie đang tới gần, mới khoan thai mở miệng nói: "Bọn họ muốn chị ném, chị càng không ném! Thừa dịp bọn họ không chú ý, lúc chị đem tới mương ném thuận tiện thu vào không gian. Hiện tại liền có tác dụng."

Ân Ly thu thập kết quả mà ở chỗ này phát huy, trước kia cô thực thích thu thập các loại giống cây lương thực khác nhau, cầm lấy đi trao đổi đồ vật khác. Đến nơi này, dù ngoài đường đều là các loại xe, chỉ cần có địa phương phóng đi, quả thực cái gì cần đều có. Nhưng cô lại không muốn ném đi, liền giữ lại.

Ân Lãng còn có thể nói cái gì? Tùy cô cao hứng đi...

Hai người đạp xe theo trí nhớ đi về con đường dẫn đến cửa thành thị như ngày hôm qua, nếu như bỏ qua những lúc thỉnh thoảng Ân Lãng dùng điện giật chết zombie, thì bộ dáng nhàn nhã này giống như dạo chơi ngoại thành sưu tập dân ca.

Cuối cùng bọn họ lựa chọn một cái khách sạn, thanh lí mấy tên Zombie dư lại tầng dưới. Ân Ly xung phong đi tìm phòng bếp, dùng nước trong không gian mình rửa rau dưa, tựu lại khí than nấu một nồi cháo rau dưa.

Củ cải đỏ thái hạt lựu, màu vàng hạt ngô, màu xanh lá thủy nộn của củ cải thìa non, cuối cùng vớt chân giò hun khói cho vào trong nồi cháo, vạn phần chờ mong đưa sang cho Ân Lãng uống.

Ân Lãng hôm nay đặc biệt nhu nhuận, cầm lấy bát cháo của Ân Ly bưng ra ăn hết, thậm chí chân giò hun khói hắn không thích ăn cũng ăn nốt. Còn chủ động đi rửa chén, sáu, bảy giờ trời tối dần, đưa ra ý kiến nghỉ ngơi, dù sao hôm sau còn phải thức sớm.

Trước khi ngủ còn để cho Ân Ly một lon sữa bò, đun nóng để cho cô uống. Uống xong sữa bò, Ân Ly dụi dụi mắt, mang theo một tiếng buồn ngủ nói: "Em cũng ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường a." Nói xong, ôm chiếc chăn hồng nhạt mềm mềm chuẩn ngủ luôn rồi.

Ân Lãng ngồi ở ghế dựa bên giường, đợi màn đêm hoàn toàn buông xuống, mới đứng lên, nhìn Ân Ly một cái. Gương mặt nhỏ nhắn vô cảm cúi đầu nhìn Ân Ly ngủ say, lộ ra ánh mắt nhu hòa, sau đó lộ ra một mạt kiên nghị. Hắn vẫn đi đến bên phía cửa sổ, nhảy xuống.

Nếu có người đi ở bên ngoài nhất định sẽ phát hiện một bóng dáng quỷ dị. Một hồi thì ở đây, một hồi thì lại đi tới mấy trắm mét bên ngoài. Nếu để cho Ân Lãng giải thích, đại khái sau khi thu nhận được kí ức trước đó, hắn nhận được một dị năng mới có thể sử dụng - không gian gấp.

Ý nghĩa trên mặt chữ, hắn có thể đem không gian trước mặt gấp lại mấy lần, như một đầu tuyến trên giấy, gấp nhiều lần sẽ ngắn lại, lớn lớn rồi sau đó rút ngắn cuộc hành trình. Lúc Ân Lãng mang bộ áo màu trắng đứng trước mặt Triệu Vân Long, Triệu Vân Long lại có chút thẫn thờ.

"Cậu..." Bất quá mới nói một chữ, cả tòa nhà đã vào trong vòng vây của lôi điện, đám người của Triệu Vân Long trở nên thất kinh, Ôn Nhu đang đứng ở một góc của đại sảnh, "Cậu không sợ Ân Ly biết sao?" Trong hỏa thạch của điện quang, Ôn Nhu nghĩ kĩ vì sao hắn phải trong ngoài không đồng nhất giả dạng ta đây. Thì ra là sợ Ân Ly biết!

Ân Lãng cười khẽ một tiếng, vừa lúc tiếng xì xì của điện quang vang lên, âm thanh cười khẽ lại rõ ràng đến lạ, "Người chết, sẽ không nói chuyện,.." Lời này đã cho thấy thái độ của hắn - Hắn muốn bọn họ chết!

Nhìn những người trước mắt cuồng loạn kêu to, dùng dị năng không ngừng công kích hắn, thế nhưng vừa đến trước mặt hắn đã bị một hồi ánh sáng cắn nuốt. Này thực khiến cho đối thủ tuyệt vọng! Mười mấy người bị lưới điện vây khốn hoàn toàn không có biện pháp khác.

Ân Lãng nhìn qua, còn có con cá lọt lưới - Lưu Hiểu Yến.

"Bỏ qua cho tôi đi, thực xin lỗi! Tôi không nên hung hãn với Ân Ly. Nhưng tôi không có lỗi với các cậu a!" Lưu Hiểu Yến trốn ở phía dưới đáy quầy hàng, cho rằng có thể tránh được một kiếp, nhưng vẫn bị Ân Lãng phát hiện.

"Đừng sợ, sẽ lập tức hết đau." Ân Lãng nở nụ cười đứng ở trong mắt đoàn người như hệt bộ dáng quỷ Satan, tà tứ câu người, nhưng lại mang hơi thở hủy diệt.

Ân Lãng nhìn lưới điện co rút lại, nhìn những người này bị khốn trụ, khóe môi câu dẫn quay người đi ra ngoài, như nghe thấy cái gì, quay đầu nhìn lại, thấy Ôn Nhu bị điện giật trên mặt, duỗi cánh tay hết sức vùng vẫy giữ lấy. Ân Lãng trực tiếp dùng lưới điện công kích cô ta, không có hứng thú đợi đến kết cục mà rời đi nhanh.

Hắn không có phát hiện, lúc hắn biến mất ở sau cửa, Ôn Nhu nên chết cũng biến mất ngay tại chỗ.

------------------------

Hết chương 10.