Tạm thời không gặp được mấy ông bác vì cá không thích lên bờ đồng loạt. Trì Yến Hành và Ngu Tố bàn nhau nhờ Bạch Hồi thông báo một tiếng cho họ, đợi khi du thuyền hạ thủy sẽ mời họ lên chơi một chuyến.
“Ý kiến không tồi. Anh yên tâm, không phải cá nào cũng như cha em đâu. Các bác là người cá phía Nam, nhìn mẹ em thì biết, bọn họ đều là cá siêu cấp đẹp trai!”
Trì Yến Hành luyện ra tuyệt kỹ thoăn thoắt gọt táo cho Ngu Tố: “Siêu cấp đẹp trai? Không phải đại mãnh cá à?”
Ngu Tố chờ đợi, tới lúc Trì Yến Hành đưa cho cậu một miếng đã được gọt vỏ mới nói: “Cũng được. Cha là đại mãnh cá nhưng anh cũng đừng coi thường bọn họ, tuy không cường tráng như người cá Bờ Bắc nhưng ma thuật mê hoặc đều là đỉnh của chóp đó, các kỹ năng cơ bản cũng đều có số có má…”
Trì Yến Hành nhớ tới lúc Ngu Tố động dục. Bản thân mình khi ấy không hiểu đã bước chân vào bồn tắm lúc nào, xem ra cục cưng nhỏ cũng được di truyền không ít kỹ năng của nhà ngoại.
Ngu Tố nhìn Trì Yến Hành tỉa tót mấy miếng táo thành hình bươm bướm xinh đẹp, không nhắc tới mấy ông bác nữa mà khen ngợi Alpha nhà mình.
“Đẹp quá!”
Trì Yến Hành bày biện mấy miếng táo lên đĩa, nở nụ cười: “Táo phải ăn hết mới tốt, em chẳng chịu tự giác, chỉ ăn có nửa quả nên tôi đành nghĩ cách thôi.”
Ngu Tố ăn uống cũng xem trọng hình thức. Đồ ăn thì mỗi món một kiểu, quản gia mỗi ngày làm thêm hai phần ăn cho cá nhỏ đang mang cá con. Chén đĩa đổi hết thành hình mấy con cá, đến đôi đũa cũng mua loại trang trí đuôi cá nhiều màu.
Ngu Tố ăn liền ba miếng “bươm bướm nhỏ”, miệng hàm hồ nói: “Em là sinh vật ăn thịt, ngày thường cháo cũng phải nấu thịt, mấy thứ chay thanh đạm khó nuốt lắm.”
“Đấy là khi em làm người cá, còn giờ em là Omega bé nhỏ của tôi, Ngư Ngư ngoan nào.”
Ngu Tố à một tiếng, trực tiếp dốc hết cả đĩa trái cây vào miệng, đánh nhanh thắng nhanh.
“Chú Ngu Miểu xuống biển rồi ạ?”
“Ừ, ông ấy nói sắp tới sẽ chưa lên bờ vội.”
“Còn bác sĩ Ôn thì sao?”
“Ôn Biệt và Giản Nhiêu Không ra ngoài rồi, anh ta có dự án cần tiếp nên phải về nội thành. Giản Nhiêu Không nhân lúc rảnh rỗi dẫn anh ta đi biển chơi, mai họ sẽ xuất phát.”
Ngu Tố thở dài, nghĩ tới người ta ai cũng có việc để làm còn mình thì ăn ăn ngủ ngủ hết ngày, xuống dốc không phanh…
Trì Yến Hành nhìn vẻ mặt Ngu Tố, duỗi tay bế cậu ngồi vào lòng mình: “Chúng ta cũng tới thư phòng đi.”
“Biệt thự bên bờ biển cũng có thư phòng?”
“Ừ, đây là tiêu chuẩn xây dựng.”
Ngu Tố gật đầu.
Vốn tưởng anh đẹp trai muốn mình cùng làm việc, ai ngờ chỉ có thể ngồi một bên để nhìn khuôn mặt kia.
“Đây là tablet xịn nhất, cá nhỏ của tôi chơi tạm ở bên kia, tôi mở cuộc họp online đã.”
Trì Yến Hành thả tablet xuống, lấy áo vest khoác lên, dáng vẻ cực kì vội vàng.
Ngu Tố sẽ không quấy rầy, chỉ là…
“Tại sao em lại phải ngồi cái bàn này chứ? Ghế sao thấp vậy?”
Trì Yến Hành nhìn thoáng qua: “Cái này mua từ lúc tôi còn bé, mẹ mang tới cho tôi tập viết chữ.”
Ngu Tố: “…”
Omega ngồi vừa xinh trong bộ bàn học nhỏ, thâm cừu đại hận chọc chọc tablet, nhìn người đàn ông của mình bắt đầu làm việc.
…. Trì Yến Hành vội vàng quá, vì mình mà phải ở lại bờ biển khẳng định cực kì vất vả.
Ngu Tố chán nản mở tablet, không dám click bừa truyền phát video gì đó. Cậu mở chức năng giấy vẽ, lấy bút cảm ứng rồi nhìn Alpha một hồi, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Trì Yến Hành không quay về nội thành, công việc tồn đọng đương nhiên có, giải quyết xong cái này lại tới cái kia. Ngu Tố thành công bắt được khoảnh khắc anh đẹp trai chăm chú làm việc.
Dù sao Trì Yến Hành cũng không thể di chuyển, vẫn chỉ vậy thôi.
“Tóc đen, đôi mắt thì… Khó quá, thôi đơn giản thành tròn tròn, tròn mới đáng yêu… Miệng nè, mũi nè…”
Trì Yến Hành nghỉ ngơi uống miếng nước, vô tình thấy Ngu Tố tô cho hình người kia đôi môi đỏ chót.
Trì Yến Hành: “…Em vẽ gì đấy?”
Sao mắt bên to bên nhỏ thế kia?
Ngu Tố ngồi cạnh giá sách y như học sinh gương mẫu: “Vẽ anh đấy, giống không?”
Alpha vừa uống được ngụm nước suýt thì sặc.
“Cá nhỏ của tôi… Hay chúng ta đơn giản hóa vấn đề đi, giống như đuôi cá xinh đẹp của em so với đôi chân như hai cái đũa của con người… Ừm, hai chân vẽ vẫn dễ hơn.”
Ngu Tố dừng bút. Sao lại không nhỉ?
Trong đầu toàn Trì Yến Hành, sao lại quên được?
Trì Yến Hành thu được một nồi đả kích quay về với máy tính, Ngu Tố nhìn anh lật đầu xem tài liệu thì cho rằng anh xong việc rồi, cầm bút quẹt quẹt ra một cái đuôi cá, tuy trừu tượng nhưng ít nhất vẫn nhìn ra đó là cá.
Ngu Tố càng vẽ càng thấy mình giống thiên tài hội họa, bên cạnh Trì Yến Hành phong cách trừu tượng dần xuất hiện một người cá nhỏ.
Sau đó cậu hưng phấn chạy tới cho anh xem.
“Anh nhìn nè, đẹp không?”
Đám người đang cùng xem tài liệu đứng hình, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt trắng bệch cứng đơ của ông chủ đang hóa đá.
Lời tự thuật vẫn tiếp tục: “Bên trái là anh còn bên phải là em, thế nào? Khen em đi chứ!”
Trì Yến Hành im lặng tắt camera và tắt âm, phòng họp tối đen.
“Tiếc quá… Nhất định đó chính là Omega bé nhỏ nhà sếp, gặp được ở lần team building bãi biển xong không có dịp gặp lại nữa…”
“Nghe nói vị kia thích biển nên ông chủ mới tạm thời ở lại đấy. Chà chà, hỏi thế gian tình ái là gì…”
“Ảnh chụp lần trước vẫn lưu trong điện thoại đây, không có gì làm lôi ra khấn vài câu, ai ngờ hiệu nghiệm!”
“…Cái gì hiệu nghiệm?”
“Tôi thoát ế…”
“Chẳng trách lần trước kêu gϊếŧ chó cũng là ông, hôm nay cứ cười hềnh hệch suốt, ai ngờ có biến!”
Vừa làu bàu xong thì màn hình quay về trạng thái bình thường, ông chủ vẻ mặt không cảm xúc: “Tiếp tục đi.”
Mọi người: “…”
Có thể do vẻ mặt đám người đối diện quá kì lạ, Trì Yến Hành theo bản năng chỉnh chỉnh cravat, chỉnh một lúc vẫn y như cũ.
Ngu Tố ở một bên vừa nhìn vừa bật cười, còn tưởng rằng Trì Yến Hành đã phát hiện ra trò đùa dai của cậu.
“Đẹp ơi là đẹp mà dám nói em vẽ xiên xẹo xấu xí…” Ngu Tố mím mím môi, “Không khen còn muốn phạt em, vẽ lớn không được thì vẽ nhỏ!”
Ngu Tố dùng bút gãi đầu, Cá bột béo trông như thế nào nhỉ?
Hẳn là quai hàm tròn tròn, mắt to, đôi môi chúm chím hồng hồng. Ngu Tố nghĩ tới liền nở nụ cười, mang theo vẻ mặt ấm áp chờ mong chính mình không hay biết. Trì Yến Hành liếc sang nhìn cậu đắm chìm trong thế giới của mình, yên tâm chuyên tâm làm việc.
Một người nuôi hai đứa trẻ con, tuy luống cuống tay chân nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận.
Ngu Tố nghiêm túc vẽ, thậm chí còn hồi tưởng lại mấy đứa người cá con mình từng gặp trông ra sao, tổng hợp ưu điểm rồi mới vẽ ra một bức hoàn chỉnh.
Cậu nhìn từ trên xuống dưới, nói chung là ưng cái bụng cực kì.
Mỹ nhân ngư bé nhỏ ôm tablet chạy tới bàn làm việc lớn của Alpha, tự cho là lặng lẽ ngồi xổm xuống, đỉnh đầu với mái tóc mềm mại lên xuống, còn quơ quơ tay ý bảo Trì Yến Hành mau để ý tới mình.
Các vị dự hội nghị đều nhìn thấy đôi tay trắng nõn qua camera, giơ lên một tablet vẽ một cái đuôi cá béo béo, nóng lòng muốn ông chủ lớn nhìn một cái.
“…Đây là Omega nhà người ta sao, chua chết mất thôi… Sao lại đáng yêu nhường này cơ chứ…” Một người nói nhỏ.
“Ừm… Nhìn xem….”
Trì Yến Hành chưa kịp tắt máy tính, Ngu Tố đã lên tiếng trước rồi.
“Nhìn nè anh Yến Hành. Đây là tranh em vẽ Cá bột béo, đầu không đẹp nhưng đuôi sửa nhiều lắm rồi đấy.”
Trì Yến Hành nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ cong lên.
Anh tiện tay tắt máy tính và thiết bị xung quanh, sau đó cẩn thận đánh giá.
Trên tablet là một người cá có hai bím tóc nhỏ, trên khuôn mặt bánh bao còn được Ngu Tố vẽ thêm hai lọn tóc xoăn thẹn thùng, bên dưới eo là đuôi cá mũm mĩm, y như Ngu Tố hồi bé trong ký ức của Trì Yến Hành, chỉ khác kiểu tóc.
Rất giống.
Đáy mắt tới lông mày Alpha đều là tình yêu đong đầy, duỗi tay vuốt qua hình ảnh Cá bột béo rồi hỏi: “Sao em không tô màu?”
Ngu Tố buồn rầu: “Em không biết tô màu gì ấy… Đuôi cá không di truyền, còn tùy thuộc vào gene cao hay gene thấp, gene càng cao cấp đuôi càng thuần một màu, nếu như… Tóm lại, nếu tô lên thì em sẽ dùng đủ màu sắc tươi đẹp nhất tô lên đuôi của Cá bột béo!”
Trì Yến Hành cười cười: “Bảy sắc cầu vồng à?”
“Trong biển không có người cá đuôi bảy màu, Cá bột béo được vậy cũng là hiếm có, đi tới đâu cũng phải ngước nhìn nhãi con một cái.”
Trì Yến Hành xoa đầu cậu: “Con của tôi và em, em yên tâm, nó sẽ là bảo bối nhỏ xinh đẹp nhất trên đời.”
Ngu Tố cười hì hì, không biết nghĩ gì kéo màu trắng lên đuôi của Cá bột béo.
“Nó vẫn đang lớn, tựa như một trang giấy trắng vậy. Chờ khi con sinh ra, chúng ta sẽ một lần nữa tô lên màu sắc.”
Trì Yến Hành gật đầu: “Cá nhỏ chu đáo nhất nhà.”
Alpha nói xong rời khỏi ghế, bế người cá bé nhỏ ngồi nửa ngày dưới đất lên, không buồn làm việc, bỏ lại bóng lưng cho quần chúng đau khổ phía sau.
…
“Cún đâu? Ai vừa kêu thoát kiếp cún điểm danh coi?”
Phòng họp im phăng phắc, sau đó có một người lặng lẽ kêu “Gâu!” một tiếng…Ở bờ biển một thời gian, Ngu Tố không chỉ được cha mẹ cưng chiều còn được quản gia chăm bẵm, lâu lâu còn có Trì Yến Hành cung phụng tận chân răng, trong khoảng thời gian ngắn đã hồng hào trông thấy.
Dáng người không biến hóa nhiều, chủ yếu là cảm giác đây chính là cá nhỏ xinh đẹp được cả nhà yêu thương.
“Một tháng rưỡi rồi nhỉ?”
Trì Yến Hành gật đầu: “Ừm, hôm nay Ôn Biệt tới kiểm tra cho em, mang theo ít thuốc nữa.”
Ngu Tố vội lắc đầu: “Bác sĩ Ôn trừ có đường viên ngon ra thì mấy cái khác đắng nghét, em không thèm đâu.”
“Chỉ đề phòng thôi, để trong góc, Omega đang mang bầu cũng không nên dùng thuốc.” Trì Yến Hành nói.
Ngu Tố giờ mới yên tâm.
“Còn việc này nữa. Hôm nay có khả năng tôi phải về nội thành, có việc tôi cần tự mình đi làm.”
Ngu Tố chưa kịp phản ứng: “Vâng?”
Alpha lặp lại: “Chỉ nửa ngày thôi, xong sớm thì trước 6h tối tôi về đến nhà với em rồi.”
Ngu Tố hơi ngơ ngác. Từ lúc bầu tới giờ cậu chưa từng xa Trì Yến Hành, không biết có phải do quá trình nuôi Cá bột béo cần cả hai người ở bên không, Ngu Tố thế nhưng lại không vui.
“Anh… Nhanh chóng về với em đấy nhé…”
Trì Yến Hành nhéo nhéo ngón tay mảnh khảnh của cậu: “Tôi sẽ cố gắng, ở nhà tôi còn cá nhỏ chờ chồng với cá con chờ cha về cơ mà.”
Ngu Tố mặt mày hơi mất mát: “Nửa ngày này em làm gì giờ, không thể cùng anh vẽ tranh…”
Trì Yến Hành đáp: “Ôn Biệt sắp tới rồi, chờ em kiểm tra xong mới về nội thành. Cá nhỏ của tôi ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngủ dậy sẽ thấy tôi đang ở trước mặt em rồi.”
Ngu Tồ giờ mới ừm một tiếng, quyết định buổi chiều ăn nhiều hơn một chút, tranh thủ bồi bổ rồi ngủ một giấc.
Cậu thả lỏng trên sofa. Áo ngủ mỏng manh dán vào cơ thể, lộ ra bụng nhỏ giống như bánh bao nhưng thật ra đây chính là nơi Cá bột béo đang thành hình.
Trì Yến Hành rũ mắt, đặt tay lên.
Đây là con anh, là cục cưng bé nhỏ do anh và Ngu Tố sinh ra.
Ôn Biệt tới, việc đầu tiên cần làm là phổ cập “Kiến thức mang thai” cho Omega nhà ông chủ lớn.
“Tổng công ty trong bốn quý tiếp theo sẽ có ba hạng mục lớn, đầu tiên là hạng mục hợp tác với họ Giản, sau đó là dỡ bỏ tu sửa kiến trúc Thành Nam, xây dựng chung cư kiểu mới…”
Bác sĩ Ôn đổ xuống ba đường hắc tuyến, nhìn Ngu Tố đáng thương bị Trì Yến Hành tụng kinh cho mơ màng sắp ngủ gục, tới khi có tiếng mở cửa của quản gia nhắc nhở hai vị chủ nhân.
“Thưa tiên sinh, bác sĩ Ôn tới rồi ạ.”
Ngu Tố giật mình thon thót, ngẩng lên xem, lộ ra vẻ hoan nghênh khó có với bác sĩ.
“Bác sĩ Ôn!”
Ôn Biệt gật đầu, trên tay xác hòm thuốc.
“Chào em trai Tiểu Ngu.”
Trì Yến Hành giờ mới buông giấy tờ xuống: “Anh tự lái xe tới?”
Ôn Biệt đáp: “Đúng rồi, Giản Nhiêu Không muốn cùng đi nhưng bị cha giữ lại công ty làm xã súc.”
*xã súc (社畜): dịch word by word thì là gia súc của công ty, ý chỉ người làm quần quật vì công ty =)))))))
Ngu Tố tò mò: “Xã súc là sao ạ?”
Trì Yến Hành đè đầu cậu: “Cái này em không cần biết.”
Ôn Biệt đi tới, nhận ly nước từ tay quản gia, uống một ngụm rồi nói: “Em mỗi ngày chịu khó chăm sóc an dưỡng là tốt rồi, không cần khám này nọ nên chúng ta sắp xếp chút đi? Kiểm tra nhanh chóng thôi.”
Ngu Tố tỉnh rồi.
“Tốt lắm, còn béo lên 2kg, good job ông chủ!”
Ôn Biệt trêu chọc.
Trì Yến Hành nhìn thoáng qua Ngu Tố đang núp sau khe cửa, nhỏ giọng nói: “Đừng để em ấy nghe thấy, cân trong nhà đều bị chú Hà động tay động chân rồi.”
Ôn Biệt nhíu mày: “Sao tin người thế, em ấy không có cảm giác gì hả?”
Trì Yến Hành im lặng.
“Thật luôn?” Ôn Biệt kinh ngạc bật cười, “So sánh với người lớn trong nhà, Tố Tố chính là một người cá ngàn năm có một nhỉ.”
Trì Yến Hành: “Tôi không có phúc phận yêu đương với đại mãnh cá.”
Ôn Biệt vịn vào lan can cười đến run rẩy.
“Đã 10h rồi đấy, buổi sáng tôi đi sớm khám bệnh cho em ấy rồi lại ở nơi này chờ cậu làm việc, sếp ơi…”
“Tôi lái xe.”
Ôn Biệt khép sổ khám bệnh lại: “Tốt quá, y như khi deal lương với cậu vậy.”
Trì Yến Hành không tài nào hiểu nổi vị bác sĩ phúc hắc “dĩ hạ phạm thượng” này, xoay người vào nhà dặn dò Ngu Tố vài câu rồi mới an tâm ra ngoài.
“Chúng ta đi thôi.”
Ôn Biệt xách theo hòm thuốc đi xuống nhà.
Bên dưới có tiếng ô tô rời đi, Ngu Tố thở dài trở mình.
…. Cậu còn lâu mới dính người, là Cá bột béo dính lấy cha nó thôi.
Trì Yến Hành đi được 1h rồi. Quản gia thấy Ngu Tố cuộn chăn ngủ say mới an tâm rời đi, chuẩn bị cho Omega bé nhỏ mấy món bánh ngọt uống trà chiều.
Thời gian im lặng trôi đi. Xe qua lại vùng duyên hải thưa thớt, đi ngang qua rồi hóa ảo ảnh. Trì Yến Hành lái xe, nghĩ tới chuyện xong việc thì quay về biệt thự trên núi lấy thêm đồ dùng cho Ngu Tố. Ôn Biệt chống tay nhìn ra cửa sổ.
“Này…”
“Làm sao?”
Ôn Biệt ngẩn người: “Không có gì, chắc tôi nhìn nhầm rồi, ban nãy hình như có xe biển 111 vừa lướt qua.”
Trì Yến Hành đáp: “Chắc anh nhầm rồi. Xe nhà tôi có chiếc biển 111, tài xế là người của cha tôi, họ ở nhà chính chứ ở đây làm gì.”
Ôn Biệt ồ một tiếng rồi tiếp tục hỏi chuyện: “Gần đây công ty không có hạng mục quá quan trọng, sao cậu nỡ bỏ vợ ở nhà như thế?”
Trì Yến Hành chẳng có gì giấu diếm Ôn Biệt: “Lần trước vốn định biếu người lớn nhà Ngu Tố quặng kim cương, hôm trước mới khai thác ra một viên lục bảo cực phẩm nên muốn tới xem thử.”
Ôn Biệt hóng hớt: “Chẳng lẽ cậu…”
“Đang chuẩn bị, tôi muốn cho em ấy ký ức khó quên nhất.”
Ôn Biệt vô tay tán thưởng: “Đây là chuyện vui, tuy chỉ là hình thức nhưng sếp nhớ phát lì xì cho quần chúng đấy nhé!”
Trì Yến Hành đáy mắt mang ý cười gật đầu: “Chắc chắn rồi.”
Hơn nữa đây cũng là lúc nên dẫn Ngu Tố về ra mắt.“Chúng ta cứ tùy tiện tới thế này, lỡ đứa bé kia không vui thì sao?”
Dung Vân lo lắng.
Trì Bỉnh càu nhàu: “Chẳng lẽ bà định đợi cái thằng hũ nút kia chủ động báo cáo dẫn người về? Vì nó nên chúng ta mới quay về sớm đấy.”
Dung Vân nghĩ ngợi: “Haiz… Tới nước này rồi mà nó vẫn chưa báo cho cả nhà cái lịch cụ thể, cũng chẳng biết nó tính làm gì, phận cha mẹ sốt hết cả ruột.”
“Em có sốt ruột cũng vô dụng, nhìn phần trăm xứng đôi thì biết. Trì Yến Hành thì yêu đương kiểu gì, cũng không hiểu con nhà ai có thể chịu được cái thằng cả ngày thở được ba câu như nó.”
Dung Vân nhéo Trì Bỉnh một cái: “Có ai nói con mình như anh không?”
Trì Bỉnh chẹp miệng rồi lạnh mặt: “Nhưng sự thật là vậy mà.”
“Dù sao nó cũng tìm được người rồi, không chắc nỏ ở chung với hồ cá cảnh suốt đời mất thôi!”
Trì Bỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may không ở chung với cá cảnh cả đời, bằng không vợ chồng già này tới khi nào mới được bế cháu?”
Dung Vân nghe đến “bế cháu” thì dịu dàng hẳn: “Mong chờ ghê. Từ khi biết nó có Omega em đã mua được một đống quần áo cho cháu rồi, chờ tin tốt thôi.”
Trì Bỉnh muốn nói thêm hai câu thì tài xế thông báo: “Thưa Chủ tịch, chúng ta tới nơi rồi ạ.”
Trì Bỉnh ngẩng lên nhìn, xa xa chính là biệt thự bên biển lâu lắm rồi chưa trở về.
“Tôi biết rồi. Cậu đánh xe vào bãi trước, lấy quà gặp mặt cho Tiểu Ngu luôn nhé.”
Tài xế gật đầu: “Vâng thưa Chủ tịch.”
Dung Vân cũng xuống xe: “Nhiều năm vậy rồi, dường như chẳng thay đổi gì.”
Trì Bỉnh đi tới bên cạnh bà: “Chúng ta đi thôi. Thằng nhóc thối Trì Yến Hành, đánh nó ba gậy nó không rên cho một chữ, từ bé không bất ngờ đánh úp không được.”
Dung Vân bật cười: “Vâng vâng, vào nhà gặp con dâu cái đã.”
(TBC)