Ngu Tố được vỗ béo bằng một đống đồ ăn, lăn qua lăn lại rồi ngủ mất hoàn toàn không biết tình thế xoay chuyển càn khôn bên dưới. Không biết có phải do cá bột béo quấy hay không nhưng cậu nằm mơ đều là đuôi cá bơi qua bơi lại, khuôn mặt thì y đúc cậu và Trì Yến Hành, giọng nói non nớt nũng nịu đòi ăn con mực lớn.
Ngu Tố bị ba chữ “con mực lớn” đánh thức. Trì Yến Hành ngày thường luôn ở bên không thấy đâu, đổi lại là một người khác.
Ngu Tố mở to mắt ra nhìn: “Cha ơi…”
Ngu Diễm đứng ở cửa sổ quay đầu lại. Con trai ông đang làm tổ trên giường, vây cá dựng ngược mấy cũng bị vuốt xuôi xuống.
Ông xoay người đi qua, vốn định nói gì đó nhưng lại thôi, ngồi bên mép giường nhìn Ngu Tố.
“Cảm giác đỡ hơn chút nào chưa? Bụng con còn đau nữa không?”
Ngu Tố ngoan ngoãn: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
Ngu Diễm ừ một tiếng.
“Sao cha lại ở chỗ này?”
Ngu Tố tính hỏi Ngu Diễm lên bờ khi nào nhưng lời này không thể tùy tiện hỏi, đành uyển chuyển một chút vậy.
“Đi tới đây.”
Ngu Tố kinh ngạc: “Vâng…”
“A Tố à, cách đây chục năm cha đã đi đường rồi.”
Ngu Tố à một tiếng.
Ngu Diễm nhìn cậu: “Con có hạnh phúc khi ở bên loài người không?”
Ngu Diễm chấn chỉnh lại tinh thần nhỏ nhẹ đáp: “Hạnh phúc chứ cha. Khi con sơ sảy mắc cạn Trì Yến Hành còn không thích con, đối đãi với con y như người xa lạ. Tuy xa lạ, tuy đối xử lạnh nhạt nhưng anh ấy vẫn có chuẩn mực, không ỷ mạnh hϊếp yếu, không còn cách nào mới bày tỏ chuyện muốn cắn con, khi ấy bệnh tình nghiêm trọng lắm rồi.”
Ngu Diễm im lặng lắng nghe.
“Cha dạy con dù ở nơi nào đi chăng nữa thì cá tốt là cá nên được giúp đỡ, con nghĩ kỹ nếu cá tốt có thể thì người tốt cũng vậy.”
“Vậy nên con cho cậu ta cắn con?”
“Vâng…” Ngu Tố gãi cằm, làn da so với chăn đệm còn muốn trắng hơn, “Lúc ấy con còn chưa hiểu ý tứ, chỉ nghĩ Trì Yến Hành muốn ăn cá, còn có… Haiz, tóm lại là con đã hiểu, anh ấy chỉ muốn đánh dấu con tạm thời, dù chính mình không thể nhịn thì cũng không nhân lúc cháy nhà hôi của, dù thế nào thì anh ấy cũng sẽ chờ đợi sự đồng ý của con.”
Nhìn vẻ mặt Ngu Diễm, khó biết ông đang nghĩ gì.
Ngu Tố lại thấy mình đang kể ưu điểm của Trì Yến Hành ra, cha không thích nên tìm “khuyết điểm” của anh ra để mách cha.
“Sau khi con gặp anh ấy, có một lần bị ngộp thở nên nhào lên công kích. Con ở trong thư phòng thấy một viên trân châu cộng sinh khác, cho rằng anh ấy sớm đã hứa hẹn cùng người cá khác rồi, con nhào lên cắn một cái. Sau này con mới biết nó là của con, bản thân con không biết còn anh ấy thì mất trí nhớ nhưng vẫn trân trọng đặt nó dưới mí mắt 13 năm, còn nhiều chuyện khác nữa. Cha ơi, anh ấy tốt lắm.”
Ngu Diễm nhìn Ngu Tố một lúc lâu: “Con có hận cha xóa sạch ký ức của cậu ta không?”
Ngu Tố giật mình: “Sao lại thế ạ?”
Ngu Diễm đương nhiên hiểu tính con mình, không nói tiếp đề tài này: “Cha không hề hối hận với chuyện mình từng làm. 20 năm trước chú Ngu Miểu của con không thể thích nghi với môi trường cạnh tranh khốc liệt dưới biển sâu nên hướng tới cuộc sống hòa bình của con người. Lúc ấy cha cũng tò mò không biết con người là gì, sao lại có thể khiến Ngu Miểu y như thiêu thân lao vào lửa như vậy. Cha đã lên bờ sống một thời gian.”
Đây là câu chuyện Ngu Tố chưa từng biết, chỉ nghe Ngu Diễm kể tiếp: “Nơi cha tới chính là làng chài nhỏ Giản Phong sống. 20 năm trước xã hội con người chưa quá phát triển, người làng chài ven biển đánh cá kiếm cơm. Cha giả vờ mình là du khách bị thương nán lại ở nhờ, ẩn nấp một tháng. Giản Phong sống ở nơi tách biệt nên bọn họ không biết, mãi sau này mới vô tình phát hiện ra.”
Gió thổi qua lớp rèm mỏng, y như quá khứ đang ào ào ùa về.
Ngu Diễm và Ngu Miểu là một cặp song sinh, là một cặp anh em không đồng nhất hiếm có. Bọn họ diện mạo tương tự, huyết thống thâm hậu. Đây chính là truyền kỳ tại Bờ Bắc. Người anh là loài tiến hóa đứng trên đỉnh, người em thì luôn dính lấy người anh.
“Trong một tháng ấy, cha đã buông bỏ hoàn toàn quản thúc với Ngu Miểu.”
Sinh hoạt tại làng chài nhàm chán vô cùng. Bọn họ đánh cá rồi bàn chuyện phiếm, Giản Phong là đứa trẻ không cha không mẹ nên đương nhiên trở thành đề tài nóng nhất.
“Bạn đời của chú con là một kẻ vô cùng tham vọng nhưng cũng rất có chủ kiến, lẻ loi một mình cũng có thể sống tốt. Cứu được một người cá là tin động trời thế nào, cậu ta nhẫn nhịn che dấu vì biết nó sẽ đem lại hậu quả gì. Ngu Miểu không giống con. Thời điểm nó gặp con người lá lúc có thể theo đuổi bạn đời, chính Giản Phong khi gỡ lưới cũng không kháng cự nổi mê hoặc của người cá.”
“Giản Phong là Alpha, thứ thúc đẩy bọn họ vứt hết mọi thứ sau lưng là khi Ngu Miểu phân hóa thành Omega.”
Ngu Tố kinh ngạc: “Chú Ngu Miểu trước đó chưa phân hóa giới tính ạ?”
Ngu Diễm đáp: “Con phân hóa khi lên bờ vì con đã đủ tuổi rồi, biến thành người sẽ giống hoàn toàn. Ngu Miểu lúc ấy mới 15 16, chính là độ tuổi phân hóa giới tính của con người.”
“Bọn họ càng không có kỵ lao vào lưới tình. Trước khi Ngu Miểu và Giản Nhiêu Không về biển tĩnh dưỡng ba ngày, Giản Phong đã cố ý tới tìm cha trước. Lần đầu tiên cậu ta cúi đầu với cha, ở bờ biển nói cậu ta có thể cho Ngu Miểu mọi thứ, có thể làm ra tiền, có thể cho Ngu Miểu một mái nhà nhưng không thể cho họ biển rộng. Ngu Miểu và con cần về biển tĩnh dưỡng, cậu ta xin cha giúp đỡ.”
Ngu Tố ngẩn ngơ: “Cha đồng ý?”
Ngu Diễm nhìn về phía cửa sổ, nơi ấy sóng vẫn vỗ rì rào: “Cha đồng ý. Dù cha buông tay nhưng Ngu Miểu vẫn là em trai của cha. Cha thấy sóng gió của họ trải qua nên tuyệt đối sẽ không để con mình dẫm vào vết xe đổ ấy, vậy nên cha mới không kể cho con nghe.”
Ngu Tố hiểu rồi.
Thì ra cha đã nghĩ vậy khi tẩy não Trì Yến Hành. Ai bận tâm tốt xấu, ai còn tâm tư tìm hiểu cậu ở chung với Trì Yến Hành ra sao.
Chỉ cần thấy con người sẽ thấy đây giống như lời nguyền rủa lên gia tộc họ.
Trốn tránh lời nguyền liên quan tới con người.
Ngu Diễm cúi đầu nhìn Ngu Tố.
“Con và Trì Yến Hành khiến cha trở tay không kịp nhưng cha đã lờ mờ đoán ra chính Trì Yến Hành đã lấy đi trân châu, cha không muốn quá tuyệt tình. Khi con người tới nơi này, cha biết bánh xe định mệnh lại xoay chuyển. Cha cho rằng con và nó đơn thuần bị bản năng A-O xứng đôi chứ không có tình yêu, nhóc con ngốc nghếch nhà mình bị lừa một vố nên mới giận, muốn đón con về biển suy nghĩ lại. Cha không nghĩ cậu ta nặng tình như vậy, khẩn trương không hề kém cạnh cha mẹ, bị công kích cũng không chớp mắt nhưng khi con ngất đi mặt lại trắng không còn giọt máu nào.”
“A Tố của cha, con nói đúng. Con và Ngu Miểu không giống nhau, Giản Phong cũng không phải Trì Yến Hành. Con là cá, cậu ta là biển, cả hai được vận mệnh se duyên, may mắn hơn Ngu Miểu nhiều lắm.”
Ngu Tố nhịn không được bổ nhào vào lòng cha: “Cha ơi…”
Ngu Diễm đặt tay lên vuốt tóc con, lời nói khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với Trì Yến Hành: “A Tố là con của cha mẹ, dù cơ thể không cường tráng nhưng cũng là thợ săn biển sâu. Tuy con là Omega loài người thì cũng phải nhỡ kỹ điều này. Nhóc con được sinh ra, con phải nói nó là cá cũng là người. Con dạy nó bơi lội và đi săn, Trì Yến Hành dạy nó đọc sách viết chữ, hai đứa phải dạy nó cách sinh tồn ở hai thế giới, còn có…”
Ngu Diễm im lặng một lúc lâu: “Nói cho nó nơi ấy còn một nhà đang chờ nó ghé thăm, có cá voi tùy ý nó sai sử cưỡi lên, có sinh mệnh nó tùy ý chỉ huy.”
Ngu Tố khóc nấc lên, trân châu lăn dài.
Cha cậu chưa từng kể nhiều như vậy. Nhảy múa cùng cá voi, cùng sinh vật biển, đây chính là những gì cha từng dẫn cậu chơi đùa khi còn bé.
Ngu Diễm xoa đầu cậu: “Cá nhỏ lớn đến mấy thì vẫn là con của cha mẹ, hai đứa có con rồi thì cái gì cần xem xét sẽ xem xét. Cha đã nói chuyện với Trì Yến Hành, cho nó nửa năm, nếu không ổn cha sẽ đưa con về biển. Uy hϊếp thoạt nhìn rất có hiệu quả nhưng cha không nỡ nói nặng lời trước mặt con, con lại khóc ra đấy thì biết làm sao giờ?”
Ngu Tố nghẹn ngào lắc đầu.
“Con sinh ra đã định phải là cá nhỏ được sủng ái cả đời, khiến người khác đau đầu không thôi.”
Ngu Diễm chưa nói xong đã trở về với thần thái ngày thường, thu lấy trân châu nhỏ nhét vào túi áo.
“A Tố ngoan, làm cha mẹ tới nơi rồi sao vẫn cứ khóc nhè thế này.”
Ngu Tố mắt đỏ hoe: “Ở trước mặt cá lớn rớt trân châu không mất mặt, con phải rớt.”
Ngu Diễm nhìn thoáng qua cửa sổ: “Cha đưa mẹ của con vào, con muốn khóc nhè trước mặt mẹ à?”
Ngu Tố nhanh chóng thu nước mắt. Không được. Cậu từ bé đã được dạy dỗ phải bảo vệ mẹ, sao có thể làm mẹ đau lòng vì mình được!
Ngu Diễm đương nhiên biết Ngu Tố đang mang thai cá con nên không thể để cảm xúc dao động quá lớn, vỗ bả vai cậu rồi nhảy khỏi ban công tầng hai, đi thẳng về hướng biển.
Ngu Tố ngồi bên mép giường nhìn biển một lúc lâu, thẳng tới khi Trì Yến Hành đi vào.
“Chú ấy đi rồi à?”
“Cha em đi đón mẹ vào.”
Trì Yến Hành bước lên đặt vào tay cậu một viên kẹo hoa quả mềm thủ công do chính chú Hà tự làm: “Nhìn cá nhỏ khổ sở tôi cũng không vui, vậy nên mau ngọt ngào trở lại đi nào. Tất cả đều theo chiều hướng tốt. Chú Ngu Diễm tốt lắm, ông ấy rất yêu em.”
Ngu Tố bóc vỏ nhét kẹo vào miệng, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Trì Yến Hành cùng ngồi xuống.
“Em cũng yêu cha, ông ấy là một mãnh cá vĩ đại.”
Trì Yến Hành ừ một tiếng: “Chúng ta tạm thời đừng về. Bờ biển có lợi cho em cũng có lợi cho cá con, em cũng có thể về nhà, cha mẹ em sẽ rất vui.”
Ngu Tố thả lỏng: “Cảm ơn anh…”
Trì Yến Hành ôm lấy vai cậu: “Tôi hi vọng em sẽ là một con cá nhỏ hạnh phúc.”
Ngu Tố nghĩ nghĩ: “Hi vọng ai có cá cũng sẽ vui vẻ.”
Trì Yến Hành nhìn thoáng qua rồi đắp cho cậu một cái chăn mỏng trên đùi: “Quá đơn giản. Chúng ta đã mở ra một trang mới, cá con sinh ra sẽ có được hạnh phúc của tất cả mọi người.”
Ngu Tố cuối cùng cũng mỉm cười: “Đúng vậy. Nó chính là hi vọng mới.”
Trì Yến Hành lại dúi cho Ngu Tố một que kẹo.
“Ban nãy là cho cá nhỏ, cái này thưởng cho cá con, lớn nhanh lên mới tốt.”
Ngu Tố bật cười thành tiếng.Bạch Hồi nhìn về phía biệt thự bên biển phía xa xa hỏi: “Kia là nơi sinh hoạt của Tố Tố?”
Ngu Diễm ừ một tiếng.
“Ban nãy anh có mắng nhiếc gì nó không?”
Ngu Diễm im thin thít.
Bạch Hồi lườm ông một cái: “Nó là con trai anh, con của anh đấy! Nó gầy tong teo thế mà cũng nỡ xuống tay!”
Ngu Diễm chưa từng bị chụp cho cái nồi nào thế này, khó khăn mở miệng giải thích: “Tôi không mắng không đánh nó, chỉ kể cho nó chút chuyện xưa rồi dạy nó ít tri thức nuôi con thôi…”
Bạch Hồi thở dài nhẹ nhõm: “Tuy Tố Tố đánh úp chơi chúng ta một vố nhưng Trì Yến Hành trông khá đẹp trai đấy, cậu ta là người thế nào?”
“Người tốt.”
Ngu Diễm cắn răng, mãi mới thốt ra từ này.
Bạch Hồi kinh ngạc: “Ánh mắt Tố Tố quả nhiên không tồi, có thể nhận được lời anh của khen càng khó.”
Ngu Diễm nhìn tà váy trắng của vợ: “Đã nói A Tố giống em, em còn cãi nhau với tôi 20 năm.”
Bạch Hồi bật cười: “Chẳng lẽ nó không giống anh? Chỉ cần là cá, anh thừa nhận đi.”
Ngu Diễm không nói gì, đi mất vài phút tới cổng, ông chỉ cần phẩy tay để mở ra: “A Tố ở trên tầng hai nhưng nó vừa khóc nhè một hồi, chắc chắn không muốn mẹ nhìn thấy.”
Bạch Hồi đáp: “Lớn rồi đương nhiên không muốn bị mẹ nhìn thấy mình đang khóc nhè, đợi lát nữa lên xem.”
Giản Nhiêu Không đúng lúc đi ra nhìn thấy bà thì mắt sáng lên: “Bác gái tới rồi đấy ạ!”
“Nhãi con xảy ra chuyện tày trời, không tới cũng phải tới.” Bạch Hồi chỉ huy Ngu Diễm đặt mình lên ghế sofa, “Thoải mái ghê, trước kia chỉ được nghe kể. Thì ra đây là sofa của con người, màu sắc cũng đẹp.”
Ngu Tố có vẻ ngoài giống mẹ, thẩm mỹ cũng giống.
Quản gia đã quen với đại gia đình nhà cá, mặt không đổi sắc rót nước cho Bạch Hồi: “Phu nhân từ tư thưởng thức ạ.”
Bạch Hồi nói lời cảm ơn rồi uống từng ngụm nhỏ, quay qua bảo Giản Nhiêu Không: “Nhiêu Không giờ cũng cao to đẹp trai rồi nhỉ, bác mới mang chút đồ dưới biển lên, cháu ra ngoài cầm vào nhà đi. Anh Diễm ôm bác vào không tiện mang vác, không có tay xách đồ.”
Giản Nhiêu Không sải bước ra ngoài, đi vài bước thì bị Ôn Biệt chặn lại.
“Chà chà, cả nhà em trai Tiểu Ngu chính là bữa tiệc nhan sắc dành cho người yêu cái đẹp…”
Giản Nhiêu Không bật cười.
“Người cá ai cũng đẹp, cả nhà bác trai lại đặc biệt đẹp.”
Ôn Biệt tặc lưỡi: “Thế giới của các cậu xuất sắc thật sự.”
Giản Nhiêu Không lách qua: “Vậy nên em hi vọng anh có thể trở thành một phần của nó. Em ra bờ biển đã, anh có muốn xem bác gái mang gì cho em họ không?”
Ôn Biệt cực kì hứng thú: “Đi!”Ngu Tố xuống nhà thì thấy Giản Nhiêu Không và Ôn Biệt xách một con cá lớn vào.
Cậu nhìn thoáng qua: “Cái này…”
Bạch Hồi nghe thấy tiếng con trai thì quay đầu lại: “Con ngoan, tới đây với mẹ nào.”
Ngu Tố lạch bạch chạy xuống, Trì Yến Hành đi sát phía sau.
“Mẹ ơi!”
Bạch Hồi ôm Ngu Tố vào lòng, xoa nhẹ hai cái: “Mới không gặp có vài hôm, có da có thịt rồi đấy.”
Quản gia nhìn thoáng qua vẻ mặt Trì Yến Hành, thấy vẻ mặt chủ nhân không còn sự kiêu ngạo thường ngày thì nghĩ: Rốt cuộc cũng có người để ý ra cách tiên sinh bộc lộ cảm xúc.
Bạch Hồi ôm ấp con một lúc lâu mới xua bớt đi sự nhớ nhung và lo lắng: “Con của mẹ ngoan như vậy sao có thể bị cha mắng chứ, thì ra là ở chung với con người.”
Bạch Hồi vẫy tay với Trì Yến Hành ý bảo anh tới ngồi cùng, nhìn kỹ một lát: “Ở xa thì không rõ, ở gần sẽ hiểu vì sao Tố Tố đồng ý đi theo cháu. Lớn lên không tệ, ở đáy biển cũng là cá tốt.”
Trì Yến Hành: “…Cảm ơn bác gái khích lệ ạ.”
Bạch Hồi ừ một tiếng, quay qua nói với chồng: “Anh giúp Nhiêu Không lọc cá ra thành từng khúc đi. Đầu bỏ vào nấu canh, thịt thì chế biến thành nhiều món, bổ lắm.”
Ngu Diễm im lặng đứng dậy. Thớt trong phòng bếp không chứa hết cá to như vậy, ông ngồi xổm xuống phẩy phẩy tay, con cá chia ra làm đôi.
Ngu Tố thở dài: “Giá như con lợi hại như cha…”
Trì Yến Hành nghĩ một lúc: “Em hiện tại cũng có thể.”
Ngu Tố câm nín.
Ngu Diễm rời khỏi nhà bếp, quản gia tiến vào lau sạch vết máu, đầu cá nhét vào tủ lạnh, phần thân khó lắm mới bê đặt được lên thớt. Để tránh việc Ngu Tố nhìn thấy máu me, ông đóng cửa bếp lại, tính toán xem nên xử lý nguyên liệu nấu ăn này ra sao.
Càng cắt càng quen, tói lúc quản gia mở điện thoại ra tra thực đơn mới thấy hàng chữ nhỏ và hình ảnh đính kèm.
[Nguyên liệu nấu ăn thượng phẩm linh ngư, chỉ sống ở biển sâu, rất khó bắt. Thịt cá bỏ vào miệng là tan, 1kg giá 10 vạn.]
Quản gia nhìn thớt chất đầy thịt cá lại nhìn đầu cá chừng 10kg trong tủ đông rồi im lặng cất điện thoại, bắt đầu xử lý con cá tiền triệu.
Phải chuẩn bị tinh thần trước chứ? Biển là nhà của người ta, nguyên liệu trân quý trên bờ vớt đại là có.
Bạch Hồi và Ngu Tố ghé tai nhau thì thầm to nhỏ cả ngày không hết chuyện. Hai mẹ con là hai người đẹp khó tìm từ Bờ Bắc tới rãnh biển phía Nam, chờ trăng treo lên người mẹ mới ngáp một cái.
Ngu Tố nhanh nhảu: “Mẹ nên về nghỉ ngơi, phải ngủ sớm mới xinh đẹp!”
Bạch Hồi đáp: “Vẫn là Tố Tố hiểu mẹ, anh Diễm ơi…”
Cá lớn không thể chen vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con quay ra.
“Về rồi à?”
Bạch Hồi gật đầu: “Tố Tố cũng muốn ngủ sớm.”
Trì Yến Hành rót nước cho Ngu Tồ, đợi cậu uống ùng ục mới yên tâm.
Bạch Hồi lặng lẽ nở nụ cười hài lòng.
Hai người tiễn gia trưởng về, im lặng đứng ở cửa hồi tưởng.
“Anh thấy sao? Mẹ em dễ gần hơn cha nhiều đúng không?”
Trì Yến Hành đáo: “Chú Ngu cũng dễ gần lắm.”
Ngu Tố nhẹ nhàng chọt chọt tay anh: “Đừng dối lòng nữa.”
“…Tôi nói thật mà.”
Trò chuyện đơn giản, giải quyết nhanh gọn, đây chính là châm ngôn xã giao của Trì Yến Hành.
“Được rồi, cho anh gặp mãnh cá trong nhà, anh yên tâm rồi chứ?”
Trì Yến Hành gật đầu rồi lại lắc đầu.
Ngu Tố nghiêng đầu khó hiểu: “Còn lo lắng gì nữa?”
Alpha nghĩ kỹ rồi nói: “Cá nhỏ, còn mấy người bác họ ngoại nhà em đâu?”
Ngu – được cả nhà cưng chiều – Tố: “…”
Chết, quên xừ mất rồi!
(TBC)