Editor: Trầm Âm
“Tôi đã nói với cô, không được xuất hiện ở trước mặt tôi và Hạ Lộ để làm chướng mắt!” Sự kiện lần trước ở Pháp chính là một lịch sử đen tối của Ninh Hữu Tỉ. Hắn muốn thôi miên chính mình để quên đi sự mất mặt ấy. Điều này càng làm cho sự chán ghét Minh Ca của hắn tăng lên mấy cấp bậc.
Mỗi lần nữ nhân này xuất hiện đều khiến hắn nhớ lại ác mộng lịch sử đen tối ấy.
Mỗi lần nhìn thấy tin tức của Minh Ca trên tạp chí giải trí, hắn đều có loại xúc động nghiến răng nghiến lợi, muốn xé xác Minh Ca.
Lần này đến tìm Minh Ca là bởi vì hắn không tìm thấy Hạ Lộ. Minh Ca vừa về nước một ngày, Hạ Lộ liền biến mất. Hắn cơ hồ đã lật tung cả Lâm thành, đi đến những nơi Hạ Lộ có thể đi đến, nhưng đều tìm không thấy. Hắn hoài nghi việc này có quan hệ với Minh Ca. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Lộ Lộ hẳn là do nữ nhân này hãm hại, bắt cóc đi?
“Anh là cái thứ gì? Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh!” Minh Ca cũng trầm mặt xuống. Hắn còn tưởng cô là người phụ nữ bất lực năm đó bị hắn kéo đi phẫu thuật phá thai hay sao!
Bàn tay Ninh Hữu Tỉ niết lại một cách gắt gao, khớp xương bởi vì dùng sức mà phát ra tiếng kêu lạnh lẽo. Hắn trừng mắt nhìn Minh Ca, ánh mắt kia tựa hồ muốn ăn thịt Minh Ca.
Hình ảnh Minh Ca mắng hắn là phân chó ở Pháp đột nhiên xuất hiện ở trong óc. Trên thực tế, bởi vì hắn cố tình lảng tránh, nên hắn cơ hồ đã quên đi những lời nói ngày đó của Minh Ca. Hiện giờ, thù mới cùng hận cũ, Ninh Hữu Tỉ chưa từng bị người khác nhục mạ như thế, bởi vì phẫn nộ mà ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Ca liền sáng quắc giống như ngọn lửa, như muốn thiêu chết Mình Ca.
Loại ánh mắt này của hắn đối người khác có lẽ sẽ hữu dụng. Nhưng đối với Minh Ca mà nói lại chẳng có sức ảnh hưởng gì. Cô đón nhận ánh mắt của Ninh Hữu Tỉ, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt châm chọc. Loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ không tiếng động này so với những lời cô vừa nói lúc này, quả thực càng có lực sát thương hơn.
Ninh Hữu Tỉ cơ hồ không do dự một chút nào, liền giơ tay muốn đánh Minh Ca.
Không phải đánh bình thường, mà là trực tiếp dùng nắm đấm lao thẳng vào đầu Minh Ca.
Hiện giờ, tài sản của Ninh Hữu Tỉ không ngừng mở rộng. Không nói đến việc công ty của hắn đứng đầu Lâm thành, mà hắn còn có một vị trí trên bảng phú hào cả nước. Mọi người đều kính sợ hắn, trước nay hắn còn chưa chịu qua loại khinh nhục như thế này. Trong nháy mắt kia, trong đầu hắn thậm chí còn muốn dùng vô số phương pháp để làm cho Minh Ca sống không bằng chết!
Thứ Minh Ca chờ chính là giờ khắc này. 3-4 năm nay, cô không ngừng tập võ, chờ đến một ngày nào đó có thể hung hăng đánh Ninh Hữu Tỉ một trận.
Tay cô nâng lên, nhanh chóng ngăn trở nắm tay của Ninh Hữu Tỉ. Ninh Hữu Tỉ nghĩ đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn liền nhấc chân đá về phía Minh Ca. Một cái tay khác của Minh Ca liền vươn ra, nắm lấy đầu gối đang muốn nhấc lên của Ninh Hữu Tỉ, giơ lên cao!
Xoẹt một tiếng, quần tây của Ninh Hữu Tỉ không chịu được một cú đá như vậy, liền rách rồi.
Nội y kawaii của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở dưới ánh mặt trời.
“Lớn như vậy mà anh còn sử dụng loại qυầи ɭóŧ này, còn chưa cai sữa sao? Hay là anh vẫn còn bám dính lấy mẹ?” Minh Ca cười nhạo.
Trải qua vị diện tiên hiệp và hậu cung, hiệu suất luyện võ của Minh Ca đã tăng lên gấp mấy lần so với trước kia. Hơn nữa, cái vị diện giới giải trí này rõ ràng không có tồn tại linh khí, cũng không có loại người như Tô Uyên hay Viên Đồng, không tồn tại cái loại vượt nóc băng tường, dùng linh khí nghịch thiên đả thương người.
Minh Ca cảm thấy, lấy công phu hiện giờ của chính mình, xử lý mấy tên như Ninh Hữu Tỉ cũng dư dả. Nếu cho cô thêm vài chục năm nữa để luyện võ, cô hoàn toàn có thể tỉ thí với toàn bộ thiên hạ!
Cái gọi là giá trị vũ lực hẳn là có tác dụng như thế này. Mặc kệ là ở vị diện nào cũng sẽ không chịu ảnh hưởng hay hạn chế, học cái gì cũng là làm ít lợi nhiều!
Tất nhiên Ninh Hữu Tỉ sẽ không giải thích qυầи ɭóŧ này của hắn là quần tình lữ mà Hạ Lộ mua cho. Hắn thật sự quá nhớ Hạ Lộ, mặc qυầи ɭóŧ mà cô ta mua tốt xấu còn có thể thỏa nỗi tương tư. Hơn nữa, ngày sau nếu như Hạ Lộ biết hắn thời thời khắc khắc đều mặc cái loại qυầи ɭóŧ đáng ghét mà cô ta mua cho, nói không chừng cô ta sẽ cảm động.
Bị Minh Ca cười nhạo một trận, trong nháy mắt Ninh Hữu Tỉ liền cảm thấy vô cùng hối hận vì bản thân đã mặc loại qυầи ɭóŧ như vậy ra cửa. Đương nhiên hắn càng hận Minh Ca. Khoảng cách của hắn với Minh Ca gần như vậy, bàn tay của hắn dứt khoát muốn nắm lấy đầu tóc của Minh Ca.
Bàn tay còn đang nắm lấy đầu gối Ninh Hữu Tỉ của Minh Ca lại giơ lên cao một lần nữa.
Ngay lập tức, Ninh Hữu Tỉ liền ngã trên mặt đất.
Minh Ca cảm thấy vẫn chưa đánh đủ, tay vẫn còn ngứa ngáy. Chỉ là cô không thể trở thành loại người giống như Ninh Hữu Tỉ, có thể không màng thể diện mà trực tiếp lao lên đánh. Tuy rằng giờ phút này cô rất muốn ngồi ở trên người Ninh Hữu Tỉ, tàn nhẫn đánh cho hắn một trận. Bất quá cô phải nhịn xuống. Cô là một người có phong độ, cô sẽ không trở thành người đàn bà đanh đá.
Vỗ vỗ những hạt bụi không tồn tại ở trên tay, Minh Ca cười càng thêm khoe khoang, “Mới bao lâu không gặp, bộ dáng của anh lại trở nên yếu đuối như vậy. Thật là cảm tạ anh, năm đó đã không cưới tôi, bằng không tôi còn phải sống phòng không gối chiếc!”
Ninh Hữu Tỉ bị Minh Ca đưa đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ này đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác, lý trí đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhanh nhẹn bò từ dưới mặt đất lên, lại một lần nữa đánh về phía Minh Ca, “Cmm, tiện nhân này, cô là cái đồ đê tiện……”
“Lời nói thô tục cũng đã xuất ra rồi. Xem ra tôi đánh bậy đánh bạ mà cũng có thể chọc đến chỗ đau của anh. Ai nha, nếu như mọi người biết đại thiếu gia Ninh thị nguyên lai là một tên nhu nhược yếu đuối không đứng dậy nổi, nói không chừng người ái mộ anh trong nháy mắt sẽ nhiều lên gấp đôi, số người đồng tính thích anh sẽ tăng lên vèo vèo ấy chứ!” Ninh Hữu Tỉ muốn đánh Minh Ca, nhưng Minh Ca so với hắn càng nhanh hơn, tát hắn một cái. Ninh Hữu Tỉ đi đường quyền đầu, nắm tay của Minh Ca nhanh nhẹn nện ở trên ngực hắn. Ninh Hữu Tỉ đá chân, chân cô hung hăng dẫm lên chân hắn trước một bước.
So với Ninh Hữu Tỉ miệng đầy lời thô tục thao thao bất tuyệt, thanh âm chậm rì rì đạm nhiên của Minh Ca rõ ràng nổi bật hơn hẳn.
Hơn nữa, bởi vì lúc này Ninh Hữu Tỉ lăn trên mặt đất một vòng, không chỉ quần rách, tóc tai tán loạn, mà áo sơ mi cùng tây trang trên người cũng đầy mồ hôi. Bộ dáng cao lãnh soái khí của hắn đã biến mất, thay vào đó là một bộ dáng giống như một người nông dân……
Đứng trước mặt Ninh Hữu Tỉ thân hình cao lớn, dáng người nhỏ xinh, quần áo chỉnh tề của Minh Ca tạo thành hai hình ảnh đối lập. Động tác giơ tay nhấc chân của cô không chỉ giống như nước chảy mây trôi, mà còn ung dung tự tại. Thật là quá xuất sắc!
Vốn dĩ ở phim trường có rất nhiều người, ngay từ đầu mọi người chỉ là trộm hóng hớt. Nhưng đến khi hai người thật sự đánh nhau, mọi người đều mạnh dạn xúm lại vây xem, tất nhiên hiện giờ mỗi người đều chuẩn bị điện thoại di động để quay lại, không thể bỏ lỡ loại drama xuất sắc này. Hình ảnh mỹ nữ cùng dã thú, a, không đúng, là hình ảnh mỹ nữ đại chiến quái thú!
Ban đầu, bọn họ tưởng rằng danh hiệu đánh diễn của Minh Ca bất quá chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Nhưng đến giờ phút này, nhìn thấy Minh Ca ngược Ninh Hữu Tỉ, trong nháy mắt mọi người đều có loại cảm giác lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hồi tưởng xem chính mình có từng đắc tội vị mỹ nữ này hay không!
Phim trường có người đánh nhau, ngay từ đầu Tạ Ngọc cũng không chú ý. Thông thường, loại sự tình này đều gọi bảo an đến xử lý. Nhưng không bao lâu, hắn liền nghe trợ lý nói là Ninh Hữu Tỉ đánh nhau với Tiểu Minh. Trong nháy mắt, trong đầu hắn liền xuất hiện hình ảnh Ninh Hữu Tỉ cao to, duy vũ độc tôn không ai bì nổi. Nam nhân đánh nữ nhân, thế mà đám người này cũng không đi can ngăn, chạy tới ồn ào có ích lợi gì. Hắn đập mạnh cái ly ở trên bàn. Trợ lý dẫn đường, cơ hồ chạy như gió lốc đến nơi xảy ra đánh nhau.
Hết chương 122.
26/12/2020