Editor: Trầm Âm
Khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người chen chúc nhau, Tạ Ngọc quyết đoán yên lặng xem. Xung quanh có người tiến đến chào hỏi hắn, hắn gật gật đầu, tỏ vẻ khiêm tốn, đồng thời cũng không quên học mọi người móc di động ra quay. Phía sau, trợ lý duỗi tay lau mồ hôi, vẻ mặt oán hận nhìn kim chủ nhà hắn: Đã nói là đến để can ngăn mà. Tùy tiện vây xem như vậy, không sợ cái vị trên mặt đất kia bí mật đến gây chuyện hay sao!
Loại người như Ninh Hữu Tỉ, Minh Ca đã từng gặp rất nhiều, Đó là loại người chưa bao giờ chịu cúi đầu trước người khác, mà cô lại thích nhất cái tính quật cường này của hắn. Cô thích nhìn Ninh Hữu Tỉ khó khăn bò dậy nhào về phía cô, sau đó cô lại cho hắn một quyền vào bụng, lại chuẩn bị nhấc chân đạp, cuối cùng thằng nhãi này liền phải tiếp xúc thân mật với mặt đất một lần nữa!
Loại người giống như tiểu cường đánh mãi không chết này, Minh Ca thật sự rất thích. Hiện giờ, cô cũng không có cảm giác bản thân đã đến cực hạn, cái này thật đúng là một cơ hội tốt!
Ninh Hữu Tỉ bị Minh Ca đánh một trận, rốt cuộc cũng không còn sức lực nữa, thở hổn hển nằm thành hình chữ đại (大) trên mặt đất.
Khóe miệng hắn đầy vết bầm, thậm chí trên miệng còn có máu chảy ra. Bất quá điều đó cũng chẳng là gì, cũng không ngăn được miệng hắn phun ra một đống lời thô tục, “Thời Minh Ca, cái con kỹ nữ này, lão tử có thể làm cho nhà mày phá sản, có thể bắt mày cút khỏi đất nước này, thì cũng có thể khiến cho mày sống không bằng chết. Mày dám đánh tao, sớm hay muộn gì cũng có ngày mày sẽ phải hối hận.”
“Bất quá cũng chỉ là lời nói của một đống phân chó mà thôi. Năm đó mắt tôi bị mù nên mới dính dáng đến hạng người xui xẻo như anh. Chẳng lẽ anh không cảm thấy ruồi bọ đang vây quanh anh hay sao, hay anh nghĩ toàn thế giới này phải quay quanh anh?” Minh Ca cũng không bị những lời nói của Ninh Hữu Tỉ làm cho tức giận. Cô phủi phủi bụi bẩn không tồn tại trên quần áo, lúc này mới liếc về phía Ninh Hữu Tỉ trên mặt đất, cười nhạt, nói “Huống chi anh cũng chỉ có như vậy. Phụ nữ sẽ không thích nhai lại cỏ cũ đâu. Mà nếu có thì cũng chỉ có những loại phụ nữ ham chút tiền của anh mà thôi.”
“Cái con tiện nhân Thời Minh Ca này. Mày thì hiểu cái gì, mày ở nước ngoài bị nhiều người chơi, chính mày cũng chỉ là một chiếc xe bus vạn người ngồi mà thôi!” Ninh Hữu Tỉ chỉ tay về phía Minh Ca mà rống to.
Minh Ca vốn dĩ định quay đầu đi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo cô liền quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Ninh Hữu Tỉ. Sau một lúc lâu mới cười lạnh, “Anh giống như con chó điên vậy, so đo với anh sẽ làm mất giá trị của tôi. Anh nghĩ bản thân thật tài giỏi? Haha, trong đầu anh chỉ chứa toàn những thứ dơ bẩn mà thôi! Tôi thật sự cảm thấy bi ai thay anh, đánh không lại phụ nữ, chỉ có miệng lưỡi là lợi hại!”
Dù thế nào thì Ninh gia cũng coi trọng ngành điện ảnh nhất. Sau việc này, việc đầu tiên Ninh gia làm chính là cắt bỏ toàn bộ video trên điện thoại của mọi người. Bất quá loại video như thế này dù sao cũng sẽ có cá lọt lưới. Cho dù bọn họ đi kiểm tra từng cái, thì cũng đã sớm có người lưu bản gốc vào máy tính, hoặc là đã chia sẻ cho người khác!
Việc thứ hai Ninh gia làm chính là không tiếc giá cao đầu tư vào bộ phim điện ảnh này. Bọn họ muốn giành quyền lên tiếng trong bộ phim này, sau đó liền đá Minh Ca đi. Thậm chí Ninh gia còn nói, ai dám hợp tác với Minh Ca, về sau đừng nghĩ đến việc hợp tác với Ninh gia.
Nhưng mà có người còn nhanh hơn bọn họ một bước, có thể khống chế toàn bộ quyền phát ngôn của bộ phim điện ảnh này. Phòng làm việc độc lập của Tạ Ngọc tỏ vẻ đây là bộ phim điện ảnh của hắn, nếu có chuyện gì cũng sẽ do chính hắn thông báo!
Ninh gia dứt khoát rút vốn đầu tư!
Tạ Ngọc là ai. Có khi hắn đóng phim điện ảnh, có khi chính hắn là đạo diễn. Cho dù không có Ninh gia, cũng sẽ có công ti khác tới đầu tư. Bởi vì có rất nhiều người xếp hàng, cho nên Tạ Ngọc hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tài chính.
Hiện giờ, điều hắn lo lắng nhất là vấn đề an toàn của Minh Ca .
Loại thế lực giống như Ninh gia này, khẳng định sẽ lén động tay động chân. Nếu không, bọn họ cũng có thể ra giá cao để tìm người làm việc này.
Hiện giờ, Minh Ca trở mặt với bọn họ, Ninh gia khẳng định sẽ ngầm giở thủ đoạn.
So với Tạ Ngọc, Minh Ca càng lo lắng đến sự an toàn của chính mình hơn.
Trừ bỏ việc di chuyển từ đoàn phim đến khách sạn rồi chạy ngược về, cùng với chương trình Minh Tinh Hội họp, những nơi khác Minh Ca đều không đi. Hơn nữa, lúc ăn cơm cô cũng đi cùng mọi người, hoặc là ăn cơm hộp do đoàn phim phát, cô cũng không dám tùy tiện gọi cơm hộp. Mỗi ngày trừ bỏ việc luyện võ, thì cũng là xem các loại đề tài điện ảnh hoặc sách, vô cùng cuồng nhiệt hấp thụ tri thức.
Tạ Ngọc liên tục hẹn Minh Ca vài lần, nhưng đều bị cô cự tuyệt. Hắn còn tưởng rằng sau chuyện ngày đó nên Minh Ca bắt đầu sợ, ở lì trong phòng không dám đi đâu để giải trí, cho nên hắn cũng không hẹn Minh Ca nữa. Chỉ là mỗi ngày trước khi đi ngủ, hắn đều gọi điện cho Minh Ca, xem thử cô có ở trong phòng hay không!
Mọi việc an ổn mãi cho đến ngày đoàn phim đóng máy.
Tạ Ngọc tổ chức tiệc đóng máy ở một khách sạn. Ngày hôm ấy, mọi người cuồn cuộn đi đến bữa tiệc.
Minh Ca ngồi cùng xe với Tạ Ngọc, hai người là nam nữ chính của bộ phim điện ảnh này, tương tác với nhau nhiều nhất. Minh Ca là một người mới, đối diễn với diễn viên gạo cội cấp bậc ảnh đế như Tạ Ngọc mà không bị yếu thế một chút nào, ngược lại còn vô cùng thành thạo. Có đôi khi, Tạ Ngọc bất tri bất giác bị cuốn theo mạch diễn xuất của cô.
Tạ Ngọc rất tán thưởng Minh Ca, hắn còn đề cử cô đi thử vai của một số đạo diễn lớn.
Minh Ca không muốn thiếu nhân tình của Tạ Ngọc. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì bộ phim điện ảnh này, cô thật sự không muốn cùng Tạ Ngọc có bất kỳ mối quan hệ gì. Cho nên, đối với lời đề nghị của Tạ Ngọc, cô đều dịu dàng cự tuyệt.
Hiện giờ, hai người ngồi trên cùng một chiếc xe, tất nhiên phải nói chuyện với nhau. Minh Ca vừa lên xe, liền nói, “Chúc mừng anh, bộ phim điện ảnh này rốt cuộc cũng đóng máy, mong rằng bộ phim này sẽ mang lại thành công lớn cho anh!”
“Trong khoảng thời gian này cô vất vả rồi!”
“Vẫn còn tốt!” Minh Ca cười tủm tỉm trả lời, sau đó quyết đoán lấy di động, click mở Weibo……
“Cô chú ý Weibo của Hạ Lộ?”
Minh Ca kinh ngạc ngẩng đầu. Một là kinh ngạc vì Tạ Ngọc nhìn trộm, hai là kinh ngạc vì Tạ Ngọc còn biết Hạ Lộ. Bất quá, hiện giờ Hạ Lộ ở giới nghệ sĩ cũng được coi là tân thiên hậu, Tạ Ngọc không biết mới gọi là kỳ quái. Nói không chừng Tạ Ngọc còn từng cùng Hạ Lộ hợp tác trong một bộ phim điện ảnh.
“Lúc ấy, Ninh Hữu Tỉ đề cử cô ta làm nữ chính.” Tạ Ngọc nói một câu không đầu không đuôi, nhưng lời nói này cũng coi như là giải thích lý do vì sao hắn biết Hạ Lộ.
“A!” Minh Ca lên tiếng, cô cũng không biết vì sao Tạ Ngọc lại giải thích với mình, nhưng bởi vì có qua thì cũng phải có lại, nên cô cũng không nghĩ nhiều mà nói, “Cô ta là bạn gái của Ninh Hữu Tỉ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tôi đây là đang thăm dò tình hình của địch.”
Gương mặt của Tạ Ngọc trong nháy mắt liền tỏa sáng giống như ánh mặt trời. Tuy rằng nụ cười của hắn cũng không quá xán lạn, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn ra được, ánh mắt của hắn sáng ngời, biểu tình sung sướиɠ, thoạt nhìn trông hắn rất cao hứng, “Có cái gì cần tôi hỗ trợ thì cô cứ việc nói.”
“Không cần không cần!” Minh Ca vội xua tay, thân mình hơi di chuyển, mới nhìn sẽ tưởng rằng cô muốn đối mặt nói chuyện cùng với Tạ Ngọc, nhưng kỳ thật là vì cô không muốn để cho Tạ Ngọc nhìn trộm! Về sau, cô cũng không muốn nhấc lên quan hệ với Tạ Ngọc!
“Minh Ca, cô sợ tôi à?”
“Anh có thể gọi tôi là Tiểu Minh!” Mỗi lần Tạ Ngọc gọi tên Minh Ca, cô đều có loại cảm giác da đầu tê dại, xem ra tố chất tâm lý của cô vẫn chưa đủ cường đại.
“Tiểu Minh chỉ là biệt danh mà mọi người đặt cho cô, cái này đâu được tính là một cái tên!” Tạ Ngọc hơi nhíu mày, gọi một nữ hài tử bằng một cái tên như vậy, hắn nên sớm ngăn mọi người mới phải.
Hết chương 123.
03/01/2021