Ngôi Sao Lấp Lánh, Thật May Mắn Quá Thay

Chương 33

Xảo Quả nhìn không hiểu, bèn hỏi: “Lúc trước Thanh Thung phu nhân dạy chúng ta phải “ít nói năng nghe chăm làm”, a tỷ cứ kể chuyện bên ngoài cho nương tử nghe như thế thì còn ra thể thống gì nữa?”

Liên Phòng cười đáp: “Nương tử và chủ mẫu đã mười năm không gặp nhau, sao gần gũi bằng chúng ta; về sau chắc chắn hai ta sẽ phải đi theo nương tử, nếu nương tử không tin tưởng không gần gũi chúng ta, không phải phí công Thanh Thung phu nhân đã dạy bảo sao. Huống hồ những chuyện ta nói vốn cả nhà cũng rõ, chỉ giúp nương tử giải khuây thôi, nào có gì to tát.”

Xảo Quả nghe thế, bèn cám ơn Liên Phòng đã chỉ điểm.

Mấy ngày sau A Trữ cũng phát hiện chuyện đó, bà còn định la một trận, nhưng Liên Phòng lại cười giải thích: “Lắm mồm nhiều chuyện ấy là bịa từ không thành có, xuyên tạc bóp méo để gia chủ vui vẻ, nhưng những chuyện nô tỳ nói lại chẳng phải giả.”

Thấy A Trữ vẫn bất mãn, nàng nói tiếp: “Thanh Thung phu nhân thường khen nữ quân nhà mình thông minh tài giỏi không kém nam giới, nói nữ quân mới sáu bảy tuổi đã đỡ đần chuyện nhà, không lẽ chúng ta phải nhốt tiểu nữ công tử trong l*иg cả đời, không để nàng biết tới mưa gió bên ngoài? Nếu tôi nói sai, bà cứ đánh cứ chửi. Nhưng tốt xấu gì cũng phải để nữ công tử biết đó biết đây, như thế mới có thể biết cách phân biệt chính tà chứ, đúng không?”

A Trữ nhìn Liên Phòng, nhủ bụng: Tuy câu này nói không sai, nhưng tỳ nữ này vẫn chưa đủ chín chắn.

Song bà lại nghĩ, để tiểu nữ công tử biết thêm về ân oán của trưởng bối cũng hay, để nàng không vì niệm tình dưỡng dục mười năm mà xa lánh cha mẹ ruột; thế là về sau bà không nói gì nữa, chỉ âm thầm để ý.

Tài ăn nói của Liên Phòng rất khác A Trữ, kể chuyện đồn thôi mà rất có cảm xúc, lúc bấy giờ Trình Thiếu Thương mới thấy cuộc sống trở nên thú vị chun chút.

Thì ra hôm ấy sau khi mẹ con Trình gia không vui ra về, Trình mẫu hùng hổ nói muốn tự bỏ tiền lo liệu đút lót cho Đổng cữu phụ, chỉ tiếc tiền trong rương đã vơi đi nửa nhưng vẫn không được kết quả như ý, mà còn ngược lại, bà lại thấy Đổng cữu phụ bị áp giải trên xe tù, hai chị em ôm đầu gào khóc. Theo lời của nhóm hầu già đi cùng kể, Đổng cữu phụ trông cực kỳ bơ phờ nhếch nhác.

Trình mẫu lại tìm con trai gây chuyện mấy hồi, sau khi vẫn bất khả thi thì dở tuyệt chiêu tối hậu: tuyệt thực. Nghe nói các vị thái hậu tiền triều rất hay dùng chiêu này để đối phó với con trai hoàng đế. Chỉ tiếc Trình mẫu đã sống những ngày tháng vất vả nên rất sợ đói, những năm qua không có thịt là không được, nên giờ chỉ mới nhịn hai bữa đã không trụ nổi. Theo lời của nhóm hầu già ở bếp nói, Trình mẫu mới ăn xong lại chén tiếp một con gà xông khói, nửa con ngỗng quay, hai chiếc móng giò ngâm tương cùng ba tô cơm lúa mạch, thậm chí còn tìm đại phu kê bài thuốc tiêu thực.

Trình mẫu ở bên này giày vò, tình hình ở Đổng gia ngày một không ổn, Đổng ngoại đệ* cũng bị bắt rồi, đồn điền và hàng quán của Đổng gia cũng bị niêm phong điều tra. Ấy thế mà biểu hiện của Đổng Lã thị lại rất xuất sắc, để bày tỏ không thể để Trình mẫu ‘chiến đấu một mình’, nàng ta một lèo bán đi hai mươi tỳ thϊếp trong phòng trượng phu, gom góp được một khoản tiền lớn cho Trình mẫu ‘xoay vốn’, Trình mẫu lập tức cảm thấy đây đúng là cháu dâu tốt có được nhờ bao đời tu luyện.

(*Đổng ngoại đệ tức con trai của Đổng cữu phụ, em họ của Trình Thủy.)

Theo tin tức gần nhất, những ngày qua Đổng cữu mẫu thường xuyên đến nhà khóc lóc gây sự, hôm đó Trình mẫu uống hai bát rượu sau bữa cơm, rượu vào thì gan cũng to ra, bà chụp lấy cây kéo cắt vải lần nữa uy hϊếp con trai, còn nói nếu con trai không chịu cứu thì mình sẽ chết cho xem, sau đó sẽ đi kiện tội bất hiếu – Trình Thiếu Thương cảm thấy trình tự này rất có vấn đề.